Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiều mùa thu Moskva đậu nhẹ lên mái tóc nâu dài xoăn gợn sóng của em và mái đầu mullet đen nhánh của anh, trong khi mắt em đã rưng rưng đầy xúc cảm thì anh chỉ nở một nụ cười yêu chiều và cưng nựng.

"Lâu rồi nhỉ?"

Anh hỏi, giọng điệu bông đùa ấy không khỏi khiến em nhớ lại những ngày tháng em và anh vẫn còn tay trong tay, đầu kề vai. Em nhớ lắm, nhớ thời em và anh còn là của nhau, em và anh còn quấn quýt mặn nồng, em và anh thật thoải mái và tự do. Em nhớ khoảng trời nhỏ ấy da diết... Và em cũng nhớ, bàn tay em đã có chiếc nhẫn cưới không phải do anh đeo lên.

"Cũng hai năm rồi..."

Em đáp. Sống mũi em cay lắm. Em sụt sịt, đưa tay cuốn lấy lọn tóc xoăn, vờ cười nhạt.

"Một năm rưỡi... Kể từ khi em kết hôn."

Anh chỉnh. Vẫn là giọng nói bông đùa.

"Anh đã rất nhớ em."

"Anh đã nhuộm lại tóc đen sao..."

Chiếc lá vàng chao đảo, liệng vài giây giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên mái tóc nâu ấy, anh khẽ cười, dịu dàng đưa tay lên lấy nó xuống. Em vỡ oà. Ôm lấy anh, em chỉ biết bật khóc thút thít. Em còn yêu anh nhiều lắm. Yêu anh rất nhiều!

"Em đến du lịch một mình?"

Hai người ngồi trên băng ghế trong công viên Neskuchny, chắc có lẽ sẽ im lặng mãi với hành động em tựa đầu lên vai anh, cho đến khi anh mở lời trước.

"Vâng."

Em thở dài.

"Em phát ngộp với cuộc hôn nhân không có tình yêu này."

"Đừng nói vậy chứ!"

Hoseok cười, nụ cười anh thậm chí còn tươi tắn hơn cả ánh dương trên bầu trời trong xanh.

"Namjoon là một người tốt."

"Nhưng anh ấy không phải người em yêu."

Em thở nhẹ. Mọi chuyện đến bước đường này, em cũng muốn thực hiện cái hành vi sai trái ấy lắm, em có chồng, nhưng lại thản nhiên thân mật với một người đàn ông khác. Em không muốn bị gán mác ngoại tình nhưng em lại tha thiết muốn thực hiện hành vi ấy.

***

Bảy năm trước, em và anh gặp nhau trên con đường trắng xoá những tuyết ở thủ đô Moskva nơi đất Nga rộng lớn. Em, anh, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn lại quen nhau.

Đó là thứ tình yêu sét đánh, ta không thể biết lý do nó xuất hiện, càng không thể xác định ngày nó rời đi. Điều đó hoàn toàn phải phó mặc cho số phận, nó nằm ngoài khả năng của con người.

Em và anh yêu nhau say đắm, em hiểu anh như ta đã quen biết từ lâu, và anh cũng hiểu em như thể ta là mối nhân duyên kiếp trước.

Em yêu lấy sự thoải mái và vui vẻ của anh, yêu lấy sự nổi loạn được anh khéo léo giấu trong mái tóc đỏ rực giữa trời tuyết giá lạnh, yêu lấy những ánh nhìn âu yếm và hành động ân cần anh dành cho em trong từng ngày ta yêu nhau.

Em và anh đã ôm, đã hôn, đã rót vào tai nhau cả những lời đường mật ngọt xớt và cả những lời khó lọt. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là vì thứ ái tình đến đột ngột ấy, em và anh, cả hai không kịp phòng bị và cũng chẳng kịp đối phó. Ta cứ xuôi theo dòng chảy của số phận và thời gian, cho đến khi tất cả đáp lại nơi chiếc giường êm ái và ấm áp ấy. Ta hoà vào làm một, cùng nhịp thở nơi lá phổi kia, cùng nhịp đập nơi con tim ấm và cùng những cảm giác khoái cảm cực độ trong cái đêm hoang lạc không lối thoát.

"Mẹ không chấp nhận! Mẹ không chấp nhận cậu ta. Con xem, bác Kim và mẹ đã lo liệu xong xuôi đám cưới của con và Namjoon. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng mười hai tới."

"Nhưng con yêu Hoseok! Người con yêu là anh ấy, không phải Namjoon! Mẹ..."

"Không nói nhiều. Mẹ biết điều gì là tốt nhất cho con, cậu Namjoon vừa thông minh, đẹp trai ưa nhìn lại giàu sang như vậy, một người hoàn hảo thế, con lại gạt đi để đến với loại người suốt ngày tưng tửng như trẻ lên ba kia ư?"

Hoseok không dám hé răng nói nửa lời. Anh đội chiếc mũ bucket che đi mái tóc đỏ rực, mũi anh cũng đỏ lên, em khẽ liếc anh, em muốn ôm lấy anh mà bật khóc, muốn hôn lấy môi anh ngấu nghiến như một nhóc sư tử con nghịch ngợm, muốn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh bên cạnh lò sưởi. Nhưng em không thể. Em đã không thể làm được điều ấy nữa.

Lễ cưới diễn ra. Hoseok được mời. Em nhìn anh mà không khỏi đau xót. Trên lễ đường, lệ hoa em tuôn không thôi, những hạt cườm lóng lánh thi nhau chảy xuống đôi gò má đỏ ửng của em, Namjoon luống cuống, nghĩ em không vui nên trong lòng cũng mang một nỗi lo âu không nhỏ.

Đó thực sự là lễ cưới u sầu nhất em và anh đã tham gia.

Em và anh, chung một lễ cưới, nhưng chỉ có em đứng trên lễ đường, bên cạnh là một người đàn ông xa lạ. Anh nhìn em với ánh mắt đau khổ, anh thậm chí còn chẳng thể cất lời vì cổ họng này đã khô không khốc, anh cũng không thể gọi tên em tha thiết như con tim anh tha thiết, anh chỉ có thể nhìn em đeo lên tay người đàn ông khác chiếc nhẫn gói gọn một cuộc đời.

Đêm tân hôn, em nằm cứng đờ trong chiếc chăn lông cừu, Namjoon cũng không muốn phiền em giữa tiết trời lạnh giá.

Đêm ấy tuyết rơi.

Bên cạnh em là Namjoon, nhưng trong lòng em là Hoseok. Nằm bên người chồng hợp pháp, em chỉ nghĩ được đến anh người yêu đã cùng em hoà vào một giai điệu thiêng liêng, đã cùng em cảm nhận nỗi đau và sự sung sướng mà xác thịt đem lại, em biết điều này là không phải, nhưng em không ngừng được.

Tuyết cứ rơi bên thềm, phải chăng bà chúa tuyết cũng đang khóc thương cho em, cho cuộc đời cay đắng mà số phận đã lạnh lùng định đoạt cho em, cho người nơi căn nhà đã từng ấm cúng biết bao giờ đây lạnh lẽo dù lò sưởi đã liên tục được thay củi mới, cho cuộc tình còn dang dở mà không thứ gì có thể bù đắp và có lẽ cả cho người chồng nằm bên cạnh em.

Namjoon không yêu em và em cũng không yêu gã, nhưng gã luôn đối xử tốt với em và em cũng vậy, chỉ là thứ tình cảm hai người dành cho nhau lại là tình anh em thân thiết không hơn không kém. Namjoon hiểu tình cảnh của em và gã biết không nên động vào em khi em chưa sẵn sàng đón nhận gã, gã cũng không muốn ép em.

Những ngày tháng hôn nhân đối với em thật tẻ nhạt. Em bị rằng buộc với một người đàn ông em không yêu, ở trong một căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo. Namjoon đối xử tốt với em không có nghĩa gã có thể làm em vui. Em nhớ Hoseok, em nhớ mái tóc đỏ rực như lửa cháy giữa nền tuyết trắng lạnh giá.

***

Hoseok xoa xoa mái tóc nâu của em, nhẹ cười.

"Vậy mà em cũng ở được với cậu ta hai năm sao?"

Em lắc đầu, một tay ôm lấy eo Hoseok, một tay nghịch nghịch phần khoá áo anh, em đáp, giọng buồn buồn.

"Em có thể làm gì nữa chứ? Ba mẹ em muốn vậy, ba mẹ Namjoon muốn vậy, bọn em dù có không muốn thì hai vẫn sẽ mãi mãi không thể thắng nổi bốn."

Em lại dụi đầu sâu hơn vào phần cổ anh, thì thầm.

"Dù không yêu em nhưng anh ấy cũng đối xử với em rất tốt, nhưng thứ tình cảm ấy như thể tình anh em, em không thể phủ nhận lòng tốt của anh ấy, nhưng em cũng không thể vui lòng với tình cảnh này."

Ọt... Bụng em lại đáng trống biểu tình rồi. Em đỏ mặt, cả hai cùng bật cười. Hoseok dẫn em đi ăn, rồi đưa em về khách sạn nơi anh đang ở.

Đêm đó, kì lạ là mới cuối mùa thu, một trận mưa tuyết bất ngờ đổ bộ xuống Moskva. Nhưng hoa tuyết lần này không rơi nhẹ nhàng như những lần trước khi em và anh hoà cùng một hơi thở, lần này, những bông tuyết rơi ồ ạt, nhiều đến mức khó tin giữa tiết trời mát mẻ có phần se lạnh của mùa thu. Tuyết đổ xuống đột ngột và mạnh mẽ như những giọt nước mắt giận dữ của bà chúa tuyết ngầm mắng nhiếc em tại sao lại hành động dại dột như vậy, tại sao trên tay em vẫn còn chiếc nhẫn kia mà em dám lên giường với anh, tại sao em dám tiếp tục cho anh chạm vào từng phần thịt hồng hào của mình mà lại tránh xa Namjoon đến vậy?

Nhưng em chẳng quan tâm đâu. Em còn đang bận hưởng thụ sự khoái cảm anh dịu dàng mà hung hãn đem đến, anh như một con thú đói thấy mồi, lao vào em mà cắn mà hôn, em không khước từ, em tận hưởng nó một cách say mê vì thèm khát. Em nhớ anh da diết, em muốn anh vô cùng. Em chỉ mong đêm nay mãi mãi không kết thúc. Ta lại chìm trong một giai điệu chỉ ta chơi và chỉ ta cảm nhận, không ai khác có thể xâm nhập và nhận xét. Chỉ hai người, điều ấy là quá đủ.

Sáng.

Em tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh người yêu, em không muốn gọi là "cũ" vì em và anh vẫn còn yêu nhau lắm, hai người trần như nhộng, em hồi tưởng lại đêm hôm qua và khúc khích cười vui sướng.

"Em dậy sớm vậy..."

Hoseok ngái ngủ hôn lên trán em một cái rồi lại xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, anh hít một hơi thật dài, hương thơm cơ thể em đậu lại nơi đầu mũi của anh, quyến luyến không muốn rời. Anh cắn nhẹ vào bờ vai trắng nõn nà của em, bàn tay lần xuống những ngón tay thon dài của em để nâng niu rồi giật mình. Chiếc nhẫn vẫn ở đó.

Đêm đó em ngủ với anh là thật, xúc cảm của hai người là thật, sự hoang lạc ấy là thật và việc em có chồng, cũng là thật.

"Em."

"Hmm~?"

"Ta đã làm gì vậy?"

Em như hiểu ý của Hoseok. Em cười đau xót. Em cười phỉ báng số phận mình, em cười phỉ báng bản thân nhơ nhuốc và em cười phỉ báng số phận của Namjoon và cả Hoseok. Ta bị cuốn vào cám dỗ của dục vọng, như Adam và Eva ăn trái cấm, em cũng đã thực hiện hành vi tối kị trong hôn nhân. Em không yêu Namjoon nhưng em đã tôn trọng gã biết bao. Nhưng hành động này của em, nó đạp đổ hết mọi sự tôn trọng, bức tường mang tên tín nhiệm để những viên gạch hổ lốn thành những chữ giả dối.

Em ôm lấy Hoseok, hôn lên mái tóc đen nhánh của anh, bờ môi em run run, em lỡ rồi, giờ đâu quay lại được nữa!

"Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân."

"Không..."

Em ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào người anh.

"Em xin lỗi... Vì đã quá yêu anh!"

***

Máy bay cất cánh. Em quyết định về trước Hoseok. Dù gì anh cũng hiểu lý do, em chẳng cần giải thích nhiều. Namjoon vẫn ở nhà, chờ em về để ăn cùng một bữa cơm, chờ em về để ngủ cùng một chiếc giường. Mùa đông lại về rồi.

"Trông em tươi tắn cả ra đấy."

Namjoon nhìn em kéo chiếc vali xám tro, gật gù nhận xét. Em cười nhẹ. Phải, em đã gặp ánh mặt trời của em mà, không tươi sao được.

"Xa anh có vẻ là ý tưởng không tồi cho em nhỉ?"

"Anh nói gì thế?"

Em buông lỏng tay ở chiếc vali, ánh mắt nhìn gã đầy nghi hoặc và khó hiểu. Em cảm giác điều tồi tệ nào đó chuẩn bị đổ xuống đầu em, và cả gã.

"Anh đã soạn xong giấy ly hôn. Hãy kí vào và giải thoát cho nhau."

"Anh nói gì!?"

Namjoon không nhìn vào mắt em. Gã tránh né chúng. Gã đưa tờ giấy phẳng phiu cho em, đầu cúi gằm.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, Y/n ạ. Ta không thể tiếp tục lừa dối chính bản thân mình nữa. Em không yêu anh... Và anh cũng không yêu em. Vậy ta trói buộc nhau trong cuộc hôn nhân này làm gì cơ chứ?"

Namjoon lấy chiếc bút trong túi áo, kí một đường rồi đưa cây bút cho em.

"Anh không yêu em, nhưng anh thương em. Em vẫn còn trẻ, em còn thanh xuân phía trước, không thể phí hoài nó nơi này được..."

"Namjoon..."

Em lại vỡ oà rồi. Vỡ oà trong hạnh phúc. Ngược đời quá, em hạnh phúc khi tự mình kí lên tờ giấy ly hôn ư? Y/n, em điên rồi sao!?

"Để em kí."

Namjoon thở dài. Phải, em muốn thế lâu rồi. Gã nghĩ em còn cần thời gian suy nghĩ hay sao?

Em kí rồi bước lên phòng. Em đâu thể ở đây nữa. Chấm dứt rồi, em chẳng còn là gì trong căn nhà này nữa. Soạn quần áo, em vừa khóc, vừa cười. Em sao thế, không vui sao?

"Em đi luôn sao?"

"Vâng."

"Ừ. Anh hiểu rồi."

Em bước tới gần Namjoon, ôm gã thật chặt. Nước mắt em chảy dài, lóng lánh như những viên ngọc quý. Em thở nhẹ thật nhẹ.

"Cảm ơn anh. Vì mọi điều anh đã làm cho em."

Rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi cuộc sống ngột ngạt đó, em như trút bỏ một thứ gì đó nặng nhọc khỏi đôi vai gầy. Em mở máy, gọi cho Hoseok.

"Hoseok!"

Em gào lên vui sướng.

"Em ly hôn rồi! Liệu anh có..."

"Y/n? Là bác, mẹ Hoseok đây..."

Đầu bên kia vang vọng giọng nói một người phụ nữ trung niên. Tiếng bà ấy run rẩy như đang khóc, em vội hỏi.

"Bác ổn không ạ...?"

"Không Y/n à... Hoseok... Hoseok mất rồi!"

Tiếng sét đánh bên tai em thì giờ em cũng chẳng nghe được gì nữa. Như điên như dại, em bắt xe về thẳng nhà anh.

Căn nhà đầy mùi tang tóc đến đáng sợ. Ánh mặt trời của em đã ra đi mãi mãi, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, em sẽ sống trong bóng tối u ám lạnh lẽo. Em mặc chiếc áo dạ đen, mái tóc được buộc thành một túm lù xù, rối bời như tâm trạng em hiện tại.

Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió. Cứ ngỡ như mới hôm nào, em còn ở Moskva, vô tình gặp mái đầu đỏ rực giữa nền tuyết trắng xóa, rồi hai kẻ yêu nhau điên cuồng bị chia cắt, rồi em kết hôn, rồi gặp lại anh, em nguyện mang trên mình chữ A màu đỏ*, rồi em ly hôn, rồi em mất anh mãi mãi. Mất anh vào một buổi mùa đông, khi tuyết trắng xóa nơi thủ đô Seoul sầm uất.

Anh tới đám cưới của em, nhưng em lại tham dự đám tang của anh, số phận lại trêu đùa em rồi.

Tuyết vẫn rơi. Lại một lần nữa bà chúa tuyết thay em khóc cho số phận bạc bẽo nghiệt ngã của mình, khóc cho tình huống éo le mà em không ngờ sẽ xảy đến, khóc cho tuổi xuân em lại tiếp tục bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày trắng xóa.

Em đến bên nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Bơ vơ, lạc lõng. Xung quanh em chỉ là những bông tuyết trắng xoá, xinh đẹp nhưng thật lạnh lùng. Anh đi rồi, em cũng đâu còn gì nữa. Cuộc sống này cũng chỉ là những trang sách vô nghĩa vô vị.

Những giọt máu đỏ rơi trên nền tuyết trắng xoá, giống như những bông hoa nhỏ kiên cường sống dậy nơi mặt đất ấm áp bị lớp băng tuyết lạnh giá bao phủ. Em cắn răng, sau tất cả, em không có lỗi, anh không có lỗi, Namjoon cũng không có lỗi. Tất cả chỉ vì số phận đã quá keo kiệt với hạnh phúc của chúng ta, số phận đã bỏ mặc mọi lời cầu nguyện của em và anh, số phận đã không ngó ngàng đến khát khao mãnh liệt của đôi ta.

Nếu trên thế giới phủ đầy băng tuyết giá lạnh này, ta không thể sưởi ấm cho nhau, vậy trên kia, hãy ôm trọn nhau giữa những dải mây mềm, để em có thể cảm nhận hơi ấm nơi anh mãi, anh nhé.

________________

*Chữ A màu đỏ: Tiểu thuyết của nhà văn Nathaniel Hawthorne. Câu chuyện kể trong tác phẩm xảy ra ở Boston vào giữa thế kỷ 17, khi một phụ nữ trẻ đẹp bị buộc phải mang mẫu tự "A" (Adultery - ngoại tình) màu đỏ thắm thêu trên ngực áo vì bị khép vào một tội mà xã hội thời bấy giờ kết án hết sức nghiêm khắc – tử hình nếu không có yếu tố khoan dung, và thường thì rất ít được khoan dung. (Trích Wikipedia)

#VTG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro