Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày vất vả nữa với Siwon, tan tầm liền phóng ngay về nhà, không muốn lang thang thêm mà chỉ muốn được nghỉ ngơi, chí ít cũng có thể thoải mái hơn một chút sau một ngày dài căng thẳng, và có thể còn nhắn tin cho KyuHyun nữa.

Vợ anh từ bên nhà anh trở về vào trưa hôm nay với những túi lỉnh kỉng thức ăn, thấy chồng về tuy có lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn rất nhanh chóng hâm nóng lại tất cả và bày ra bàn. Siwon nhìn vợ rồi lại nhìn những thức ăn trên bàn, tất cả đều là những món không dễ nấu chắc là cô đã mệt lắm.

-Yejin em có mệt không? Đi nghỉ một chút đi.

-Em không sao.

YeJin nói, đặt trước mặt anh một chén cơm còn nóng nguyên, Siwon nâng chén cơm lên muốn ăn nhưng đột nhiên lại không trôi.

– Hôm nay anh bận quá không đến được.

-Không sao cả, em không mệt.

Cô trả lời và bắt đầu cặm cụi ăn cơm, Siwon cũng không hỏi thêm nữa, vừa ăn được một ít lại ngẩng đầu lên hỏi.

-Mẹ có nói gì về anh không?

Siwon chăm chú nhìn vợ và chờ mong câu trả lời, cô đặt chén cơm xuống bàn từ từ ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ ngợi cái gì đó rồi nói.

-Mẹ chỉ nói, cuối tuần này chúng ta về nhà.

-A~

Siwon gật gật đầu ra chiều đã hiểu, hơi ngạc nhiên khi mẹ anh không cằn nhằn gì về sự vắng mặt của anh cả. YeJin nhìn chồng mình như đoán biết được suy nghĩ của anh mà khẽ nhíu mày, thực ra anh cũng chỉ quan tâm cô đến vậy là do mẹ của anh mà thôi, cô thừa biết mình bên trong anh có bao nhiêu quan trọng, thật ra là chả có bao nhiêu hết. So với đồng nghiệp của anh xem ra cô còn đứng thấp hơn, mà một người vợ không thể sinh con như cô chưa biết được đến bao giờ thì anh rời bỏ cô nữa. Chồng cô quá ngây thơ để biết những thứ bên ngoài, ngay từ đầu đã là vậy, cô chỉ sợ anh nghe lời người bên ngoài mà rời bỏ cô, cũng có thể lắm chứ. Siwon không bao giờ hài lòng về vợ của mình, chỉ là anh không nói ra thôi. Cô nhớ cái đêm đầu tiên làm vợ anh, anh lúng túng như một đứa mới lớn, ôi trời chắc là anh toàn ngủ trong tiết sinh, hoặc trước đó anh thậm chí còn chưa ngủ qua với bất kì đứa con gái nào. Điều đó tốt, mà cũng không tốt, bởi cô không thể nghĩ được anh sẽ trở thành như thế nào một khi anh trưởng thành thật sự.

Siwon ăn xong cơm ngẩng đầu dậy mới thấy là vợ mình không có ăn, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ban đầu Siwon có hơi giật mình nhưng anh chợt nhận ra cô không có nhìn anh, mà đang bị cuốn vào suy nghĩ của bản thân thôi.

Thật là hú tim, Siwon dưa tay ôm lồng ngực như kiểu tim sắp rớt ra ngòai, sao tự dưng anh lại hay giật mình thế không biết. À! Cũng phải, bởi anh đã làm một việc sai trái, một việc mà chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho anh. Thế cho nên hay giật mình cũng phải, người ta thuờng bảo "có tật giật mình" Siwon đúng là cái loại như thế.

Nhìn vợ mình hơi gầy gò đi, không biết là do cô lại đang trong "chiến dịch" ăn uống giảm cân hay là do bộ đồ mà cô đang mặc, nói túm lại Siwon vẫn thấy chính là do anh làm. Cũng phải, có người vợ nào chồng qua đêm bên ngoài còn có thể vui vẻ, an uống no say, phát phì ra hay không? Aishh~ càng nghĩ lại càng cảm thấy tội lỗi của bản thân anh đúng là tày trời, thế nhưng Siwon một khắc cũng không muốn mình bước lên khỏi vùng cát lún này. Dẫu biết rằng nếu còn cố giẫy dụa sẽ bị nuốt chửng, nhưng anh vẫn không muốn nắm lấy sợi dây đã thả xuống ngay bên cạnh, chần chừ một chút nữa sẽ chẳng với tới được nữa mất.

Có bứt rứt đến mấy cũng thế, mà không bứt rứt đến mấy cũng thế, người ta vẫn bảo đàn ông ham mê của lạ, quả đúng không sai, mà bây giờ Siwon đúng thật là thực tủy biết vị, chạm đến cái lạ liền không muốn buông ra nữa.

-Anh ra ngoài một chút.

Nhận ra tình cảnh của bản thân, nếu còn ngồi ở đây nữa Siwon có thể tự tử được luôn, nên nói lại một câu rồi đứng lên rời bàn ăn. Vợ anh, yeJin lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, ngẩng đầu nhìn anh.

-Anh đi đâu vậy? đã tối rồi đó.

-Anh đi hóng mát một chút, không cần đợi cửa anh mang theo chìa khóa.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc trong không gian tịch mịch, Ye Jin cứ nhìn theo hướng anh đi mãi cho đến khi nghe được tiếng động cơ xe của anh xa dần.

~oOo~

Siwon lái xe đến bờ sông, thắng kịch lại và kéo cửa kính xuống để hít thở không khí lạnh đầy gió. Ánh mắt anh đánh láo liên tới những khung cảnh xung quanh, những đôi tình nhân đang hẹn hò nhau, họ đứng gần lang cang cầu thì thầm vào tai nhau những điều gì đó và bật cười khúc khích. Một vài người đi đường khác thì cố gắng đi thật nhanh, mặt cứ cuối gầm xuống đất, phía bên góc kia còn có một kẻ say rượu đến chẳng thể đứng lên nổi. Đúng là quang cảnh chán ngắt, Siwon thì lại chỉ có một mình, đúng là thảm họa.

Hay là...

Trong đầu Siwon nảy lên một ý nghĩ, anh chần chừ một lúc trước khi lấy ra điện thoại di động và bắt đầu gọi điện cho một ai đó trong danh bạ của mình.

"Tutt...tutt..."

Mỗi một tiếng chuôn vang lên cũng giống như trái tim Siwon đang nảy lên, anh hồi hộp và mong chờ một thứ gì đó khó nói quá.

"Alo!"

Tiếng trả lời vang lên trầm ấm mà thanh khiết, Siwon còn chưa kịp mừng vui trong lòng thì.

"Em yêu, ai vậy?"

Một giọng nói khác truyền đến bên tai rõ ràng, Siwon khẽ nhíu mày khó chịu, cảm giác vui vẻ dần chuyển thành tức giận khó tả.

Siwon im lặng chờ đợi đoán thử coi nét mặt của người kia hiệp tại có bao nhiêu khó coi, chỉ thấy bên tai một trận lộp cộp, có lẽ người nọ đang làm cái gì đó trước khi hơi thở của cậu một lần nữa lại phủ lên ống nghe.

"Alo!"

-...

"Alo!"

-...

"Alo!"

Tiếng alo thứ tư vang lên, Siwon vẫn không thể mở lời để nói điều gì, cổ họng anh giống như đang bị chặn lại, tâm trí muốn nói nhưng lại không thốt được lời nào. Đầu dây bên kia cũng im lặng như chờ đợi, dường như cũng hiểu người kia không còn kiên nhẫn hơn nữa Siwon mở lời.

-Là tôi.

"Có chuyện gì."

Giọng nói trả lời không còn như lúc đầu nữa, có lẽ cậu cũng đang khó chịu.

-Tôi muốn gặp em một chút.

"Tôi hiện tại không thể gặp anh được."

Cậu nói, nhẹ giọng giống như giải thích, mà cậu cố giải thích cái gì chứ? Với anh, về cái gì?

-Em... đang ở cạnh ai vậy?

"Tôi có cần nói cho anh không?"

Sau câu nói đó lại là một trận im lặng, Siwon cảm thấy ngực mình quặn lên những cảm giác khó hiểu và cổ họng anh thì cứ nghẹn ứ lại, cuối cùng anh lại phải nói một câu mà nghe qua giống như một lời năn nỉ cả về giọng nói lẫn hơi thở.

-Nói cho anh nghe có được không?

"...Là khách hàng."

Tiếng nói của cậu giống như đánh một cái thật đau vào Siwon, anh cảm thấy mọi giác quan của mình cũng muốn ngưng hoạt động hết, ánh mắt anh nhìn bang quơ xung quanh, tay nắm chặt điện thoại.

-Liệu em có thể đi tiếp với tôi không?

Rõ ràng điều mà bản thân muốn nói không phải như vậy, nhưng lời nói cuối cùng cũng bật ra, đối với cậu ấy có bao nhiêu tổn thương bản thân Siwon còn không dám nghĩ tới. Có lẽ rất tổn thương, có lẽ chỉ bận tâm hoặc chẳng cảm thấy gì hết.

"Tôi có thể đi với anh, không chỉ anh."

-Em chắc?

"Phải."

-Ha ha.

"Sao? Anh nghĩ tôi không chịu nổi, hay chính anh mới không dám tin."

Từ lúc nào mà cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng như vậy? Siwon cả KyuHyun cũng không biết nữa, nhưng mà...

-Đến chỗ anh có được không?

"..."

-Đừng ở đó với anh ta.

"..."

-Trả lời anh đi.

"..."

Siwon thế nhưng đang mở lời cầu xin, anh rốt cuộc là bị gì vậy?

"Tôi căn bản, không có ngủ cùng anh ta, chúng tôi đang ở nhà hàng ăn tối thôi."

Lời nói của cậu dù có thật lòng hay không, Siwon vẫn cảm thấy phấn khởi lạ thường, thầm cảm ơn.

-Vậy...

"Anh muốn gặp tôi có việc gì?"

-Tôi...

"Anh không phải là chỉ muốn nói chuyện thôi chứ?"

KyuHyun nói, cậu bật cười thật lớn giống như cách đây ít phút cậu và anh chưa hề phát sinh chuyện gì cả, Siwon cũng bật cười theo.

-Dĩ nhiên không phải vậy.

"Vậy thì là thế nào?"

-Tôi đã từng hứa với mình, nếu gặp lại em, nhất định chúng ta sẽ không nói chuyện phiếm trên giường nữa.

"Oh! Vậy sao?"

-Tất nhiên rồi, giường là để dành cho việc khác.

"Ý anh là việc gì đây?"

KyuHyun bật cười khúc khích, thật ra cậu biết rõ tất cả đàn ông đều đen tối nhiều hay ít, giả như Siwon rất dễ khiến kẻ khác nhìn lầm.

-Là việc mà một lát nữa gặp tôi em sẽ biết.

"Thật?"

Siwon mỉm cười, trả lời chắc chắn.

-Thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro