Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dưới sự hối thúc gấp gáp của mẹ mình, Siwon cuối cùng cũng phải bỏ bữa ăn tối bên cạnh KyuHyun của anh mà trở về nhà. Tuy vậy mẹ anh vẫn không ngừng gọi cho anh với một âm giọng phấn khởi vô cùng và Siwon đã đếm được không dưới mười ba lần "mau về nhà đi Siwon."

Siwon tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì mà mẹ anh lại vui đến thế? Chuyện về YeJin, có thể là chuyện gì đây? Nhà của cô ấy lại cho vay một khoảng lớn chăng?

Mặc kệ, anh không giỏi đoán mò, cũng không tài nào đoán ra được, tốt nhất là nên để họ nói ra.

-Mẹ! con về rồi.

Bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt chính là mọi người đều tập trung đông đủ trên ghế sopha phòng khách, ngay khi Siwon còn chưa kịp chọn cho mình một chỗ ngồi em gái Lee HaeRi đã nhanh nhẹn lên tiếng.

-A anh Siwon, anh về rồi, lại đây, mau lại đây.

Nói rồi cô bé chạy đến kéo tay anh ấn xuống ghế sopha, vị trí còn trống bên cạnh vợ anh, đối diện là ba mẹ và cô em gái chưa chịu lớn cứ mãi cười khúc khích, Siwon hơi khó hiểu nhíu mày.

-Ba, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì sao lại gọi con về gấp như vậy?

Ba và mẹ của anh không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, chỉ tủm tỉm cười rồi lại thôi, Siwon trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nếu họ gọi anh về chỉ để xem họ cười mà làm cho KyuHyun của anh giận thì đúng là hết sức quá đáng, coi anh trị họ như nào. Quay lại đối diện với vợ của mình, Siwon nghiêm giọng.

-Em nói đi, em rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại gọi anh về gấp như vậy?

YeJin hai má phiếm hồng khó xử vò gấu áo, cũng chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Cái cười này đúng là châm ngòi thuốc nổ cho Siwon, bởi ngay sau đó anh đã nổi giận.

-Mọi người bị cái gì vậy? gọi con về chỉ để cười thôi sao? Còn em nữa việc của em chẳng lẽ em không biết hay sao cớ gì cứ tủm tỉm cười như vậy? nếu em thích cười như vậy có thể tiếp tục cười, đừng tìm anh đến phung phí thời gian với em.

-Cái thằng, không được lớn tiếng với vợ con, mau ngồi xuống cho mẹ.

-Mẹ, nhưng mà cô ấy...

-Ế ế mẹ nói con không lớn tiếng con không nghe sao? Chỉ trỏ cái gì.

Lee phu nhân gấp đến độ nhảy dựng, chạy đến đẩy thằng con ngồi xuống ghế sopha, Siwon chỉ có thể ngồi xuống tay cứ chỉ chỉ như thể muốn nói lại chẳng biết phải nói gì.

-Xem con, làm cho YeJin sợ.

Lee phu nhân tận tình vỗ lưng đứa con dâu đã rơm rớm nước mắt, khiếp, sao hôm nay cô ấy thùy mị thế không biết, mà rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao không ai nói với anh hết vậy.

-Anh trai ngốc, chị dâu có thai rồi.

-Hả??

Siwon ngoác mồm hỏi, cứ tưởng tượng cả quả bóng rổ cũng nhét vào được luôn.

Có thai? Đùa anh hả? Có thai, YeJin có thai, hai tháng? Không phải chứ?

-Nhưng mà... rõ ràng... YeJin, em nói đi chuyện này là sao?

-Sao là sao anh hai hỏi thật kỳ cục, vợ mình có thai lại không có biểu hiện gì cả, cứ trố mắt như tên ngốc.

-Phải đó, Siwon sao con lại có biểu hiện kỳ cục vậy chứ?

Ba anh cũng lên tiếng trách móc, Siwon bất đắc dĩ méo mặt, sao không ai chịu nghe anh nói vậy, hai tháng, hai tháng trở lại đây, anh có với YeJin sao??? Sao anh không nhớ vậy.

Hơn nữa, lấy nhau hơn năm năm không có thai, mà bây giờ thì...

-Ba, mẹ chuyện này, con cũng không biết phải giải thích với mọi người như thế nào nhưng mà YeJin có thai, thật sự...

-Thật sự thế nào? Ngay cả bác sĩ cũng nói là thật, không lẽ con nghi ngờ sao?

-Phải đó, phải đó, anh hai đã hơn năm năm nay hai người không có con, bây giờ chị dâu đã có thai lẽ ra anh phải vui mừng chứ.

Em gái nhanh nhẹn bắt lời mẹ, Siwon quả thực muốn một bạt tay tát cho con bé im mồm luôn.

-Nhưng mà, thực sự mọi người... trời ạ, con phải giải thích làm sao đây?

Siwon lại tiếp tục vò rối tóc của mình, trong lúc anh đang tự dằn vặt thì YeJin, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ chợt đứng phắt dậy dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, quay lại nói với ba mẹ.

-Ba, mẹ hai người không phải nói gì nữa cả.

Rồi lại quay ngoắt lại nhìn Siwon, ánh mắt khinh thuờng nhìn chằm chằm vào anh, YeJin khẽ nhếch môi.

-Siwon, nếu anh đã không muốn đứa con này, cũng được, tôi cũng không cần anh nuôi con của tôi, anh không cần giải thích này nọ đâu.

Dứt lời YeJin quay ngoắt lại bỏ lên phòng ngủ, tiếng đóng cửa đánh rầm truyền đến ngay sau đó.

-Con coi con làm gì kìa.

Choi phu nhân gắt đứa con trai không suy nghĩ thêm nhanh chóng chạy theo con dâu.

Siwon không nói gì, im lặng nhìn xuống bàn trà.

Lẽ nào anh đã sai, có phải anh rất quá đáng hay không?

Vợ mình có thai, chuyện đó chính là chuyện mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn cả, đối với một người đã lấy vợ hơn năm năm như Siwon thì lại càng tốt hơn, nhưng mà.... Sao anh lại không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy nặng nề, cái gọi là vợ chồng hờ này cuối cùng cũng có cái để ràng buộc rồi, kể từ đây sẽ lại phát sinh thêm nhiều thứ khác nữa. Siwon không nghĩ đến việc này, bởi anh đang suy tính cho một việc khác, nhưng bây giờ xem ra việc đó có suy tính bao nhiêu cũng coi như đổ sông đổ biển.

Ngước tầm mắt nhìn theo hành lang dẫn lên tầng trên, Siwon trong lòng nặng trĩu những suy tư.

~o~O~o~

- Siwon chết tiệt, anh tốt nhất nên đi luôn đi, đừng về đây nữa, đừng có mà về đây nữa.

KyuHyun nghiến răng nghiến lợi nói, lại cho thêm một muỗng cơm đầy vào miệng. Xem đó, bao đầu rõ ràng chính anh ta hứa dẫn cậu ra ngoài ăn tối bây giờ thì sao chứ? Anh ta sớm đã mất tăm mất tích bỏ lại một mình cậu ngồi ăn cơm trộn như heo nái chờ anh ta về.

Ừ ừ nếu có gan thì đi luôn đi, đừng có về nhà, tốt nhất là nên đi luôn đi.

Cậu không ngừng rủa xả, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ghen tị khó tả, thật khó chịu, cơm cũng nuốt không trôi nữa, KyuHyun với tay lấy ly nước uống cạn một hơi.

Mà nhà này là của mình cơ mà, có phải của anh ta đâu. Đúng rồi, căn nhà này là của cậu mà có phải anh ta đâu, được vậy thì kể từ hôm nay anh ta đừng có hòng bước vào nhà của cậu nữa.

"Ring...ring..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, cậu còn chưa rủa xả quá hai trăm ngàn từ anh ta đã trở về rồi, giỏi sao không đi luôn đi, còn về đây nhấn chuông cái gì? Coi tôi làm sao xử anh, KyuHyun trong lòng tràn ngập tức giận mỗi bước chân như đeo tạ giẫm xuống nền nhà làm mấy tầng dưới cũng lung lay luôn, mọi người còn ngỡ là có động đất.

Kế đó, rất hùng hồn mở ra cửa chính, KyuHyun sớm đã há miệng định bụng vừa nhìn thấy anh ta sẽ lập tức chửi mắng thật đã, nào ngờ...

-Anh...

-KyuHyun, lâu không gặp.

-Zhoumi!

-Hoa cho em!

Trước mặt cậu, Zhoumi mỉm cười với đóa hoa hồng tươi mới trên tay, đón lấy bó hoa từ tay anh KyuHyun trưng ra một nụ cười.

-Anh đến đây để làm gì?

-Để tìm em, không muốn cho anh vào nhà?

Nói rồi Zhoumi liền nhìn ra sau lưng KyuHyun tìm đường vào nhà nhưng cậu giống như đang làm chuyện mờ ám nhất định giang hay tay chặn anh lại.

-Em hôm nay làm sao vậy?

Zhoumi khó hiểu nhíu mày, tự dưng lại không muốn cho anh vào nhà, có phải đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu đâu chứ.

KyuHyun nhất thời không biết phải giải thích làm sao, mỉm cười méo mó.

Nếu để Zhoumi vào nhà, một lát nữa Siwon lỡ như trở về đột ngột không phải sẽ có chuyện lớn sao? Bản tính của Siwon cậu còn không hiểu rõ, anh ghét nhất chính là người khác chạm vào cậu, Zhoumi lại càng không, mặc dù cậu đã cố nhiều lần giải thích rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn nhưng Siwon một mực không chịu nghe, cứ nhất quyết bắt cậu cách xa Zhoumi ra một chút. Giờ thì tốt rồi, anh ấy đến tận cửa, để xem cậu làm sao giải thích với cả hai.

-Uhm, Zhoumi, thật ra chúng ta nên gặp nhau khi khác, bây giờ em cảm thấy không được khỏe, em nghĩ anh nên đi về trước, sau đó...uhm... chúng ta sẽ nói chuyện sau.

-Em bị bệnh?

Zhoumi hốt hoảng nhanh chóng đưa tay sờ sờ trên người cậu, KyuHyun vừa tránh né vừa la lên.

-A! em không sao, anh không cần như vậy.

-Em bị bệnh tại sao lại không đến chỗ bác sĩ chứ, đi anh đưa em đến bác sĩ.

Đến bác sĩ, KyuHyun trợn mắt, nhanh chóng gỡ bỏ tay Zhoumi tiếp tục chắn ngang cửa.

-Không cần đâu, em chỉ bị cảm sốt thông thường, uống một viên thuốc sẽ khỏe ngay thôi.

-Em sẽ ổn chứ.

Zhoumi nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu, rõ ràng hôm nay KyuHyun có cái gì đó lạ lắm.

-Thôi được rồi, vậy anh đi về đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Em biết rồi, anh đi cẩn thận.

KyuHyun giống như bắt được vàng mừng rỡ phẩy phẩy tay với anh, Zhoumi có cảm giác như cậu đang đuổi anh đi cho nhanh vậy.

Thực ra đến đây muốn nói cho cậu một chuyện, mà coi cậu kìa.

Chẳng là hôm nay xem tin tức, anh mới chợt nhớ ra là mình đã nhìn thấy Siwon ở đâu. Thì ra anh đã thấy Siwon cách đây hai năm trên một tờ tạp chí, Siwon lúc đó rất nổi tiếng, là con trai của chủ tịch công ty DH vừa tốt nghiệp đại học danh giá của Châu Á. Chả trách anh lại thấy quen quen, sáng hôm nay khi báo đài đưa tin tức anh mới thấy được anh ta lên đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của công ty DH. Xem ra người đàn ông này không hề bình thừơng, nếu KyuHyun gả cho anh ta còn sợ không sướng tấm thân.

-KyuHyun, em đang đuổi anh?

-Không có, chỉ là em đang mệt, em muốn ngủ sớm thôi.

-Được, vậy em chứng minh đi.

-Chứng...chứng minh?!

-Phải, hôn anh một cái.

-Anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn bày đặt chơi trò con nít?

-Không biết, em mà không hôn anh, anh không về.

-Được rồi, được rồi, em thua anh luôn.

"Chụt"

Nói tới nói lui KyuHyun cũng nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn, Zhoumi dường như thấy chưa đủ tiếp tục lấn tới.

-Không thích, em nghĩ anh là con nít hả? phải hôn môi chứ?

-Anh đúng là được đằng chân lên đằng đầu, được hôn má thì đòi hôn môi, nếu hôn được môi chắc anh còn đòi hôn đến thiên hôn địa ám.

-Em nói như vậy tức là không hôn? Vậy thì anh đóng cọc ở đây luôn à nha!

Zhoumi làm bộ như sắp ngồi xuống đất thật, KyuHyun phì cười lại nhón chân lên hôn lên môi anh, Zhoumi mỉm cười hài lòng đưa tay ra sau gáy cậu ấn chặt để nụ hôn thêm sâu, nụ hôn phớt cuối cùng lại biến thành một màn khóa môi nồng nhiệt đến bỏng mắt.

Nhưng cảnh bỏng mắt đó rất không may lại lọt vào mắt kẻ thứ ba, nếu ánh mắt mà có thể giết người được chắc là ánh mắt của kẻ đó sắp đâm nát Zhoumi ra rồi.

Nhận thấy có điều gì đó không được thoải mái, giống như có kẻ nào đó đang nhìn mình chằm chằm Zhoumi chợt dứt ra khỏi nụ hôn quay đầu nhìn lại hành lang.

KyuHyun thở hắt ra, cái đồ lợi dụng rõ ràng chỉ muốn hôn một cái hiển nhiên lại níu lấy cậu hôn đến cậu sắp tắt thở luôn rồi, trong lúc cậu còn đang thở dốc cố lấy lại oxi thì chợt nhìn thấy cái bóng đen đổ dài trên mặt đất.

A! không phải chứ, cái bóng đó.

Chột dạ, chầm chậm quay đầu lại KyuHyun hốt hoảng nhận ra...trời ạ!

-Siwon!

-Siwon! Chào anh, lâu rồi không gặp... haha, tôi đến thăm KyuHyun một chút phải về rồi, chào anh!

Ê ê cái đồ không có lương tâm, chính anh hôn em bây giờ lại bỏ chạy hả? Đứng lại đó cho em, Zhoumi, yah~

KyuHyun chỉ có thể trố mắt nhìn theo Zhoumi chạy đến khuất góc hành lang.

-Em vẫn còn muốn nhìn?

-A!

Nghe giọng nói thốt lên bên cạnh, KyuHyun giật mình nhìn lại đã thấy anh đứng bên cạnh tự lúc nào, không tự chủ nuốt khan nước bọt cậu lui lại phía sau.

-Anh đã nói với em, bất kỳ đàn ông nào cũng không được phép chạm vào em.

-Siwon....

-Em lại dám hôn anh ta, KyuHyun nếu không dạy dỗ em, em coi anh là cún con của em chắc.

-...Siwon, em có thể giải thích...

-Cho KyuHyun, anh là kim chủ của em, em chỉ được phép là của anh, bất kỳ ai khác cũng đừng hòng chạm đến.

-A A A A A! Siwon, chờ một chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro