Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù...vù..."

Cánh cửa xe hơi vừa mở tiếng gió bên ngoài đã nhanh chóng rít lên bên tai, cả đoàn người bước xuống xe vừa hít hà vừa thổi thổi vào bàn tay bị nhiễm lạnh của mình. Siwon đứng nép ở một góc cạnh cửa xe cật lực thổi vào đôi tay lạnh cóng của bản thân, cả đám người còn lại lúc này mới quay sang nhìn anh cười nói.

-Vào trong đi, còn đợi gì nữa?

Siwon chỉ im lặng cúi đầu, chân không nhấc lên  nửa bước, một người thấy vậy bước đến vỗ vai anh.

-Kìa, vào đi chứ, đến tận đây rồi mà cậu còn đòi về thì rất uổng công chúng tôi đó.

-Nhưng mà, tôi...

Siwon lắp bắp nói, đem ánh mắt khẩn cầu nhìn bọn họ, cả đám thanh niên ngay giữa đường phố cười ầm lên, nhanh chóng vây quanh Siwon người bá vai người kẹp cổ.

-Tôi nói cậu nghe, đã đến tận đây mà còn đi về thì đúng là ngu.

-Chưa kể đến cậu mất mặt với mọi người như thế nào.

-Nhưng mà tôi...

-Thôi, không như nhị gì hết cậu vào đi bọn tôi đi về, còn nữa nếu bọn tôi mà hỏi lại, cậu mà không làm thì đừng coi bọn này là bạn nữa.

Nói rồi cả đám liền xoay người trở vào trong xe chạy đi mất hút để lại Siwon đứng tần ngần ở đó.

Siwon quay đầu ngước mắt nhìn tòa nhà cao ngều trước mặt, hoa lệ hết chỗ nói bên trên còn có một tấm biển thiệt to ghi hai chữ "khách sạn".

Nuốt ực nước bọn đang mắc nghẹn ở cổ, Siwon lần nữa lấy lại bình tĩnh ưỡn ngực, thẳng lưng đường đường chính chính bước vô khách sạn. Lúc đến quầy tiếp tân rất phong độ hỏi nhân viên lễ tân.

-Phòng 1013, tôi có thể đi hướng nào.

Kết thúc câu nói là một  nụ cười rất biết cách hút mất hồn người khác, nhân viên lễ tân cũng choáng ngợp vài phần phải mất mấy giây sau mới lấy lại được bình tĩnh đáp.

-Quý khách là đặt phòng trước?!

-Tôi không đặt, mà đến để tìm bạn.

-A! vậy quý khách có thể đến thang máy ấn tầng thứ 10, kế đó rẽ phải sẽ dễ dàng nhìn thấy phòng 1013.

-Rất cám ơn.

Mỉm cười một lần nữa, Siwon quay mặt hướng đến thang máy nhẹ nhỏm thở ra rồi lại căng thẳng tiếp tục ngẩng cao đầu mà bước.

Tầng 10, rẽ phải.

Siwon lẩm nhẩm đọc, đưa tay nhấn tầng 10 rồi đứng chờ, mắt liếc nhìn từng con số đang chạy trên màn hình.

"Ting."

Có tiếng chuông tin nhắn, Siwon lấy ra điện thoại trong túi đọc mẩu tin nhắn.

"Cố lên, cậu nhất định làm được."

Lại một tin nhắn khác.

"Tôi bảo đảm cậu sẽ thích cho xem, tuyệt lắm đấy."

Siwon đọc xong tin nhắn không biết là liên tưởng đến chuyện gì trong phút chốc mặt phiếm hồng, căng thẳng hít ra thở vào.

Tầng 5.

Cửa thang máy mở, hai người một nam một nữ bước vào đứng bên cạnh Siwon, Siwon liếc nhìn họ cố đoán xem họ là làm việc gì ở đây.

-Anh có thể bấm hộ tầng 15?!

Siwon đưa tay bấm thang máy rồi ấn nút đóng lại.

Có thể là bàn công việc, cũng có thể là một đôi yêu nhau, cũng chẳng ngoại trừ họ giống như anh.

Giống như anh?

Anh đang làm cái gì ở đây?!

À! Chính là đi.... Ngoại tình.

"Ting"

Tiếng thang máy mở cửa thôi cũng đã khiến Siwon giật bắn mình, anh nhanh chóng bước ra ngoài lúc quay đi còn nhìn thấy hai người kia hôn nhau.

Siwon khẽ lắc đầu hít sâu một hơi theo lời của nhân viên tiếp tân rẽ phải bước đi.

1010

1011

1012

1013

A! chính là phòng này, Siwon cởi ra áo khoác ngoài, không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy nóng kinh khủng, càng lúc tim đập càng dồn dập, Siwon càng lau mồ hôi trên trán anh càng rịn ra mỗi lúc một nhiều.

Đưa đôi tay hẳn còn run rẩy nhấn gõ cửa, Siwon ngay lập tức nhớ đến lời của đám bạn.

"Phải tự tin lên."

"Đàn ông đi vụng trộm cũng không hẳn là xấu."

"Phải như vậy thì vợ cậu mới không coi thường cậu nữa."

Phải như vậy thì cô ta mới không coi thường mình nữa, câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Hai mươi tư tuổi, cái tuổi chẳng còn tân mà cũng chẳng là già bởi đàn ông chỉ mới bước đến thời hòang kim của mình khi họ ba mươi, nghĩa là Siwon cũng mất sáu năm nữa mới làm được cái việc đó. Lấy vợ từ năm mười chín tuổi, đến bây giờ cũng đã năm năm, vậy mà anh vẫn chưa có đứa con nào đúng là nghĩ đến lại tự cười khổ. Vợ anh bảo anh yếu sinh lý, nực cười, anh mỗi lần xuất trận chưa bao giờ chịu thất trận, thế mà cô ả như vậy nói với anh, mà Siwon cũng chẳng thuộc dạng thích ăn thua đủ cho nên cũng mặc kệ, dù sao bây giờ có con cũng chẳng làm gì.

Kể từ khi đi làm hồi năm ngoái, Siwon bắt đầu biết cách lắng nghe những ý kiến từ xung quanh hơn, đại loại như.

"Đi khám đi ông" hay là "coi chừng là vợ mày đó" cũng không loại trừ "mày đi ngủ với con khác rồi vác cái 'balô' về trước mặt vợ mày coi nó còn dám lên tiếng?"

Uh uh Siwon cũng muốn làm lắm chứ, khổ một nổi vợ anh coi trời còn bằng vung thì nói gì anh. Nhà Siwon cũng thuộc dạng khá giả, kể từ khi hợp tác với nhà vợ anh làm ăn cái gì đó đâm ra phụ thuộc vào nhà người ta quá cho nên mới kêu anh lấy cô ta. Nghe thì giống như Siwon đang lấy thân cứu gia đình vậy, anh nghĩ tốt nhất không nên vướng bận mấy chuyện nhàm chán đó không lại bị vạ lây, cho nên chọn học ngành kế toán để tư đi làm thay vì đảm nhiệm việc của gia đình.

A! nói đến lâu như vậy vẫn chưa nói vào vấn đề chính.

Hôm nay Siwon đi ngoại tình.

Sống trên đời hai mươi tư năm, lấy vợ cũng đã năm năm mà đây đúng là lần đầu tiên anh đi làm loại chuyện trái với lương tâm như này. Không phải Siwon muốn chứng minh thứ gì đó, mà tại vợ anh dám sau lưng chê bai tiền lương anh đưa cho cô. Được, nhân hôm nay lãnh lương, Siwon một xu cũng không đưa cho vợ mà cầm thẳng số tiền đó đến khách sạn để thuê... khụ khụ "trai bao"

Chắc là anh có vấn đề về thần kinh rồi, cho nên mới đi thuê trai bao, thuê đến để làm gì đây? Tự biến mình thành đàn bà chắc, đúng là rồ hết chỗ nói. Nhưng mà Siwon cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thuê phụ nữ hẳn là bọn họ dễ dàng vác một cái của nợ đến cho anh sau mấy tháng nữa, hơn nữa...hơn nữa....

"Em này là ngon lành luôn."

"Bảo đảm trăm phần trăm thoải mái."

"Hạng A đó nha."

Đám bạn 'khốn nạn' của anh bảo vậy đó, đối với một người chưa bao giờ làm ra mấy loại chuyện trái đạo lý như Siwon dĩ nhiên răm rắp tin theo.

Mà nói nãy giờ sao Siwon vẫn còn đứng trước cửa vậy hả, bộ trong phòng không có ai sao?

Siwon đưa tay lên tính gõ cửa lần nữa chợt dừng lại, áp tai sát vách gỗ.

Tiếng nước róc rách truyền đến làm Siwon gật gù, thì ra là đang tắm, hèn gì không nghe thấy anh gõ cửa. Không sao, anh rất dễ tính mà, tự mở cửa cũng được, nghĩ là làm Siwon liền đưa tay vặn nắm đấm cửa.

"Cạch."

Hey! Không khóa, thiệt lạ, không đề phòng chút nào cả, mà cũng có thể cậu ta biết anh sẽ đến nên chẳng khóa cửa làm gì, cũng có thể.

Siwon đóng lại cánh cửa phía sau lưng, đập vào mắt là một chiếc giường king size, không nghĩ ngợi liền bước đến nằm phịch ra.

A! thiệt thoải mái, một ngày tám tiếng  làm việc cật lực, thoải mái nhất chính là lúc được ngả lưng lên giường như thế này đây.

Siwon chống tay gối đầu nhìn khắp phòng.

Đúng là loại phòng không hề rẻ, giá tiền cũng lên đến trăm là ít, vậy là sau khoảng chi trả về đêm nay Siwon lại tốn thêm tiền phòng nữa, đi ngoại tình kiểu này quả là tốn không ít 'tình phí'

"Cạch."

Mãi suy nghĩ người nọ cũng đã tắm xong rồi, Siwon quay đầu nhìn về phía cửa nhà tắm, đoán thử chắc là một thanh niên body chuẩn thời đại rồi.

Một thanh niên, a chính xác hơn thì rất giống một thiếu niên, dáng người mảnh khảnh, chân dài thon gọn được quấn ngang bằng một chiếc khăn lông ngay hông, trên tay cậu ta là một chiếc khăn khác đang lau khô tóc. Một thân hình không thể gọi là chuẩn thời đại, nhưng đúng là có thể thu hút được ánh mắt của mọi người. Thiếu niên ngước đôi mắt nâu của mình nhìn anh, không mấy ngạc nhiên vì sự có mặt này, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười, nửa đểu giả, nửa hút hồn nhìn anh.

Siwon tưởng chừng như mình sắp chết ngộp trong đó, mọi giác quan của anh như đang làm việc hết tốc lực, cảm nhận sâu sắc thế nào là hai từ 'quyến rũ'. Chúa ơi! Cậu ta đúng là...

Trước khi Siwon có thể nghĩ thêm gì khác người con trai nọ bước đến bên cạnh anh và cuối thấp người, Siwon có thể nghe thấy rõ mùi hương xà bông từ cậu ta tỏa ra khắp mọi nơi.

-Người anh toàn mùi máy lạnh, thuốc lá, rượu bia, nước hoa thậm chí là mực in nữa. Anh vừa đi liên hoan sau khi tan sở đấy hả? chắc là nhận được rất nhiều lương?

Kết thúc câu nói là một cái nhướng mày hỏi lại anh, Siwon chỉ có thể trợn tròn đôi mắt của mình và nhìn vào người trước mặt.

Thông minh quá mức có thể, không phải tình một đêm mà là vợ đang tra hỏi chồng.

-Đi tắm đi, tôi không thích mùi thuốc lá, còn nữa que thử tôi để ở trong đó, nhớ lấy nước tiểu mà thử.

Cậu ta nói rồi nằm dài ra giường, giờ thì đến lượt cậu ta chống tay nhìn anh.

Siwon không hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng anh ngay lập tức răm rắp làm  theo, lát sau còn đem que thử ra cho cậu ta coi nữa.

-Không bị nhiễm HIV.

Cậu ta gật gù rồi quẳng cái que ra một bên.

-Lần đầu thuê người sao.

Đôi tay cậu ta bắt đầu kéo lấy đai áo của anh, Siwon như ngây dại nhìn theo từng cử chỉ đó, người con trai đó dừng lại động tác ngước mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-Là...lần đầu.

-Anh bao nhiêu tuổi rồi.

-24.

-Tên gì?

-Siwon.

-Siwon? Tên rất đẹp, còn trẻ như anh lấy vợ sớm để làm gì vậy, anh đúng là chẳng còn việc gì khác để làm sao?

Anh lấy vợ để làm gì hả? đúng là lý do củ chuối nhất trên đời luôn đó.

Cho KyuHyun, cậu có cần thiết làm cho tôi khó xử không?

-Vậy ra anh đến đây chỉ để tiêu tiền lương của mình thôi hả?

KyuHyun nhướng mày nhìn anh, Siwon gật đầu, cậu bắt đầu lăn lộn trên giường và chơi đùa với tóc của mình, dĩ nhiên là không một thứ gì che đậy thân thể ngon lành ấy ngoại trừ cái chăn che đi chỗ cần che.

-Tôi giúp anh.

KyuHyun nháy mắt với anh, cậu trườn đến trước mặt anh, di di ngón tay hư hỏng trên ngực anh vẽ những đường loạn xạ.

Siwon chợt rùng mình, không hiểu sao anh đột nhiên lại cảm thấy có lỗi.

Khốn nạn thật, đến tận bây giờ anh mới cảm thấy có lỗi cơ đấy, mà có lỗi vì cái gì đây? Vì anh sắp lên giường với một cậu trai mười bảy hả?

Vâng! KyuHyun chỉ mới mười bảy thôi, mà mông của cậu ấy thì... không nói đến.

Siwon đang có cảm giác như anh sắp làm một chuyện vô cùng có lỗi, trông cậu ấy trong sáng như một cậu nhóc. Vậy đó, nếu anh ngủ với cậu ta nghĩa là anh không những vi phạm luật hôn nhân gia đình mà còn mang tội danh xâm phạm trẻ em. Cái chính là... Siwon vẫn đang muốn làm cái việc đó, mặc dù chân tay anh đang lạnh ngắt vì ra quá nhiều mồ hôi.

-Không tin tưởng em sao?

Thay đổi cách xưng hô một cách đột ngột, KyuHyun ngước nhìn anh với đôi mắt vô tội, cậu như tựa hẳn cả cơ thể vào anh làm cho mùi hương từ cậu cứ vây lấy anh.

"Phụt."

Phun máu mũi rồi, đúng là mất mặt đến chết, chẳng biết giấu vào đâu nữa.

-A! anh làm sao vậy?

KyuHyun kêu lên, cậu nhanh chóng nhảy đến chiếc tủ đầu giường lấy khăn giấy cho anh.

-Cám ơn.

Siwon nói, tay lau máu cam chảy ra liên tục ở mũi, ngửa cổ để cho máu ngừng chảy, KyuHyun nhìn anh phì cười.

-Sao, chưa gì mà anh đã hết hứng lên giường với tôi rồi?

-Không, không phải.

Siwon quay đầu xua xua tay phân bua, miếng giấy trên mũi cũng rơi xuống không còn cách nào khác là quay trở lại tiếp tục chặn máu mũi.

-Cách của tôi tính tiền rất đơn giản, cứ một lần ra là một trăm ngàn won, nếu tôi làm anh ra đến sáng anh nhất định sạch tiền lương, may mắn dư có thể để giành nằm viện đó.

KyuHyun nháy mắt với anh, Siwon lại tiếp tục chảy máu mũi, cậu bật cười.

-Tôi chỉ bồi người trên giường, không bồi người lau máu mũi đâu, thời gian của tôi cũng được tính bằng tiền đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro