vô hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dạo đây anh không cười, cũng chẳng còn vui vẻ như ngày trước. 

năm thứ hai sau kết hôn, anh bỗng dưng thay đổi nhiều hơn. bước ra khỏi nhà từ lúc bình minh còn chưa hửng nắng, rồi nhiều lúc bừng tỉnh giữa đêm vì tiếng bước chân rón rén, mới biết đã sang một ngày mới. anh nói, mình bỗng dưng trở thành một kẻ bán hàng rong, ngày ngày phải đi từ sáng sớm để chào hàng, rồi đến lúc phố phường tĩnh lặng, bản thân mới được phép nghỉ ngơi. 

em nghe, em hiểu, em thông cảm, nhưng đâu có nghĩa là em không biết đâu anh?

dạo đây, anh bắt đầu xài nước hoa, lại còn là hương nồng nặng nề của mưa, thứ mà từ trước đến giờ anh luôn ghét. bởi những ngày giông bão, anh sẽ chỉ chui rúc vào lòng em, nhắm mắt cho đến khi mưa chẳng còn rơi trên hiên nhà. vậy mà giờ đây, mỗi lần mây đen kéo về,  gió vô tình trở nên băng giá hơn bao giờ hết, anh lại vội vàng cầm ô chạy ra ngoài, bỏ mặc em một mình trong nỗi buồn tủi.

có lẽ bởi em không đủ ấm áp.

anh dạo này hay cau mày, hay gắt gỏng, ngay cả khi đó là những quan tâm mà thường ngày chúng ta vẫn dành cho nhau. hay đơn giản như việc chúc ngủ ngon, hay buổi sáng tốt lành, anh đều bỏ qua, thậm chí nói thẳng với em việc đó thật vô ích và thừa thãi. 

anh dạo này hay bỏ bữa, cả những ngày nghỉ cũng không thể ngồi yên bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn mà trước đây anh từng mè nheo em bằng được. mỗi lần lửa bếp vừa được dập tắt, thì bóng người cũng đã khuất dần sau cánh cửa lạnh lẽo. trăm lần nhìn theo, đắng cay vạn phần.

anh dạo này hay gọi điện, hay nhắn tin cho một người nào đó rồi bật cười khúc khích. nhiều đêm bỗng dưng em chợt tỉnh giấc, vang lên bên tai tiếng cười khe khẽ, cùng vài lời nói châm chọc, nhưng rồi sau cùng vẫn là những lời nói ngọt ngào, điều mà em luôn trông chờ suốt thời gian qua, lại dành cho một kẻ xa lạ.

anh dạo này lạ quá. lạ đến nỗi em chẳng thể nhận ra đó là na jaemin.

một na jaemin ngọt ngào của park jisung. giờ là na jaemin vô tâm của một kẻ khác.

hai từ dạo đây của em, sẽ kết thúc bằng sự chia ly. ta phải buông tay nhau ra thôi, để giải thoát cho cả hai.

cái khoảnh khắc em nói rằng chúng ta ly hôn thôi, jaemin không phản ứng gì cả, khuôn mặt lạnh băng, chẳng biết là che đi sự vui vẻ trong lòng hay là bất kì thứ cảm xúc nào. anh chỉ gật đầu, đỡ lấy cây bút từ tay em, kí lên mặt giấy chi chít những dòng chữ.

đã xác nhận.

đó là chuyện của ngày xưa, nhưng em chẳng thích bị đưa về quá khứ.


hôm nay, em thấy anh sánh vai cùng người khác.

một người con trai nhỏ xinh, đầu tựa lên vai anh, ánh mắt hạnh phúc hướng về chiếc nhẫn sáng lóa nằm trên ngón tay đẹp đẽ, miệng nói gì đó làm cả hai cùng bật cười.

em nhìn anh trong lặng lẽ, một cách thầm kín, nhưng rồi cũng bị anh phát hiện. hai mắt nhìn nhau, mọi cảm xúc như ùa về.

em thấy rõ lắm, thấy rõ sự đau lòng trong con ngươi đen láy của anh, nhìn đang xoáy sâu vào tâm can day dứt lòng em. đáng lí ra anh phải vui chứ? anh phải cười như cái cách người ta làm anh hạnh phúc, chứ không phải hối hận vì đã không ôm em vào lòng, đã không giữ em lại mà để em đi. nhưng sự thật lại phũ phàng làm sao, khi anh mới là người quay lưng với mối quan hệ này.

giờ, anh là na jaemin, em là park jisung, là hai cá thể độc nhất. 

hai chữ của nhau đã chẳng còn tồn tại.



mình viết cái này khá là nhanh =))) chả biết tại sao đâu nhưng tự dưng cảm xúc chợt đến và bùm, em nó ra đời.

vì không được lên cốt truyện một cách cụ thể nên nó cứ dở dở ương ương, các cậu thông cảm nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro