Chương 30: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra khỏi quán, trái tim của Chaeyoung ngột ngạt đến mức khó thở.

Khi lên taxi, Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái đứng ở cửa quán, nhìn nàng từ xa, đôi mắt trên khuôn mặt trắng nõn lúc này đỏ hoe.

Lisa không nói gì, nhìn cô từ xa, cố gắng nở một nụ cười với nàng.

Chaeyoung quay mặt đi, không nhìn cô nữa, đến khi xe đi xa, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà che đôi mắt chua xót của mình, nàng khó chịu đến mức muốn khóc, thậm chí nàng còn không hiểu bản thân mình bị làm sao.

Chaeyoung chỉ đang quá cô đơn, muốn tìm kiếm an ủi, mà Lisa lại xuất hiện đúng lúc.

Nàng cúi đầu nhìn băng gâu trên ngón trỏ, trong lòng tự hỏi: Sao mình có thể...thích cô.

Về đến nhà, Chaeyoung đi siêu thị mua một ít hoa quả về ép nước, lúc vào phòng tắm tắm rửa, nàng mới phát hiện mình đang buộc tóc, cô tháo dây xuống, đặt trong lòng bàn tay, ngắm nhìn

Một bông hồng nhỏ đính trên dây buộc tóc.

Chaeyoung cất vào hộp trang điểm, lấy một chiếc dây buộc tóc khác buộc tóc lên, sau khi tắm xong, nàng đắp mặt nạ rồi ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Bình thường Chaeyoung luôn có thời gian như vậy, nhưng hôm nay nàng không thể bình tĩnh được, một lúc sau, chữ trong sách biến thành lời nói của Lisa:

【 Nếu anh ta không yêu chị, em sẽ yêu chị. 】

【 Chị, chị đừng bỏ rơi em. 】

Chaeyoung gấp sách lại, hít một hơi thật sâu, tháo mặt nạ rồi đi rửa mặt, thoa kem dưỡng da xong liền lên giường đi ngủ.

Có lẽ do tối nay Chaeyoung nói hơi nhiều với Lisa, nhắc tới một số chuyện trong quá khứ, những chi tiết về cô đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

Lúc Lisa mới chuyển đến đây, số lần hai người gặp nhau ở dưới lầu cũng không nhiều, kể từ sau Tết, số lần gặp nhau nhiều hơn, buổi sáng nàng xuống lầu sẽ luôn gặp Lisa ở thang máy, từ phòng tập gym về cũng gặp cô.

Mắt Lisa luôn sáng khi nói chuyện với người khác, còn khi nói chuyện với nàng, tai cô lúc nào cũng đỏ.

Khi ý thức chìm vào trong giấc ngủ, bên tai bất ngờ vang lên giọng nói trầm thấp của một cô gái: "Chị ơi, em rất thích chị..."

Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ Jennieđã tới ấn chuông cửa nhà nhưng không có phản hồi, cô ấy trực tiếp ấn mật khẩu đi vào, đi thẳng đến phòng ngủ, Chaeyoung vẫn đang ngủ, cô ấy kéo rèm ra, nói, "Cô nương của tôi ơi, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, tớ còn đang định qua đây ăn chùa bữa sáng, còn cậu thì vẫn đang ngủ đây. Tối hôm qua cậu tăng ca à?"

Chaeyoung xoa mắt ngồi dậy: "Không, tớ dậy ngay đây."

Đêm qua Chaeyoung cứ nằm mơ, ngủ không ngon, trong giấc mơ, nàng bị Lisa quấn lấy, ôm nàng không chịu buông, đến nửa đêm lại biến thành mộng xuân, bản thân trong giấc mơ bị Lisa đụ đến mức hét to.

Sau khi nhận ra là một giấc mơ, Chaeyoung sờ quần lót thì phát hiện nó đã ướt đẫm. Nàng đứng dậy đi vào phòng tắm, thay quần rồi giặt sạch sẽ mới quay lại ngủ tiếp.

Jennie xoay người đến gần, trực tiếp chọc vào cổ Chaeyoung, nhìn kỹ một lúc mới hỏi: "Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn còn ngủ với Lee Seo Yoon nhé?"

Dấu hôn trên cổ Chaeyoung vẫn chưa biến mất. Tối hôm qua nàng tắm xong, soi gương nhìn thử, dấu hôn này ít nhất một tuần nữa mới biến mất, Lee Seo Yoon vốn đã dùng lực để lại dấu, sau đó lại bị Lisa mút mạnh.

Chaeyoung nhớ tới nhiệt độ nóng bỏng khi Lisa liếm hôn mình, xương sống đột nhiên rùng mình.

Chaeyoung vén chăn, đi xuống giường, "Hôm đó anh ta muốn, nhưng tớ không đồng ý."

"Mẹ kiếp, cậu nên thiến chết anh ta mới đúng." Jennie tức giận đến mức chế nhạo, "Với kích cỡ đó của anh ta, nhiều lắm cũng chỉ 5cm."


Chaeyoung cười khẽ, vô cớ nhớ tới Lisa, cô gái nắm tay nàng , ấn lên nơi nóng bỏng kia, giọng vô cùng khàn: "Chị ơi sờ tiếp đi..."

Jennie từng nói nếu một người đàn ông có sống mũi cao, dáng người cao thì phía dưới sẽ không nhỏ.

Chaeyoung chỉ mới nhìn thấy của Lee Seo Yoon, so sánh thì Lisa lớn hơn anh ta rất nhiều.

Nàng đi vào phòng tắm, vỗ vỗ mặt mình, sáng sớm nghĩ cái gì không biết nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chaeyoung đi ra ngoài, Jennie hỏi nàng, "Cún con ở tầng dưới nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"

Tim Chaeyoung đập thình thịch, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, "Sao vậy?"

"Đôi mắt đỏ hoe giống như đã khóc, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?" Jennie cắn quả táo vừa mới rửa sạch, hàm hồ nói, "Lúc tớ đến thì gặp cậu ta ở tầng dưới, tớ không tiện hỏi, nếu không cậu hỏi thử xem."

Chaeyoung không nói gì, chỉ khẽ trả lời: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro