NGOẠI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Sa, vợ của Phạm Hương

Rất nhiều người đều ngưỡng mộ tôi, họ nói tôi thật may mắn khi lấy được một người đẹp đến thế, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng những điều tốt đẹp đó chỉ là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Phạm Hương bận rộn nhiều việc, trừ đêm tân hôn, chúng tôi chưa từng ngủ chung phòng. Dù sao việc đó cũng chẳng làm tôi đau đớn lắm, bởi vì Phạm Hương không phải là người mà tôi vẫn tìm kiếm. Trừ việc ở một mình sẽ có chút cô đơn, còn lại cuộc sống của tôi vô cùng vui vẻ.

Mấy ngày nay, nhà đối diện có một người hàng xóm mới chuyển tới. Đó là một người rất đẹp, là một cô gái còn khá trẻ.

Cô ấy thường xuyên có bạn bè đến chơi. So với việc nhà tôi vắng vẻ không bóng người qua lại, thì nhà bên đó phải nói là quá mức huyên náo, nhưng cô ấy thực sự là một người rất có sức hút. Cửa sổ nhà chúng tôi đối diện nhau, tôi thường được ngắm cô ấy nấu cơm, ngẫu nhiên còn được nhìn cô cùng vài cô gái trẻ trung và xinh đẹp khác ăn uống, có lẽ là bạn bè, chị em, hoặc đồng sự của cô ấy. Nụ cười của cô, nụ cười tỏa sáng một cách hoàn hảo, không ít lần đã làm tôi sinh ra ảo tưởng. Nếu nụ cười đó mà hướng về phía tôi, thật là tốt biết bao. Lúc đó, tôi đã hoảng sợ với suy nghĩ của mình. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, thực sự…

Nhưng đến một ngày, tôi nằm mơ, cô ấy cùng với tôi ở trong căn phòng của tôi và Phạm Hương làm những chuyện mây mưa, tôi đã bị bản thân làm cho chính mình hoảng hốt, có một loại suy nghĩ đáng sợ đang len lỏi trong đầu óc tôi, lớn dần lên. Tôi thường tự nhủ, có lẽ, thượng đế muốn cho tôi một tình yêu mới. Có lẽ, tôi nên tìm cách để làm quen với cô ấy.

Ngày đó trời mưa, tôi đứng ở một cửa hàng ngay cạnh nhà cô ấy, đợi mưa ngớt. Khoảng kí ức tiếp theo đã bị xóa khỏi tâm trí tôi từ lúc nào, chính tôi cũng không biết. Điều tôi nhớ rõ nhất là cô ấy chậm rãi bước về phía tôi, tựa như một thiên sứ, cô ấy cười, nụ cười vẫn xinh đẹp, nhưng nhạt nhòa và khó nắm bắt.

Cô đến quầy mua hai chiếc dù, một cái cho tôi. Cố lấy bình tĩnh để nói một tiếng cám ơn, dù trái tim tôi đang muốn nhảy ra ngoài rồi.

Cứ mơ mơ mộng mộng mà về tới nhà, tôi mới phát hiện ở bậc thềm có một đôi giày Gucci cao cấp. Là Phạm Hương đã về. Tôi bừng tỉnh mà chợt nhớ, thì ra tôi là phụ nữ đã có gia đình, cười một chút rồi lại thở dài tự thương hại mình.

Tôi gọi Phạm Hương ăn cơm, Phạm Hương gật đầu, mắt ôn nhu thay cho lạnh lùng ngày thường vẫn không rời khỏi cửa sổ. Linh cảm lúc đó nói cho tôi biết có gì đó không đúng. Nhưng rồi Phạm Hương vẫn lạnh nhạt như trước, có lẽ vẫn là tôi tự ảo tưởng, thật khờ.

Trong phòng bếp, tôi dọn bữa, vừa quay đầu lại thấy người cô gái ấy vẫn thật xinh đẹp, ánh mắt xuyên qua hai lớp cửa sổ, nhìn tôi. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Xoay người chạy vào phòng tắm, cố làm yên ổn trái tim đang đập nhanh quá mức kiểm soát. Có lẽ cả đêm nay tôi sẽ không ngủ được mất.

Buổi tối hôm nay rất kì lạ, Phạm Hương lại muốn ngủ cùng phòng. Tôi có chút muốn cười. Ánh mắt Phạm Hương giống như xuyên thấu tâm trí tôi, đó là ánh mắt bị bao phủ bởi dục vọng và đam mê. Chúng tôi chỉ nằm cạnh nhau, nhưng tôi lại mang ánh mắt ấy mà ảo tưởng thành cô gái xinh đẹp ấy. Phạm Hương không ngủ, có lẽ phát hiện ra sự kì lạ của tôi chăng? Nhưng chính tôi cũng không ngủ được, tâm trí tràn ngập nhưng mơ mộng, ảo giác.

Ngày hôm sau Phạm Hương ra khỏi nhà rất sớm. Nhưng tôi đâu có thời gian để quan tâm, bởi vì cô ấy, cô hàng xóm xinh đẹp đã mời tôi sang nhà chơi. Tôi cố gắng che giấu sự vui mừng, dù trong lòng dường như so với ngày kết hôn còn vui vẻ hơn mấy lần. Cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy là Lan Khuê, tôi cũng có thể gọi cậu là Meow.

Tôi nhìn Lan Khuê ở trong bếp nấu cơm, cô có một vòng eo mảnh mai, dáng người đó, thực sự rất mong manh. Tôi bắt đầu nghĩ, nếu cô ấy chịu đi thi thì chắc chắn sẽ là Hoa hậu.

Buổi tối, tôi vẫn ngủ một mình. Phạm Hương vẫn như mọi khi, không về. Tôi đột nhiên thấy cửa sổ phản chiếu một chút ánh sáng. Có gì đó trong tôi thôi thúc mình mở cửa sổ ra. Làm rồi lại thấy hối hận. Cửa sổ nhà đối diện là hai bóng người đang cuốn lấy nhau. Tôi nghĩ người ở bên trên phải là Lan Khuê, dù cái bóng đó cùng với cơ thể cô ấy không hề phù hợp. Chỉ là, dáng lưng đó thực sự rất mê người. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với người nào đó đang kề bên Khuê. Có lẽ, để đoạt được tình yêu của mình, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt này.

Tôi và Phạm Hương ly hôn. Phạm Hương chẳng nói gì, thậm chí còn có vẻ mừng thầm. Dù sao tôi và cô ấy cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, không lâu sau đã kết hôn, tình cảm một chút cũng không có. Chỉ là nhìn bộ dạng của Phạm Hương, chắc chắn ở ngoài có tình nhân, à không, từ giờ không thể nói như vậy, mà phải là người yêu mới đúng.

Lại là một ngày mưa, tôi bây giờ rất yêu những ngày này. Tôi lại gặp Lan Khuê, và người đứng bên cạnh cô ấy tôi cũng rất quen thuộc, Phạm Hương. Lan Khuê nhìn thấy tôi, mỉm cười, nụ cười vẫn như trước, nhạt nhòa và khó nắm bắt.

Tôi nên cảm thấy gì bây giờ? Xấu hổ?

Đến hiện tại tôi mới biết hai người bọn họ biết nhau.

Tôi nghĩ có lẽ mình nên chào hỏi một chút, lại thấy Phạm Hương đưa Lan Khuê vào nhà.

Mưa vẫn rơi, tôi đứng ở trước cửa nhà Lan Khuê, thẫn thờ. Mưa rơi càng lớn. Tôi cầm chiếc dù ngày đó Lan Khuê đưa, vẫn bị ướt một chút.

Trên tầng, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, mang theo cả một chút âm thanh nho nhỏ.

“Hương…ưm… đừng…”

“Khuê Khuê em thật tuyệt…”

“Đừng mà…a…”

Đèn đường một nhiên vụt tắt, cảm giác sợ hãi dâng đầy.

“Hương…”

“Khuê Khuê, chị ly hôn rồi.”

“Em biết.”

“Vậy… Ngày mai chúng ta đi Paris nha?”

“Ừm!....aa.. Hương... nhẹ... nhẹ thôiiiii”

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn hắt trên cửa sổ, soi rõ bóng dáng hai người đang ân ái, cuốn chặt lấy nhau. Tôi ném dù, bỏ chạy trên con đường mờ mịt bóng tối.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro