chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tôi khẽ khựng người lại khi nghe giọng nói ấy miệng chỉ nở nụ cười nhạt , dù muốn hay không cũng đến lúc tôi phải đối diện rồi :

" Vợ ? Anh nói hay nhỉ ? Vợ con thế kia còn chưa đủ hả mà anh đi ngoại tình .. đúng là các tên khốn luôn tỏ vẻ đạo đức mà " con Hương tức giận lên tiếng chửi , tôi lay người nó nhưng càng khiến nó nổi điên hơn

" Hương mày về trước đi tao tự giải quyết được " tôi phải nói mãi nó mới chịu đi về trước khi về miệng nó vẫn lảm nhảm chửi , nãy giờ anh đứng đấy cũng chỉ biết im lặng không phản kháng .. tôi không hiểu vì sao anh không nói hay vì con Hương nó nói quá đúng ?

" Anh vào tắm đi " tôi không nhìn vào mắt anh chỉ nhẹ mở miệng nói , sau đó bế cubin ngồi trên tay cho thằng bé ăn hết chén bột .. bây giờ điều tôi muốn là anh tự thành thật nói ra với tôi mọi chuyện , ít ra như thế tôi cảm thấy mình không như kẻ ngu ngốc

" Vợ à .. anh,.. " tôi vẫn vậy vẫn giữ nguyên tư thế đó chẳng phản ứng , bây giờ tôi không cần anh giải thích càng không muốn anh xin lỗi điều tôi cần là anh thành thật

Đến cuối anh vẫn không nói được mà bước vào nhà tắm nhưng chỉ vài phút là anh lại bước ra , lúc này anh lấy cái ghế ngồi xuống cạnh tôi .. cubin thấy ba ngồi cạnh liền bật dậy đòi bế , tôi đưa con cho anh nhưng vẫn không mở miệng nói :

" Vợ anh biết anh sai anh có lỗi với em với con .. điều anh muốn nói là xin lỗi mong em có thể tha thứ " anh nói xong cầm lấy tay tôi nhưng tôi gỡ tay anh ra , đến cuối anh vẫn không chịu nói .. xin lỗi sao ? Xin lỗi về điều gì mới được chứ

" Chồng anh nói xem vì sao anh phải xin lỗi em ? xin lỗi con ? " Tôi chăm chú nhìn anh mở miệng lòng khẽ nhói , tại sao anh lại làm như thế ? Tại vì cô ấy tiền phải không ? Đúng vậy có tiền là có tất cả

Anh nghe tôi nói thế lại chẳng nói thêm gì chỉ cúi đầu xuống , anh biết anh sai nhưng mà ngoài xin lỗi anh chẳng làm được gì

" Anh biết không em đã cho anh cơ hội để thành thật nhưng anh lại không chịu nói ra , anh xem em như con ngốc biết cũng được không biết cũng chẳng sao .. chồng anh biết không chỗ này em đau lắm " tôi đưa tay lên ngực mình cười khinh bỉ nói , đúng vậy chúng tôi nghèo nhưng không phải rất hạnh phúc sao ? Từ lúc kết hôn tôi chưa từng đòi hỏi thêm gì , có gì ăn đấy chỉ cần hai vợ chồng hòa thuận là đủ .. nhưng vì sao ? Vì sao anh lại phản bội tôi ?

" Em nghe anh giải thích đi có được không ? " Anh nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu nhưng ngược lại tôi lại lắc đầu , giải thích thì có ích lợi gì không ? Nếu giải thích có thể khiến mọi chuyện chưa từng sảy ra thì tôi sẽ nghe .. nhưng mà bây giờ giải thích có ích lợi gì ? Chúng tôi bây giờ kết thúc rồi

" Chồng anh biết lúc anh phản bội thì em như thế nào không ? Em chỉ có thể biết cười .. cười vì sự ngu ngốc luôn tin tưởng anh , cười vì đến cuối cùng mình giống như con rối " tôi vừa nói bỗng nước mắt chảy dài đáng lẽ ra bây giờ tôi phải mạnh mẽ , nhưng tại sao tôi lại chẳng kìm được nước mắt ?

" Anh biết anh sai nhưng anh làm vậy chỉ muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn thôi , anh cũng không muốn để em mãi suy nghĩ ngày này ăn gì ngày kia ăn gì .. anh muốn cho hai mẹ con có cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì cả " tôi nghe anh nói lại như chuyện đùa chúng ta ? Tôi đâu có phải vì mấy đồng tiền ấy để rồi nhận lại chữ " ngu " , ý anh nói tôi vì những đồng tiền ấy phải im lặng chịu kiếp chung chồng sao ?

Đúng vậy nhà nghèo nhưng tôi đâu đến mức gầy yếu tay chân không lành lặn , nếu muốn gia đình tốt hơn tôi cũng có thể đi làm để cùng anh san bớt cực khổ .. là anh nói tôi chỉ cần ở nhà chăm sóc cho con là đủ , bây giờ tôi lại cảm thấy mình thành kẻ ăn bám vậy ?

" Chồng anh nghe kỹ đây em không cần những tiền ấy .. làm ơn đừng xem em như kẻ ham tiền có được không ? " Tôi mệt mỏi đứng dậy lấy trong tủ ra một chiếc hộp bằng gỗ cũ , nhẹ mở nó ra lấy trong đấy một cọc tiền :

" Số tiền này em không cần nữa nếu anh cảm thấy tiền quan trọng thế thì cầm lấy đi , đó là số tiền khoảng thời gian qua anh đưa cho em .. tiền chi tiêu mọi thứ tất cả là tiền lúc trước em có được , một đồng anh đưa cho em vốn dĩ em chưa từng đụng đến nó .. bây giờ em trả nó lại cho anh " tôi nhìn vào mắt anh dường như anh có chút sửng sốt , tôi chỉ cười nhạt mọi thứ tôi chỉ có thể làm đến đây

" Vợ anh thật sự không có ý đó em đừng hiểu lầm ý anh có được không ? Thật sự anh chưa từng nghĩ như thế " anh nắm tay tôi miệng run rẩy nói từng chữ , vốn dĩ anh nên biết một điều đã làm thì phải biết hậu quả .. mà hậu quả anh gây ra là không bao giờ sửa được

" Chồng anh biết những lời hôm đó anh nói chỉ là nhất thời .. nhưng lại là vết thương in trong tim em cả đời không ? Em nghĩ chúng ta cho nhau tự do đi em không phải người rộng lượng để có thể tha thứ cho anh , chúng ta kết thúc đi .. chồng chúng ta ly hôn đi " lúc tôi nói ra hai chữ " ly hôn " thì tim như muốn ngừng đập , dẫu biết đau nhưng tôi thật sự không còn cách khác .. tôi không muốn cubin phải chịu cảnh bị người khác đả kích

" Vợ anh không muốn cầu xin đừng bỏ rơi anh có không ? Không lẽ em muốn cubin sống thiếu cha hay mẹ hãy sao ? " Tôi nghe anh nói thì cúi xuống nhìn con trai , thà thiếu còn hơn có cũng như không

" Dù bây giờ anh nói bất kì điều gì cũng là vô ích anh biết tính cách của em thế nào mà .. một khi đã nói thì chắc chắn sẽ không thay đổi , em sẽ nuôi con còn anh thì cứ sống với cuộc sống mình chọn đi " tôi nói xong bước đi ra phía sau vườn có lẽ điều tôi cần bây giờ là yên tĩnh , có lẽ lúc trước tôi nghĩ quá đơn giản tình yêu không thể ví như truyện cổ tích

Người khác đều nghĩ những câu chuyện cổ tích ấy thật sự lúc nào cũng hạnh phúc nhưng không phải , nếu giày thật sự đeo vừa thì sẽ không rơi .. nếu hoàng tử thật sự yêu lọ lem thì sẽ không quên cô sau một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranganhh