NGOẠI TRUYỆN 1: EM CẦN ĐI THẬT XA ĐỂ TÌM CẢM GIÁC CÂN BẰNG CHO RIÊNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN 1: EM CẦN ĐI THẬT XA ĐỂ TÌM CẢM GIÁC CÂN BẰNG CHO RIÊNG MÌNH

Những ngày sau khi được tòa án hôn nhân thả cho “tự do”, Minh sống trong cảm giác không thật với mọi người, mọi việc xung quanh và cả chính bản than cô. Một cảm giác trống rỗng đến cùng cực cứ bủa vây lấy tâm trí của người đàn bà đã một đời chồng khi mới ở cái tuổi bắt đầu chin muồi ấy. Càng nhìn hai đứa con, cô càng thấy chua xót, chúng là kết quả của một tình yêu sâu nặng tưởng chừng không có gì có thể chia cắt nổi,thế mà chính những người trong cuộc lại đẻ tuột mất cái hạnh phúc trọn vẹn. Có nhiều lúc, cô thấy bản than thật vô lí khi cho rằng chính Sóc là nguyên nhân để cô không thể chia tay anh dứt khoát khi bị gia đình ngăn cản, ôi khổ than con.

Minh thấy có lỗi vô cùng khi cứ nhìn thấy bố mẹ phải trả lời những câu hỏi soi mói của hàng xóm , anh em họ hàng, thậm chí là của cả khách hàng về cuộc li hôn của cô. Minh xấu hổ khi nhìn gia đình hạnh phúc của anh trai, khi ngày xưa cô đã cãi chày cãi cối rằng cô sẽ được hp bên một người yêu cô thật sự mỗi lần anh khuyên giải cô đừng lấy người không có điều kiện kinh tế như N. Ngay vả với Thắng lúc này, Minh cũng thấy sao lại thờ ơ với anh thế chứ, trong khi anh nhiệt tình , săn đón, lắng nghe, và chờ đợi cô refresh lại trái tim của mình. Chẳng ai trách móc cô điều gì, cũng không hối thúc cô phải thế nọ thế kia, nhưng cô lại cứ thấy mình như đang ở trong hố đen sâu hoắm của tâm bão, chỉ muốn trốn chui trốn lủi để không ai thấy mình cả, để cô vô tư chìm đắm trong nỗi đau mất chồng thực sự.

Minh quyết định đi xa. Ý định đi du học đã ấp ủ từ rất lâu, giờ cô không muốn chần chừ nữa, không thi được học bổng thì bỏ tiền ra mà đi vậy, chỉ một khóa học ngắn hạn 6-12 tháng thôi, phát triển vốn tiếng anh là được, học là phụ còn du lịch là chính nên cũng chẳng áp lực bằng cấp làm gì. Minh trình bày ý định với bố mẹ cô, muốn ông bà và 2 bác giúp cô chăm sóc 2 con, để cô an tâm sang Sing một thời gian. Quyết định ấy có phần ích kỉ với các con, nhưng chúng sẽ được ông bà bù đắp, vả lại cô cũng có đi lâu lắm đâu. Chúng cũng cần phả tự lập một chút, nhiều người còn phải đi tu nghiệp 2-3 năm mới về thì sao. BM cô lúc đầu còn phản đối, nhưng sau đó thấy con gái có phần quyết tâm, và nhìn cô lầm lì suốt ngày cũng không ổn, nên ông bà đã đồng ý, lại còn tài trợ tiền rất song sênh nữa . Chuyến bay của M đã được ấn định vào đầu T4.

Mọi người thì đã biết hết, chỉ có Thắng là cô chưa thong báo gì. Cô không muốn anh thắc mắc, níu kéo nhiều làm cô nản chí, nên đến gần sát ngày đi Minh mới đến tận nhà anh, nấu nướng ăn uống và chọn thời điểm thích hợp để nói. Thắng ngạc nhiên lắm, khi tự dưng cô lại chủ động đến chơi với anh như vậy, cứ tíu tít hỏi đủ thứ linh tinh:
-Nói thật đi, em nhớ anh quá nên phải đến tận đây gặp anh đúng không?
-Vângggggggggg
- Ố ồ, sao hôm nay ngoan thế nhỉ?
- E vẫn ngoan thế mà, chỉ có anh là ko biết thôi.
-Ngoan thế thì phả thưởng thôi.
-Xì….cứ làm như em là trẻ con không bằng.
- Chứ thì lớn với ai
-Với anh chứ còn ai, hô hô
- Haizzzzz……….. (quên mất nên bị hớ mà)

Ăn uống dọn dẹp xong, Minh nói anh bật nhạc của Norah Jones cho cô nghe, nhưng Thắng nhất quyết không chịu, anh bảo nghe buồn não nề không phù hợp với tâm trang của anh lúc này. Cô lại kêu anh bật Adele, anh cũng không đồng ý. Tranh giành nhau mấy cái đĩa mãi, rồi anh cũng để cô bật nhạc Guitar không lời của Richard Clayderman. Minh đứng ở cửa kính, nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn với biết bao nỗi niềm chứa chất trong long, càng nghe nhạc M càng thấy nỗi đau bên trong cô như bị ai day đi day lại đến ứa nước mắt, nhưng cô lại cứ chết chìm trong cái không gian ấy. Anh tiến lại bên cô, ôm lấy cô từ phía sau, cơ thể nhỏ bé của cô trở nên lọt thỏm trong vòng tay của anh, nhưng sao cô thấy vòng tay ấy không đủ chặt để kéo cô ra khỏi sự giằng xé, níu giữ cô khỏi í nghĩ muốn đi thật xa.

Chồng (cũ) cô chưa bao giờ ôm Minh như vậy từ khi cưới, cũng chẳng bao giờ nắm lấy bàn tay cô mà xuýt xoa xem làm sao nó lại thô ráp thế, mà chỉ biết nói: “những người vợ ở quê họ làm việc mà có cần đeo găng tay mà có sao đâu, chỉ có các cô thành phố mới thế”. Cô mà xuýt xoa mệt mỏi vì chăm con, thì anh lại nói: “thế những người phụ nữ ở quê chồng đi làm xa thì họ chết hết à?” Chán chẳng buồn đôi co nữa, cô buồn lắm, cô không sợ vất vả, cô cũng không so đo là mình chẳng bằng vợ người nọ người kia, chỉ đau một nỗi anh không hề thương cô. Người ta không yêu vợ vì vợ béo vợ xấu đã đành, nhưng họ vẫn còn biết thương vợ khổ vợ vất vả, đằng này…… Ôi, sao cô vẫn bị con người như thế làm cho đầu óc mụ mị đi vì suy nghĩ thế này, cô vẫn tiếc cái quá khứ huy hoàng cô đã từng được hưởng đến thế ư? Phải đi thật xa thôi, đến một nơi hoàn toàn khác lạ, thì cô mới có thể tĩnh tâm được, cứ ở chung một TP như thế này, cô thấy bí bách mà chết vì suy tư mất.

-Anh ơi, T2 em sẽ bay sang Sing, và ở đó 8 tháng.
- Cái gì?
Anh quay ngoắt người cô lại, nhìn cô với vẻ kinh ngạc chưa từng có.
-Em nói đùa anh đấy à?
-Không. Em đã mua vé rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
- Em…….
- Em xin lỗi vì đã không báo sớm hơn
- …………
- …………

Thắng đi lại quanh phòng khách, tay chống nạnh, tay xoa trán, có vẻ như anh đang cố trấn tĩnh và nghĩ xem nên nói gì vào lúc này.
-Có thể nói với anh tại sao không?
-Em cần đi thật xa để tìm cảm giác cân bằng cho riêng mình.
- Có anh ……vẫn không đủ sao?
-Anh là cảm giác quá mới mẻ với em, em vẫn chưa thể quen được.
-Hãy nói anh phải làm gì để giúp em vượt qua giai đoạn này, anh sẽ làm.
- Hãy vui vẻ để em đi……

Thắng ôm Minh áp vào ngực anh, cằm anh cọ cọ vào tóc cô, cái ôm chặt tới nỗi cô như thu nhỏ người lại vậy.
-Anh không muốn em đi.
-Em sẽ về mà.
-Một tuần mới được gặp em 1 lần đã quá nhớ rồi, em đi xa thế thì biết làm thế nào?
-Hãy để em đi, để em nuôi cảm giác nhớ nhung anh lớn lên nhiều hơn như thế.
-Anh chấp nhận thiệt thòi mà.
- Nhưng em không chấp nhận.
-Sao lại cứ phải đi xa như thế? Em vào SG hay DN thôi cũng được.
-Không đủ xa anh ạ. Vẫn cứ ở cùng một đất nước, nghe cùng một tiếng nói, là em không thể xua tan được mọi ý nghĩ về anh ta.
-Tình yêu của anh chưa đủ lớn ư? Anh quan tâm em chưa đủ nhiều à?
- Không phải, là em không muốn đón nhận anh khi chưa hoàn toàn quên người cũ.
-……………..
-……………..
-Anh có thể sang thăm em không?
-Rảnh thì em sẽ về, anh phải tập trung đi làm đấy.
-Nhớ quá thì biết làm thế nào?
-Mình sẽ chat skype hàng ngày được không?
- Như thế vẫn ảo lắm, không thật, không gần.
-Thế thì sang thăm em khi nào thật cần thiết thôi nhé
-Thường xuyên không được à?
-Không được, phí tiền. Để em tập trung tĩnh tâm chứ, nhìn anh nhiều lại xáo trộn việc học hành, hị hị
-Liệu em có quên anh không?
-Chắc chắn là không.
- Hứa nhé
-Uh……..
Minh và Thắng đứng đấy, họ hôn nhau say đắm, nụ hôn chia tay mà một người quyến luyên, còn một người nhất quyết ra đi. Thắng lấy hai tay anh ôm lấy hai má của Minh áp vào mà hôn cho thật sâu, thật nhiều, như là muốn hôn cho cả quãng thời gian dài sắp tới. Minh cứ lùi dần, còn anh thì một tay đỡ lưng cô, một tay cầm tay cô, còn môi thì không rời ra chút nào. Dần dần, Minh đã tựa sát vào kính, Thắng đan tay anh vào tay cô tì lên cửa, môi anh tham lam chuyển sang má, ra tai, rồi xuống cổ. Minh thấy mình như đang tan chảy, nửa muốn dứt ra nửa muốn anh tiếp tục mơn trớn cô nhiều hơn. Minh yếu ớt gọi:
-Anh ơi….
-Sao em….
-Em chưa muốn là hôm nay…..
-Anh…..muốn có em.
-Hãy đợi em……
-Đồng ý cho anh đợi em chứ?
- Uh…….
Thắng rời môi khỏi người cô, anh đặt hai tay cô vòng lên cổ anh, rồi ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cả người cô lên, rồi lắc lư, cứ như là papa ôm con gái sau ngày đi xa về vậy. Minh cũng ôm chặt lấy cổ anh, cô sẽ phải tạm xa con người này một thời gian, để cô xác định xem có yêu anh thực sự không, hay chỉ đang cần anh cho những ngày trống vắng. Con người tuyệt vời này xứng đáng được đón nhận tình yêu thực sự, chứ không phải chút tình cảm hờ hững của cô bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro