Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TÌNH

Tôi sợ sự cô đơn, sợ cái lạnh của chiếc giường nơi đã từng rất ấm áp ấy, sợ từng khung cảnh, từng hình ảnh trong căn phòng từng tràn ngập tiếng cười này, kể từ ngày ấy...
Ngày đó, cứ thấy hạnh phúc và chung đôi là thứ mặc nhiên nên không hiểu thấu hết cảm giác "ấm" ấy. Cái ấm của hơi thở, của sự sống, của ánh mắt. Cái ấm của mỗi việc mình làm đều có lý do. Một bữa cơm được nấu, một bình hoa được cắm, một cái áo được ủi... đều có lý do, giờ tất cả tôi vẫn làm, nhưng sao thấy lòng vô nghĩa và trống rỗng đến vậy...
Ngày xưa, lúc mới cưới nhau, chỉ mong đi làm về sớm gặp nhau, chuẩn bị bữa ăn mà chồng yêu thích, cắm một bình hoa lyly trên bàn ăn và vài cành hồng dại trong phòng ngủ để thêm ấm áp, rồi hai đứa cùng ăn cùng cười cùng dọn dẹp. Được vài năm, đôi lúc đi làm chỉ muốn về muộn tí để tránh sự nhàm chán mỏi mệt. Bữa ăn cũng không còn đủ nóng và hoa cũng lâu rồi không mua. Quần áo vui thì ủi, buồn thì mạnh ai nấy làm khi có nhu cầu, mọi thứ trôi tuột vào sự nhàm chán và cô đơn lúc nào không biết. Tôi thích về nhà mẹ để được cưng chiều. Tôi thích tụ họp bạn bè thay vì về với chồng. Tôi thích tìm lại những cảm giác mà tuổi thanh xuân mình từng có, cảm giác được theo đuổi, được ai đó ngắm nhìn, được tâng lên tận mây xanh, được ngưỡng mộ và được người khác làm những thứ điên rồ lãng mạn vì mình. Tôi thèm được "ngoại tình" kinh khủng, ngoại tình theo kiểu thinh thích ai đó, rồi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, chúc nhau ăn ngon, ngủ ngon, chúc nhau ngày làm việc vui vẻ... theo kiểu "bóng gió" của thời niên thiếu thuở xưa, kiểu lãng mạn sến sẩm, và mãi mãi chỉ dừng ở đó, tôi biết mình không bao giờ cho phép mình đi xa hơn những tin nhắn vu vơ, sự quan tâm trên mức tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Cái cảm giác đê mê của giai đoạn tán tỉnh nhau luôn làm cho người ta thăng hoa nhất chẳng phải sao. Nhưng đó đã là sao đâu. Chỉ là qua một cái điện thoại thôi mà. Tôi biết mình sẽ không bao giờ đi xa hơn... Đấy, tôi đã từng chán ngán cuộc hôn nhân của mình như vậy đó. Tôi chán người chồng quá thân thuộc đến nhàm chán đó, tôi chán căn nhà với ngổn ngang việc phải làm, tôi chán sự nhỏ bé của chính mình trong căn phòng tôi từng cho là thiên đường ấy. Chán mọi thứ. Nhưng tôi hiểu đó là giai đoạn ai cũng từng phải trải qua trong một thời gian nhất định nào đó của mỗi người. Sau cái không khí ấy, tôi chắc chắn lại sẽ nhận ra không ai hơn chồng mình, sẽ quay về ngoan ngoãn là một cô vợ hoàn hảo nhất. Mà tính ra thì có mất mát gì đâu, chẳng qua đó cũng chỉ là đoạn đường mà bất kì cuộc hôn nhân nào cũng buộc phải bước qua và chọn cách nào vượt qua tốt nhất có thể. Tôi chọn ngoại tình tư tưởng, không hại bất kì ai mà lại có thể mang về những điều tốt hơn sau đó, biết đâu! Còn chồng tôi, anh chắc gì đã chọn cách "an toàn" như tôi vậy, biết đâu anh đã làm nhiều cách nhiều lần mà vẫn chưa vượt qua được thì sao...
Với dòng suy nghĩ mê mải ấy, tôi tự cấp phép cho mình một tấm visa "ngoại tình tư tưởng". Rồi tôi cũng được toại nguyện khi gặp H vào một ngày trời mưa ầm ào mà tôi thì không mang áo mưa. H chỉ lẳng lặng đưa tôi cái áo mưa rồi vụt chạy mất. Trời ạ, hành động ấy như cơn mưa rào tưới mát cánh đồng khô cằn cảm xúc của tôi, tôi đương nhiên "đổ" một cách vô điều kiện, "đổ" ngay cả khi H chưa kịp "cưa". Rồi những dòng tin nhắn, những buổi gặp nhau vài phút cho đỡ nhớ, tôi cảm thấy cuộc sống mình hơn cả sự cân bằng, mà đang bay tận nơi nào xa xôi lắm. Tôi càng chán chồng mình hơn, nhưng tôi tự an ủi, rồi mình sẽ từ từ "xuống đất" lại, sẽ lại yêu chồng như ngày xưa sau "phi vụ" này, chẳng phải phim nào cũng nói thế sao. Rồi tôi cứ sống cuộc sống như thế cho đến ngày chồng đọc được những điều đó thông qua hộp thư tình yêu của chúng tôi. Ngày đó cũng mưa bão ầm ào như ngày tôi gặp H, chỉ có điều chồng tôi không nói gì nhiều, tôi nhìn thấy sự thống khổ và tuyệt vọng trên đôi mắt anh, tôi muốn đến và giải thích tất cả, nhưng rồi mọi thứ không còn quan trọng nữa, anh bỏ đi dưới cái mưa lạnh lẽo ấy, đi suốt ba ngày không về, không điện thoại, không đi làm. Tôi không tìm thấy anh ở bất kì nơi đâu cả, tôi gần như phát điên lên thì ngày thứ tư anh xuất hiện, trông anh rất bình thường, anh nắm tay tôi vào phòng ngủ của hai đứa, anh đặt tôi gối đầu lên đùi anh và bắt đầu nói. Anh kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau, về những hy sinh của tôi dành cho anh, về cảm giác an toàn và hãnh diện của anh dành cho tôi, và về niềm yêu thích tột cùng khi được ở cùng tôi. Anh bảo, vợ chồng nên xem nhau như bạn, như người thân, như tình nhân và như thần tượng của mình, chứ không chỉ có tình yêu, vì tình yêu một lúc nào đó sẽ nhạt. Anh đi làm rất yên lòng vì niềm tin anh dành cho tôi là tuyệt đối. Về nhà, dù hai vợ chồng làm những việc khác nhau nhưng miễn tôi nằm trong tầm mắt anh là anh đã vui lắm rồi, mệt mỏi mấy ngước lên thấy tôi ở đó như một nguồn năng lượng là anh lại thấy vui, anh để tôi tự do làm những điều tôi muốn bởi anh sẽ là người ủng hộ và hỗ trợ khi cần, anh muốn tôi chủ động và thấy hạnh phúc với những gì mình làm, cuối cùng, điều đó lại làm anh mất tôi... Tôi khóc như một đứa trẻ, người tôi rút lại, gục vào chân anh đau đớn vì nghĩ tới sự tổn thương mình dành cho anh. Anh cũng khóc, anh bảo tôi hãy sống thật tốt, tôi sẽ là kí ức tươi đẹp nhất anh từng có. Anh không nói về nỗi đau khi biết tôi phản bội, anh cũng không trách cứ, chỉ thế anh lẳng lặng để lại tờ đơn ly hôn rồi đi... Lần đó, tôi không đi tìm anh nữa, bởi tự tôi nhận thấy mình cần nhận lấy trách nhiệm để trả giá, để trưởng thành hơn, để hiểu hơn về hôn nhân, nơi mà chỉ có niềm tin, tình yêu, và sự tôn trọng dành cho nhau, chứ không phải như tôi những ngày qua. Tôi còn quá non trẻ và ích kỷ...
Ngày ra toà, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình yêu ấy, kèm theo cả sự thống khổ. Anh bảo "rồi sẽ qua thôi, cả hai chúng ta...".
Anh để lại tất cả cho tôi, tôi tự xem đó là hình phạt lớn nhất để ngày ngày, đối diện với từng mảng kí ức nơi đây, tôi sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn những gì mình từng có. Nỗi sợ của sự cô đơn không đơn thuần là thiếu một người nào đó, mà là một "người đúng" của mình. Bài học nào cũng đáng giá cả, nhất là bài học về hôn nhân càng sâu sắc vô cùng. Tôi hiểu được rằng, những điều tôi làm có thể cả thế giới không biết nhưng tự bản thân tôi biết rõ mình làm gì. Nên tự bản thân mỗi cá nhân nên tự "làm đúng" với vai trò của mình thì tôi tin, không gì có thể phá vỡ được cuộc hôn nhân ấy.
[10/7/18 - một ngày mưa buồn rả rích của Sài Gòn...]

#KB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kb