Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cạch"

Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, KyuHyun bước tới trước thả những túi xách lỉnh kỉnh lên trên bàn rồi thả phịch mình ra ghế sopha. Khẽ nhắm mắt lại thở dài một hơi, ngả người nằm trên ghế, đầu gối lên tay ghế.

Hé mắt một cách mệt mỏi KyuHyun quay đầu nhìn những túi đồ trên bàn.

Tất cả đều là đồ mua cho Siwon, giờ có để đây thì KyuHyun cũng có mặc được? Size của cả hai vốn khác nhau, dẫu sao cũng đã mua, không thể vứt đi, nhất là tiền của Siwon, càng nghĩ càng không thể phí phạm.

Đắn đo một lúc lâu, KyuHyun lấy ra điện thoại trong túi, bấm vào danh bạ nhấn một dãy số ưu tiên.

Hay là gọi cho anh đến lấy, mặc dù cả hai đã coi như không còn quan hệ, cũng đã hứa với vợ của Siwon sẽ không gặp anh nữa, nhưng còn những quần áo này phải làm sao đây?

Tay phải đã bấm đến tùy chọn vẫn không chịu nhấn nút gọi, ngón tay hình như hơi run lên, muốn nhấn mà cũng không muốn nhấn, đúng lúc đó điện thoại đột nhiên lại đổ chuông, KyuHyun mở to mắt nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ Zhoumi.

-Em nghe!

[KyuHyun! Em đang ở đâu đấy?]

-Em đang ở nhà thôi.

[Sao nghe giọng em có vẻ mệt?]

Zhoumi lo lắng hỏi, KyuHyun mỉm cười nhạt nhẽo.

-À! Vừa đi mua một ít đồ về, cảm thấy hơi mệt.

[Oh! Nếu mệt hơn thì phải uống thuốc có biết chưa?]

Zhoumi cẩn thận căn dặn.

-Em biết rồi, anh gọi em có việc gì?

[A?! Việc gì hả? Là nhớ em nên gọi thôi]

-Hứ, nhớ em? Chuyện hôm trước anh hại em bị Siwon phạt em chưa có bắt tội anh đâu.

[Ha ha, chuyện đó... chuyện đó....]

Đầu dây bên kia bắt đầu ấp úng, KyuHyun nhướng mày hỏi.

-Chuyện đó thì sao?

[Thì... mà nhắc đến Siwon, anh có chuyện muốn nói với em về anh ta.]

KyuHyun nhếch môi, lảng sang chuyện khác nhanh chóng thật, tZhoumi để khi khác mới xử anh.

-Chuyện gì?

[Siwon, anh ta cũng giàu có lắm nha! Anh ta có nói cho em biết không?]

KyuHyun khẽ nhíu mày.

-Giàu có?

[Phải! Ba của anh ta chính là chủ tịch tập đòan DH lớn nhất Busan, anh ta lại là con trai duy nhất trong nhà, mới đây lại nhận chức giám đốc điều hành của công ty. Chả trách anh thấy anh ta quen như vậy thì ra là từng gặp anh ta trên báo mấy năm trước. Lúc đó anh ta rất nổi tiếng, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lại là người thừa kế sáng giá nữa.]

-Chỉ có vậy?

[Uh, chỉ có vậy]

-Nếu anh không có gì để nói nữa, em cúp máy đây.

[Cúp máy, a a KyuHyun...]

Không đợi cho Zhoumi có cơ hội nói tạm biệt, KyuHyun ngay lập tức tắt điện thoại, cuộc gọi lúc nãy muốn gọi đi cũng không gọi nữa, bực dọc ngồi thẳng dậy cầm điện thoại ném thẳng lên trên bàn.

Choi Siwon, anh ta không phải nhân viên văn phòng như cậu nghĩ, tất cả đều không phải như cậu nghĩ. Anh ta không phải cái dạng từ sáng đến chiều đầu tắt mặt tối để kiếm mấy đồng lương rẻ mạt của nhân viên. Mà ba của anh ta là chủ tịch một tập đòan, anh ta giàu có đến nổi chỉ cần ném một cọc tiền chả đáng nhìn đến cũng có thể thuê được một tá trai bao.

Anh ta giàu có như vậy, cháy một cái nhà đã hề gì chứ? Lại chạy đến chỗ cậu muốn ở nhờ, ha ha Siwon, anh là chê tôi ngu ngốc hay đang cố tình sỉ nhục tôi đây? Anh có tiền thì sao chứ? Anh giấu tôi làm cái gì? Mấy ngày trước đem đến cho cậu một cái atm cậu đã nghi có chỗ không phải, cứ nghĩ anh ta rất khó khăn mới kiếm được tiền, nên mỗi một cắt cũng không dám phung phí, vậy mà....

Càng nghĩ lại càng thấy có quá nhiều chỗ không đúng, Siwon đi xe hơi trong khi đi làm chưa đầy hai năm, vợ của anh ta lúc nãy còn không thèm lấy lại đống quần áo này. Đối với một nhân viên văn phòng mua một bộ quần áo đã khó khăn, mà cả đống quần áo cô ta còn chẳng buồn ngó ngàng đến.

Đúng rồi, mọi chỗ đều nói lên Siwon không đơn giản, chỉ có bản thân cậu ngu ngốc mới không nhận ra điều đó thôi. Giám đốc điều hành, người thừa kế sáng giá.

KyuHyun nhếch môi cười khẩy một cái, khẽ lắc đầu. Anh ta vì cớ gì không nói với mình về chuyện tiền bạc kia, trong lòng thực ra đã nghĩ đến rồi. Anh ta, coi thường cậu, trong lòng hẳn chỉ nghĩ đến cậu là một tên trai bao, chỉ biết lên giường với đàn ông, sợ cậu moi tiền của mình cho nên mới không nói với cậu. Nói đến cùng thì trong mắt anh cậu chẳng là gì hết, rẻ mạt và dơ bẩn.

Nhưng mà... Siwon, lại không phải loại người như vậy. Nếu anh ấy e ngại sẽ chẳng chạy đến chỗ cậu đưa một thẻ atm mới toanh, nếu anh khinh thường cậu sẽ không cần quan tâm cậu.

Thực ra, là Siwon sợ cậu lo lắng cho anh, sợ cậu ái ngại với anh, sợ cậu mang tiếng đeo bám anh, khi đi bên cậu lại tỏ vẻ rất bình thường, coi như không phải bản thân thực sự cao quý. Sự thật là vậy, chính vì vậy KyuHyun càng không thể ở bên cạnh anh, tiếp tục trở ngại anh. Siwon đã có gia đình, có sự nghiệp, anh nên đường đường chính chính với bản thân, không phải lén lút khi bên cậu.

Một tên trai bao thì có là gì, đúng cậu chỉ biết sống nhờ vào tiền bao của khách, cả thân thể này chẳng còn chỗ nào sạch sẽ nữa, cậu rất dơ bẩn, rất dơ  bẩn, một người đàn ông tốt như Siwon xứng đáng được nhiều hơn thế, không phải với cậu, mà với người vợ đang mang thai của anh.

"Cạch"

Cánh cửa đột nhiên bật mở, KyuHyun theo phản xạ đưa tay quẹt vội nước mắt, ngẩng đầu dậy đã thấy Siwon đứng trước cửa mỉm cười.

-Anh về rồi.

Siwon bước đến gần bàn, trong tay cầm mấy túi thức ăn đặt lên bàn bước đến ghê sopha ngồi cạnh KyuHyun.

-Em cũng ở nhà sao? Anh cứ tưởng em đi mua sắm.

KyuHyun quay mặt đi.

-Đã mua xong rồi.

-Hửm? Hôm nay anh có mua món ăn Trung Quốc mà em thích nhất, mau mau chúng ta ăn không sẽ nguội mất ngon.

Anh kéo tay cậu, KyuHyun giật lại khuỷu tay khiến Siwon có chút hụt hẫng, khẽ nhíu mày.

-Em sao vậy? Hôm nay anh lại làm cái gì sai sao? Sao lại làm mặt lạnh với anh?

-Anh không làm gì sai cả, tại em muốn giận thì giận thôi.

Siwon ngớ người ra một chút, anh kéo cậu lại đối diện với mình.

-Em vô cớ thật... KyuHyun em vừa mới khóc?

-Em vô cớ vậy đó, em thích thì giận, trước giờ em luôn vô cớ vậy đó.

KyuHyun bướng bỉnh cãi lại anh, Siwon khó chịu thở ra, lồng ngực bắt đầu gấp gáp cao thấp.

-Em hôm nay làm sao vậy?

-Em chẳng làm sao hết.

-Sao lại như vậy với anh? Nếu anh sai, em phải nói với anh thì anh mới có thể sửa đổi chứ.

-Em chẳng phải đã bảo anh không sai sao? Chỉ tại em vô duyên, vô cớ muốn thế thôi.

-Em...

Siwon mím chặt môi, không nói được lời nào nữa. Anh không biết từ bao giờ mà cuộc nói chuyện của cả hai lại trở nên căng thẳng như thế, nhưng Siwon không muốn KyuHyun giận, cho nên anh vẫn cố kiềm nén bản thân nắm lấy tay của cậu, muốn mở miệng dỗ ngọt lại bị cánh tay KyuHyun hất trả lại.

-Em....

Anh đứng phắt dậy tức giận nhìn cậu, KyuHyun khẽ nhếch môi.

-Nổi giận?

-Em muốn anh nổi giận?

Siwon trợn mắt nhìn cậu, KyuHyun không đáp lại anh, liếc nhìn những món đồ trên bàn KyuHyun trong lòng như muốn vợ vụn mở miệng hạ quyết tâm.

-Trên bàn là quần áo sáng nay đã mua, anh mang tất cả về đi.

Siwon quay lại hết nhìn những túi quần áo trên bàn rồi lại nhìn cậu.

-Em có ý gì?

-Ý của em... là kể từ hôm nay, anh hãy dọn ra khỏi đây, trước khi đi anh hãy mang tất cả đồ của mình đi.

-Em đuổi anh?

Anh nheo mắt nhìn một KyuHyun đang quay mặt ra cửa sổ khi nói chuyện với mình.

-Anh muốn nghĩ sao thì tùy.

-KyuHyun, quay lại đây, nhìn anh này.

KyuHyun không quay lại, cậu vẫn như lúc đầu nhìn ra cửa sổ, nói dối, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu, KyuHyun nhất định sẽ không làm thế vô cớ với anh.

-Quay lại nhìn anh này.

Siwon gần như hét lên, KyuHyun quay ngoắt lại trừng mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh lùng đó như đâm xuyên qua Siwon khiến cả người anh đau nhức.

-Chuyện gì đã xảy ra với em? KyuHyun, nói cho anh nghe, có được không?

-Choi Siwon, anh nghe cho kỹ đây, kể từ hôm nay, tôi với anh không quan hệ nữa, anh hãy nhanh chóng ra khỏi nhà của tôi đi.

-Em thật sự đuổi anh?

KyuHyun đứng phắt dậy, chỉ tay ra cửa.

-Phải, tôi đuổi anh, anh làm ơn hãy nhanh chóng ra khỏi nhà tôi đi.

-Em....

-Tôi không muốn bên cạnh anh nữa, anh nghĩ mình có nhiều tiền lắm sao?-KyuHyun cười khẩy- Loại nhân viên văn phòng như anh, vài đồng lương ít ỏi nuôi nổi tôi sao?

Siwon ngẩng người ra một chút.

À! Thì ra là như vậy, thì ra đối với cậu tiền quan trọng như vậy, ra là cậu xem thường anh không có tiền. Siwon cứ nghĩ chỉ có mình vợ anh mới ở sau lưng chê bai tiền lương của anh thôi, nhưng mà bây giờ ngay cả cậu cũng như thế, cũng khinh rẻ anh chỉ là một tên nhân viên quèn.

-Em đang chê anh nghèo, hay đang chê anh bất tài?

-Cả hai, đã được chưa, anh nhanh chóng ra khỏi nhà của tôi đi.

Siwon nhếch môi.

-Thẻ atm anh đưa cho em, thứ đó không phải rất nhiều tiền sao? Em không phải đã thấy anh có rất nhiều ti...

-Số tiền đó của anh chắc là dành dụm lâu lắm nhỉ, loại nhân viên quèn mỗi tháng lương chưa đủ mua một chiếc xe như anh thật đáng thương.

KyuHyun giễu cợt, trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt.

Siwon trong lòng lạnh lùng ngoài mặt càng sắc đá, khinh miệt anh, ha ha nhân viên quèn đáng thương? Được, đã như vậy thì anh cũng cho cậu biết anh có bao nhiêu tiền.

-Em nghĩ tôi chỉ là một tên nhân viên quèn thế sao?

-Phải, trong mắt tôi anh chỉ là một tên nhân viên không đáng để mắt.

-Vậy nếu tôi thực sự giàu thì sao? Nếu tôi nói tôi có tiền, à không rất nhiều tiền thì sao? Em sẽ quay lại với tôi hả?

-Nếu anh có tiền, tôi cũng không cần tiền của anh.

-Tại sao? Không phải em rất thích tiền hay sao?

-Đúng tôi rất thích tiền, nhưng Choi Siwon anh thì mãi mãi cũng không có được điều đó, kể từ hôm nay, tôi không muốn làm trai bao của anh, cũng không muốn dính líu với anh nữa, ra khỏi nhà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro