NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI THỨ 3

March 3, 2015 Leave a comment

-Hômqua, có ai đó kẹp ở cửa sổ phòng chị một bong hoa hồng và một tấm thiệp không đềtên. Em xem có nhận ra chữ của ai không này?
-…….
-…….
-Là anh Thành phải không chị?
-Chị nghĩ thế
-…….
-…….
-Chị tính thế nào?
-Chị yêu Kiên chứ không phải Thành.
-Sao chị lại không giấu em chuyện này?
-Chị không muốn mất một người bạn như em.
-Em phải làm thế nào bây giờ?
-Em định yêu đơn phương anh í mãi sao?
-Em cũng chẳng biết nữa……

Đúnggiờ này 12 năm trước, Minh đã đưa Huyền xem tấm thiệp cũng những lời yêu thươngtuổi trẻ của anh hàng xóm, người mà Huyền vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu màchưa được đáp lại. Huyền và Minh sống trong cùng một khu tập thể, than thiết vớinhau từ nhỏ, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bong, có lúc bố Huyền cònphải gọi cô ra mà hỏi xem là hai đứa có phải là les không. Thành hơn Minh 2 tuổi,bố mất sớm, chỉ có mẹ ở quê, còn anh lên HN sống với hai bác cạnh nhà Minh từkhi học cấp 3. Thành không đẹp trai nhưng ưa nhìn, đặc biệt ăn nói rất dịu dàng,dễ cười, và biết đùa. Khu tập thể nhà Minh rất buồn cười ở chỗ, các nhà xây sátcạnh nhau, lan can nối tiếp lan can, thế nên thanh niên trong xóm có thể trèo từnhà nọ sang nhà kia từ đầu xóm tới cuối xóm. Bố mẹ lại làm trong cùng cơ quan,nên việc con cháu tối đêm leo sang nhà nhau chơi đùa tán phét là chuyện bình thường.Mãi cho đến gần đây, khi mở thêm con đường mới gần nhà, các đối tượng nghiện ngậpở khu khác tràn tới, nhiều nhà bị mất đồ khi để gần cửa sổ, thì các gia đình mớilàm rào sắt kiên cố để bảo vệ. Và tụi trẻ cũng lớn lên rồi, đi lấy chồng lấy vợhết cũng chẳng cần thiết “mở đường” cho tụi nó làm gì nữa.

Từkhi cấp 3, cứ tối tối mà rảnh là Thành lại ra lan can, gọi Minh để nói chuyện.Minh vô tư vừa ngồi học ở cửa sổ, vừa chõ miệng sang, không thì cũng phải ngồinghe các anh 2 nhà 2 bên cạnh nói chuyện với nhau qua nhà Minh. Rồi họ cứ thảnnhiên trèo qua nhà cô sang nhà nhau ăn uống, đánh bài, chẳng khác gì lũ mèo đitìm bạn mỗi mùa sinh sản cả. Mà khu này cũng nhiều mèo thật, cứ đến đợt mèo “ấptrứng” là Minh điên hết cả đầu vì nghe tụi nó kêu như trẻ con khóc. Thành haytrue đùa và cười ngặt nghẽo mỗi khi đang đêm yên tĩnh, lại thấy con bé hàng xómđiên tiết chạy ra, cầm cái gì đó ném vào con mèo đang ngoao ngoao ở nhà đối diện,rồi rít qua kẽ răng: “muốn tao làm thịtkhông hả, biến đi chỗ khác mà tìm zai”.

NhàHuyền ở giữa khu tập thể, cô cũng chơi than với cả Thành, và có phần rất thíchanh ngay từ khi còn học cấp 3. Huyền rất hay sang nhà Minh để học chung, rồi ngủluôn ở đấy, vì cô muốn được nói chuyện vớiThành nhiều hơn. Có lúc Minh phải đeo tai nghe vào, để học cho yên tĩnh, vì cứthấy Thành lạch cạch mở cửa ở lan can là Huyền chạy ra gọi, Cái thứ tình cảm ngâyngô dại khờ ấy tưởng chỉ là chuyện “tình yêu trẻ nít”, nhưng thực sự trongsang, dễ thương, và kéo dài cho đến tận năm T2 đại học mà Huyền vẫn chưa nhận đượclời tỏ tình của Thành. Cả Minh và Huyền đều biết Thành thích Minh, nhưng Minhthì không, cô chỉ coi anh như anh hàng xóm than thiết, một phần vì anh hiền quá,tình cảm quá, một phần là , Minh thích được đi chinh phục người khác, thích mộtai đó mà có thể kiềm chế cô và đặc biệt là không nhường cô, luôn làm cho cô muốnkhám phá. Lúc đó, Minh đang yêu Kiên.

Từngày biết chuyện Thành gài trên cửa sổ nhà Minh bong hoa hồng và tấm thiệp, Huyềnbuồn hẳn. Cô vẫn sang nhà Minh hầu hết các ngày trong tuần, nhưng không còn ngóngtrông tiếng mở cửa của nhà bên cạnh.Minh cũng ý tứ đóng cửa sổ lại, thường xuyên bật nhạc của Kelly Clarkson khá tođể át đi tiếng gọi nếu có. Bố mẹ Minh nhiều lần phải lên góp ý vì 2 đứa con gáihâm hấp hò hét hát theo mà nghe ngang phè phè. Minh đã đi cùng Huyền qua cái lầnthất tình đầu tiên đó, những vấp ngã đầu đời ấy tưởng như là đơn giản, nhưng lạiđánh dấu nhiều sai lầm và thất bại có phần lớn hơn sau này của Huyền, cô em gáidại khờ.

Kiênbằng tuổi Minh và có cậu bạn thân tên là Tuấn. Sau vài lần rủ cả 4 đi chơi, thếnào mà Tuấn và Huyền lại thành một cặp. Nhóm 4 này hay đến quán café vườn rất đặcbiệt gần khách sạn Thắng Lợi bên hồ Tây. Khu vườn khá rộng, được bố trí thành cáckhu riêng biệt ngăn chia bởi các bồn cây cảnh. Giữa vườn có một nhà sàn, trướcnhà sàn đó là một hệ thống guồng tròn rất lớn, cao qua cả mái nhà, mỗi lần nóquay là phát ra tiếng nước chảy róc ránh, tiếng nhạc tí tách vô cùng vui tai. Ởđây rất ít khách, hay là vì 4 đứa hay tới vào ban ngày nên hầu hết chẳng có manào khác xuất hiện. Cứ gọi vài món quen thuộc như nem rán, khoai tây chiên,spaghetti và …trà đá, là có thể chơi ở đây đến lúc nào tùy thích. Minh đặc biệtmuốn ngồi ở gốc cây gì chẳng nhớ rõ, gần một cái hồ, mà gọi là cái ao lớn thì đúnghơn. Mùa hè ngồi đó đọc sách thì mát mẻ yên tĩnh vô cùng. Nhiều lúc, Minh nói vớibạn mình rằng đừng giới thiệu quán café đó với ai, để nó là thiên đường riêng của4 đứa. Huyền thì lại muốn tạo dáng bên nhà sàn rồi các bồn hoa, bắt Tuấn chụp ảnhmỏi tay thì mới chịu tha. Kiên đam mê máy tính, luôn vác theo quả laptop rồi ngồigần Minh để gõ gõ hay làm gì đó, thỉnh thoảng lại quay ra true 2 đứa “trẻ con” đangcãi cọ nhau ở đằng kia. Minh mà bực mình lên là quát: tất cả trật tự không là đuổihết xuống hạ giới bây giờ…… Có nhiều lúc , Minh thấy Huyền bắt chuyện với Kiênhàng giờ đồng hồ, chẳng biết 2 người chúi đầu vào cái máy tính làm gì mà có vẻhợp ý lắm. Tuấn học cùng với Kiên nên càng được thể, chụm lại thành một khóm luôn.Một buổi chiều cuối hè đầu thu dịu mát, đang mải mê ngồi cắt cắt dán dán mấy tấmthiệp, định tặng cho 2 chàng vào ngày sinh nhật, thì Huyền và Minh nghe thấyloa phát nhạc của quán dừng lại, thay vào đó là giọng của Tuấn và Kiên:

“Tìmngười yêu bị lạc……..” (Xin lỗi không thể nói rõ nội dung)

Kiên-Tuấnđã tỏ tình với Minh-Huyền dễ thương như thế đấy. Nụ hôn đầu đời của 2 cô gái đãđược trao cho 2 chàng sinh viên năm 2 trong chính ngày hôm đó. Và cũng từ hôm đó,4 người ít còn đi chung với nhau mà đã được tách thành 2 cặp. Chỉ thỉnh thoảngcó dịp nghỉ dài ngày thì họ mới tụ tập.Vậy mà chẳng hiểu làm sao, Minh lại đọc được những tin nhắn yahoo khá tình cảmKiên chat với Huyền. Lần đầu tiên trong đơi Minh biết cảm giác đau nhói là gì,cô đến với Kiên mà chưa một lần rung động mạnh, nhưng cái ghen tuông lúc đấykhiến cô hiểu cô thực sự có yêu Kiên.

-Emvà Kiên hay chat riêng với nhau thế này à?
-À… không, chỉ là anh Kiên hay nhắn tin như thế.
-Sao em không nói với chị?
-Em không biết nói thế nào.
-………(thở dài)
-Giờ chị tính sao?
-………chưa biết.
Minhđẩy ghế đứng dậy, mặt đanh lại, làm Huyền có phần lung túng không biết thanhminh ra làm sao.
-Emkhông biết nói với chị thế nào nên mới cố tình mở cửa sổ chat để chị nhìn thấyđấy.
-Uh, chị biết rồi, hôm nay em cứ về trước đi.
-………..

Khôngđầy 1 ngày sau, Minh đã hoàn tất “thủ tục” chia tay với bạn trai tên Kiên của mình,nhanh gọn và đơn giản. Mối tình Huyền-Tuấn cũng chỉ kéo dài thêm được 6 tháng.Nguyên nhân chính của vấn đề nằm ở đâu thì không rõ, nhưng một sự thực khá đángtiếc là, cả 4 đứa không đi chung với nhau thêm 1 lần nào nữa. Huyền và Minh vẫnchơi với nhau, nhưng chủ yếu là qua ddt, chat, và thỉnh thoảng đi mua quần áo.Minh lấy chồng rồi thì cả 2 lại càng ít gặp nhau hơn. Cứ thế phải đến 5 năm saukể từ ngày Minh chia tay Kiên, thì Huyền mới gọi điện và khóc lóc với Minh:
-Chị ơi, ANH í có vợ con ở quê rồi mà em không biết chị ạ…….

Huyềnkém Minh 2 tuổi, xinh xắn, dễ thương, nữ tính và dịu dàng, gia đình điều kiệnkhá giả, từ tấm bé Huyền chưa từng biết tới vất vả là gì. Cô cao khoảng 1.6m, nướcda trắng hồng không tì vết, dáng thanh mảnh và khá sang, cực kì dễ mặc quần áo.Mỗi lần đi với nhau, Minh luôn có cảm giác mình làm nền cho cô em bởi cách nóichuyện mau mồm miệng, khéo léo và nhẹ nhàng của Huyền. Cuộc sống của Huyền thậtêm dịu đúng như tính cách của cô vậy, bố mẹ cho tiền học Lachop sau khi không đỗđại học, rồi ra trường lại được bố xin cho vào làm tại một cơ quan nhà nước vôcùng nhàn nhạ. Kể ra thì cũng hơi phí cái bằng đại học nước ngoài đào tạo tạiViệt Nam thật, nhưng cuộc sống là thế, mỗi người một lựa chộn, có kẻ ưa mạo hiểmsôi nổi, có người lại thích an phận thủ thường. Thời sinh viên, Minh mải mê dạythêm, đi bán hàng , rồi còn mầy mò đồ handmade đi kí gửi ở các shop lưu niệm,tiền làm ra cũng chẳng khá khẩm mấy, nhưng cô thấy vui và bận rộn. Còn Huyềnchăm chăm làm đẹp, shoping và du lịch. Chẳng ai bắt Minh phải chọn con đường vấtvả dù gia đình cô chẳng kém cạnh gì, nhưng có cho cô được thảnh thơi như Huyềnthì cô lại chẳng hứng thú. Huyền thì khác, cô có thể ngồi cả ngày cày phim, haygắn chặt chân ở cửa hàng cắt tóc gội đầu, không thì cũng đi du lịch bất cứ khinào “có sức khỏe”. Chính vì thế Huyền ngày càng xinh đẹp và sành điệu.Lắm lúc bản thân cô cũng tự tin rằng, với ngoại hình như thế, co có thể cưa đổbất cứ chàng trai nào.

Huyềnvà Minh chỉ giống nhau ở điểm, rất ngây thơ dại khờ trong tình yêu tuổi trẻ. Điềukiện tốt như thế, nhưng Huyền cũng lao vào yêu chàng kĩ sư nhiều hơn cô 7 tuổi,đẹp trai, xuất thân từ một vùng quê nghèo tận Thanh Hóa. Cái tình yêu ấy cứ phảiâm thầm mãi, vì Huyền biết gia đình cô sẽ phản đối, chẳng khác gì gia đình Minhngăn cản N yêu cô. Cái điện thoại nhà Huyền và Minh lúc nào cũng nóng ran vào tốimuộn vì 2 cô thậm thụt kể chuyện yêu đương, mà phần lớn là Huyền trút bẩu tâm sự.Huyền cũng đi cùng Minh trên suốt chặng đường 2 năm kể từ khi cô có bầu với N,cho đến lúc chính thức cưới nhau và chứng kiến Minh vỡ òa trong hạnh phúc. Chỉcó điều, Minh lúc đó chưa đủ sắc sảo thông minh để nhận ra người yêu của Huyềnlà kẻ đã có gia đình, để có thể giúp cô phân giải điều gì.

-Sao em biết lão í có vợ con ở quê rồi?
-Vợ hắn gọi cho em chị ạ, nhục nhã lắm.
-Em nói gì với lão í rồi?
-Em chỉ biết khóc thôi, chẳng nói được gì cả.
-Haizzz, tát cho lão í phát chứ.
-Em không làm thế được
-Em tính sao giờ?
-Em không biết nữa, em yêu lão í lắm.
-Haizzz, vẫn còn yêu cơ à?
-Uh….. (hic hic)
-Còn khóc nữa, stop ngay đi em ạ, đừng có dính líu vào mấy lão có gia đình.
-Ai chẳng biết thế, nhưng mà ngay lúc này, em lại chỉ muốn lão í đến với emthôi.
-Dở hơi à….
-……

Biếtchẳng khuyên giải gì được vào lúc này, Minh đành ngồi nghe con bé khóc lóc kể lểcho chán đi, rồi mai tính tiếp. Huyền lúc đó còn trẻ lắm, mới có 23 tuổi đầu,dù cũng có yêu đương thất tình vài lần, nhưng cô yêu anh ta thật. Một người đànông từng trải như vậy, dễ dàng biết cách mang tới cảm giác yêu đương mặn nồngcho một cô gái nữ tính dịu dàng ngây thơ như Huyền, đang ngất ngây trong mentình như thế mà bảo cô dứt ngay ra rồi đá cái tình yêu ấy vào một xó thì cũngkhó lắm. Minh nhớ lại cảm giác của cô trong thời gian chia tay Kiên, mặc dù làdứt khoát đấy, nhưng cô cũng đau lắm, nhớ cảm giác gọi điện quen thuộc mỗi tối,nhớ những cái ôm ấp trong công viên, nhớ cả cái cách cậu ta chạy xe đạp (địahình) 13km tới nhà cô lúc 12h đêm để xin lỗi… Cách yêu của Kiên ngọt ngào vàkiêu hãnh, khiến Minh vấn vương mãi. Thế nên, cô không vội vàng trách móc nếuHuyền không thể thôi khóc lóc với cô hàng tuần trời.

-Chị bảo này, em hãy nhớ lại hồi DH năm 2, khi anh Thành tỏ tình với chị chứkhông phải em. Rồi khi em chia tay Tuấn kết thúc tình yêu ngắn ngủi. Chỉ cần thấyem có thể vượt qua những nỗi thất tình đó, thì chuyện này cũng chẳng có gì cả.
-Em yêu anh í 3 năm trời nay rồi, chứ có phải là yêu đơn phương với Thành, hayyêu chóng vánh với Tuấn đâu. Cũng gần gũi nhau rồi, nhớ lắm chị ạ.

Phảinói là thật may cho Huyền, vì anh chàng kĩ sư kia là một gã sở khanh. Khi vợ biếtchuyện, anh ta biết mất dạng, không gọi điện hay xuất hiện trước mặt Huyền mộtlần nào nữa. Và cũng vì anh ta như thế, nên đã không để lại hậu quả gì khiếnHuyền phải tự đi giải quyết cả. Có chăng, thì là 2-3 tháng trời thất tình dàilê thê khiến Minh khá đau tai, nhiều lúc bận con cái mà vẫn cứ phải bật điệnthoại loa ngoài để nghe nàng tâm sự. Trong suốt 4 năm sau đó, Huyền còn yêu vàiba mối tình nhạt nhòa nữa, Minh còn chẳng biết mặt và nhớ nổi tên của nhữngchàng trai đó. Lắm lúc Huyền cũng tự hỏi, liệu cô có chai sạn không nếu cứ yêurồi bỏ như thế này. Nhưng rồi, cứ nỗi thất tình lắng xuống, là cô lại yêu ngayđược, và chia tay cũng dễ dàng chẳng kém. Người ta vẫn nói, cái gì đã trải quamột lần, thì tới lần thứ 2 thứ 3 sẽ chẳng còn khó khăn nữa. Việc thất bại trongmối tình đơn phương đầu đời, rồi bị anh kĩ sư phũ đến lạnh lùng , đã phần nàokhiến một cô bé yếu đuối cũng trở nên già dặn trong tình trường. Phàm là đànbà, có ai muốn bị cánh đàn ông đá năm lần bảy lượt thế đâu, chẳng qua, họ thấygái xinh gái đẹp, muốn hưởng một tí, nhưng chẳng thật lòng yêu thì cũng chẳngthể bền lâu.

Năm27 tuổi, Huyền quyết định phải lấy chồng, và phải lấy người cô yêu ngay bằng được.Và đó chính là sai lầm lớn nhất của co.

Toànlà con út trong một gia đình có 4 anh chị em, sinh ra và lớn lên tại một tỉnhven Hà Nội, bố mẹ có cửa hàng tạp hóa lớn nhất nhì tỉnh, và một trang trại chănnuôi kha khá. Anh hơn Huyền 3 tuổi, cao 1.75m, đẹp trai, phong độ , công táctrong một cơ quan kĩ thuật quân đội. Huyền gặp anh trong một buổi sinh nhật bạn,và cô đã bị hút hồn bởi ngoại hình và tính cách có phần ít nói,lạnh lùng củaToàn. Mặc dù biết anh đang có người yêu lâu năm, đã đăng kí kết hôn, chỉ còn chờvài tháng nữa được tuổi đẹp ngày là cưới, nhưng Huyền không ngăn được cảm giácmuốn có anh, cô chủ động bắt chuyện làm quen.

-Anh Toàn ơi, anh đang làm ở phân cục nào?
-Anh chỉ là nhân viên kĩ thuật của khu X thôi. (Xin lỗi ko nêu tên nhé)
-Bố em là thanh tra của cục Y đấy, ông tên là NV Xuân, anh có biết không nhỉ?
-A….chú Xuân hả, anh biết. Nhưng chưa tiếp xúc vơi chú bao giờ.
-…..
-…..

Đúnglà Huyền rất khéo lèo lái câu chuyện vàđánh trúng tâm lí của đàn ông. Khi biết Toàn đã làm mấy năm rồi mà vẫn chỉ lẹtđẹt là kĩ thuật viên, có thể vì tính ít nói và giao tiếp hạn chế của anh chăng,nên Huyền gợi mở cho anh một cơ hội tiếp cận cực kì hợp lí. Hữu ý như thế,thành ra trong suốt buổi party ấy, Toàn không thể rời khỏi Huyền. Huyền biếtmình đã thành công trong việc gây sự chú ý với anh, cô cảm thấy một đứa con gáivốn bị coi là yếu đuối, cuối cùng cũng tìm thấy người đàn ông đủ cục mịch để côcó thể làm chủ cuộc nói chuyện, và có thể là cuộc chơi sau này.

Minhnhận thấy rõ Huyền đang có ý với Toàn , nên đã nhắc nhở cô:
-Em thích Toàn đấy à?
-Chẳng biết, chỉ thấy hay hay chị ạ.
-Nó có vợ rồi đấy.
-Đã cưới đâu
-Đăng kí rồi thì chẳng là vợ à?
-30 chưa phải là tết.
-Điên, định lao đầu vào vết xe đổ đấy à?
-Đã có gì đâu mà chị quan trọng hóa vấn đề lên.
-Chị chỉ nhắc thế thôi.
-…..
-…..

Biếtmình đã thành công trong buổi làm quen đó, nhưng Huyền không ngờ rằng Toàn lạiliên lạc với cô nhanh đến vậy. Chỉ ngay tối hôm sau, cô đã nhận được cuộc gọi củaanh, mà cảm giác hồi hộp như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải là mớiyêu hay sét đánh gì đâu mà cô lại như thế? Cô mong chờ Toàn gọi chẳng khác gìmong chờ tiếng mở cửa lan can của Thành năm nào. Phải chăng vì cô quá cô đơn?Sau nhiều năm lặn ngụp trong tình yêu, mà phần lớn là cô được người ta tán tỉnh,rồi người ta cũng bỏ rơi, cuối cùng thì cô cũng tìm được đối tượng mà cô chủ độngyêu và được đáp lại? Chính vì cái suy nghĩ lâng lâng ngây ngất không thật ấy mớikhiến Huyền ảo tưởng đến mê muội rằng cô thích anh rất nhiều.

Toànkhông thuộc dạng đàn ông khéo tán tỉnh, anh cũng không biết cách dịu dàng vớiphụ nữ, chỉ được cái chịu chiều Huyền. Huyền nói gì cũng lắng nghe, cáu lên mộtcái là anh dịu giọng ngay, và anh cũng chịu nghĩ ra một số hành động khiến cô bấtngờ. Ví dụ như, biết Huyền thích Capuchino, anh gửi chuyển phát đến tận cơ quancô mà không đề tên, làm cho mọi người một phen GATO còn Huyền thì phổng mũi ramặt. Anh chưa một lần nói có ý thích cô, hay tỏ tình này nọ, mà chỉ gọi điện,nhắn tin, gửi quà….. Có vẻ Toàn đang muốn tạo một thói quen khó bỏ cho Huyền,anh từ từ in dấu hình ảnh mình lên tâm trí cô, khiến cô cảm thấy anh không vộivàng hấp tấp, mà từ từ an tâm. Phải nói, đàn ông đúng là cao tay và suy nghĩ cựckì sâu sắc, đàn bà dẫu sao cũng yếu đuối và dễ mềm lòng, nhất là trước một ngườimà mình đã có tình cảm sẵn. Huyền cũng không việc gì phải vội, cô muốn rút kinhnghiệm những mối tình trước, nhanh thành thì nhanh tan.

Huyềnkhông đả động gì tới chuyện người vợ đã đăng kí kết hôn của Toàn, việc cô đangđể anh quan tâm tới mình đã là một tội lỗi lớn đối với cô ấy rồi, huống hồ bâygiờ đây Huyền lại nhen nhóm hi vọng nhận được chút tình cảm của anh. Cái phầncon người tốt đẹp trong cô luôn dằn vặt mỗi khi buông điện thoại, thậm chí làcòn nằm mơ ác mộng rồi giật mình, và sau đó là trách bản thân sao lại yếu đuốithế, thèm khát tình yêu đến mức phải giành giật của người khác hay sao. Nhưng cứthấy chuông điện thoại của anh thì cái phần tham lam trong con người cô lại nổilên, lấn át mọi lo sợ, cứ thế mà chìm đắm trong những lời nói chậm rãi, ngắn gọnnhưng sâu xa của anh, cách nói chuyện không vồ vập mời gọi hay lả lơi, trái lạiluôn khiến Huyền thấy thu hút, muốn khám phá, muốn gần hơn nữa….

Nếungười ngoài nhìn vào, và ngay bản thân Huyền cũng thấy, mối quan hệ của cô vàToàn nó nhàn nhạt chẳng ra đâu vào đâu. Cứ đúng giờ ấy, là có tiếng đt của anh,Huyền tha hồ tíu tít đủ thứ chuyện, còn anh lắng nghe và thỉnh thoảng thêm thắthỏi han khích lệ cô nói nhiều hơn. Con gái là thế mà, có người lắng nghe thìthích lắm, cảm giác họ quan tâm đến mọi vấn đề trong cuộc sống của mình vậy.(việc lắng nghe vốn là khó nhất mà, ai chả thích mình được nói). Suốt một thángđều đặn như vậy, bỗng một hôm anh không gọi, Huyền nhấp nhổm , bồn chồn,đi rađi vào, cứ 5p là kiểm tra đt, không thể làm được việc gì. Cô gọi thì thấychuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Giả dụ như cô đã từng được anh mời đếnnhà chơi thì chắc chắn là ngay lúc đó Huyền sẽ dắt xe ra và phóng thẳng đến nhàanh rồi. Đấy, thói quen nó tai hại thế đấy. Một cô gái đang cô đơn, ngày ngàycó người quan tâm thế, tự dung cái thói quen ấy phải dừng lại đột ngột, thì chắcchắn là bứt dứt khó chịu lắm. Toàn đã thành công rực rỡ trong chiến thuật chậmmà chắc này, còn Huyền thì cứ ngây thơ lo lắng anh có chuyện gì chẳng lành thìsao.

Cảngày hôm sau, Huyền cũng không thể làm được việc. Dù rằng là cơ quan nhà nướcnhàn rỗi lắm, nhưng kể cả việc buôn chuyện với các chị cùng phòng cũng không thểlôi Huyền ra khỏi mớ suy nghĩ về anh: anh đang ở đâu? đang làm gì? tại sao konghe máy? tại sao không gọi cho mình? anh có bị sao không nhỉ? hay là đang phảiở bên vợ sắp cưới? Chẳng có câu trả lời nào cho mớ câu hỏi đó của cô cả. Cho đếngần sát giờ tan làm buổi chiều, cô phải nhảy cẫng lên khi thấy số anh gọi tới.Bắt máy một cái là Huyền không thể giấu được cảm xúc mà tuôn ra một tràng:

-Anh đang ở đâu đấy? Em gọi suốt qua tới giờ sao anh không bắt máy?
-Anh đang ở Urban coffee, ra nhé?
-….

Baonhiêu nhớ nhung, tức giận, tủi hờn chất chứa từ hôm qua mà cô định sẽ trút hếtlên anh bỗng dưng tan biến. Chỉ một câu nói đơn giản của anh như thế thôi cũnglàm Huyền vui sướng đến rơn người, toe toét ra đến tận nhà xe khiến mấy anh bảovệ vốn ngưỡng mỗ Huyền từ lâu thêm phần ngơ ngẩn. Con gái là thế hay sao? Cứyêu vào thì sẽ trở nên mù quáng và cường điệu hóa mọi niềm vui nhỏ nhoi thậmchí là bố thí của đàn ông mang lại? Chính bản thân Huyền cũng cảm thấy dơ mặt,mất hết sĩ diện nếu như vồ vập trong cái tình yêu huyễn hoặc với Toàn, nhưng côlại không đủ mạnh mẽ để dùng lí trí ngăn cản cái cảm giác mơ hồ có anh.

ĐợiHuyền với phong thái đĩnh đạc,điềm đạm của một quân nhân trong bộ thường phụchàng hiệu, Toàn khẽ cười mỉm cùng ánh mắt tỏ ra vừa mê mẩn vừa bất cần hướng vềphía cô. Huyền khẽ hít một hơi dài, tự trấn tĩnh mình và cố gắng tỏ ra từ tốnkiêu sa, nhưng cô lại không thể giấu nổi đôi má đang hơi ửng hồng lên vì hạnhphúc được gặp anh. Chẳng cần hỏi, Toàn cũng biết tỏng cái suy nghĩ ngây ngơtrong cái đầu non nớt kia của Huyền, và anh đủ khôn ngoan để không vạch trầncái sự thật ấy ra, mà nói ngắn gọn những câu làm cho Huyền cảm thấy mình đượctôn sùng và kính nể:

-Em làm anh đợi lâu sắp phát rồ lên rồi đây này.
-…… (cười mỉm sung sướng)
-Những người xinh đẹp như em mặc đồng phục thế này làm quân đội của chúng ta đầytự hào đấy em biết ko?
-Anh không phải nịnh em, có làm thế thì cũng không thoát tội đâu, tại sao qua tớigiờ anh không bắt máy ?
-Hôm qua, anh phải đi Sơn Tây, quên không cầm theo chiếc điện thoại kia.
-…… (hơi ngẩn người)

Khôngbiết Toàn lỡ lời hay anh cố tình nói thế để cho Huyền tự xác định rằng, cô là một”góc tối” tâm hồn anh, anh sẽ chỉ liên lạc với cô bằng một số đt phụmà không ai biết, và anh có thê mang theo hoặc quên. Huyền cố gắng cười gượng,nụ cười có phần méo xệch đi, và các thớ thịt trên gương mặt có phần sun lại, giậtgiật vì sự xấu hổ đang dâng dần từ tai lên não và lan tỏa khắp đầu cô. Nếu phảilà Minh lúc đó, có lẽ Minh đã phang ngay cho một câu lạnh lùng rồi đứng dậy đivề, mà thậm chí là cô còn không thèm có mặt ở quán để mà nghe Toàn nói câu đó.Huyền thì khác,cô vẫn chịu trận, dù mọi suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên mặt,nhưng Huyền vẫn cố cười gượng, để che lấp đi nỗi xấu hổ bẽ bàng. . Ngay cái lúcđấy, Cô cũng muốn đứng dậy đi về và đòi hỏi mình phải là người yêu đường hoàngcủa anh, nhưng cô lại yếu ớt để mình lép vế vì sợ rằng nếu kiêu căng lên, thì cơhội để cô có được chút tình cảm của anh cũng không còn. Điều đấy cũng có nghĩalà, Huyền chấp nhận để mình thiệt thòi.

Cónhiều người sẽ nói Huyền sống ảo mộng hão huyền, trên mây trên gió. Sống màkhông có liêm sỉ, sĩ diện, lập trường hay lí trí. Nhưng một cô gái dù đã 27 tuổi,vốnđược cưng chiều trong nhung lụa, từ bé đến lớn không phải lo toan gì, lại thất bại quá nhiều trong tình yêu thì sẽkhông suy nghĩ được nhiều đến thế. Càng lụy tình thì sẽ càng mù quáng. Có ngườisống bằng lí trí, có kẻ lại nuối theo tình cảm. Huyền vốn đã yếu lí trí rồi,nên cô chẳng màng tới nó nữa, lúc này đây, cô muốn có một người đàn ông mà côthích đáp lại tình cảm của cô. Còn hệ lụy của nó, nỗi đớn đau mà cô sẽ mang lạicho người phụ nữa kia của Toàn, từ từ rồi tính. Đây là mặt trận bình đẳng, vàngười quyết định là Toàn. Sẽ không phải là cô khiến người ấy đau khổ, mà làToàn. Cô ấy yêu toàn, và Huyền cũng thế, tại sao Huyền lại phải chịu thua? Nếucô ấy đủ tuyệt vời để giữ chân anh, thì Huyền việc gì phải lo hộ? Nếu có haychăng, thì là tại Toàn không chung tình. Ừ, Toàn có lăng nhăng đi chăng nữa,thì chỉ cần Huyền tự tin vào sắc đẹp, điều kiện của mình để trói chặt anh là được.

MặtToàn rất thản nhiên, như vậy là anh đã thắng. Cái cô gái ngồi trước mặt anh đây,có vẻ ngờ nghệch, nhưng anh có thể bắt nạt được, mà đàn ông thì chỉ cần thế thôi.Mấy cô gái cá tính, đanh đá, chơi thì có thể thú vị thu hút đấy, nhưng khi yêuthì khó chiều, mà lại càng khó bảo. Đời là thế, hai người phải trái ngược nhauthì mới làm thỏa mãn cái ham muốn làm chủ của đối phương. Với Huyền, Toàn cho làmthiếp thì ngoan ngoãn làm thiếp, có như vậy mới không ảnh hưởng đến chính nhiếpcủa anh.

Chỉcó một điều Toàn không ngờ tới rằng, khi một người càng bị vùi dập trong tình cảm,thì họ sẽ càng tham lam và quyết tâm hơn. Huyền cũng kiêu hãnh, và cô sẽ tìm cáchđể cho anh vào tròng.

Vềphần kinh tế, nhà Toàn tuy có, nhưng lại đông anh em, mỗi mình anh có công ănviệc làm ổn định ở Hà Nội, nên cố gắng lắm thì bố mẹ cũng chỉ mua được cho anhmột suất nhà chung cư tầm trung. Khát khao lớn nhất của những người như Toàn lạilà địa vị và tiền bạc. Biết được điểm yếu này, Huyền thường xuyên gợi mở choanh biết rằng, bố mẹ sẽ hồi môn cho cô hẳn một căn nhà 5 tầng 75m2, xây theothiết kế châu Âu, nằm trong một khu liền kề rộng ô tô vào tận nhà. Rồi Huyềncũng đá đưa chuyện bố mẹ chỉ có mỗi mình con gái rượu là cô, bố lại sắp nghỉ hưurồi,chưa có con rể để cài cắm vào vị trí ngon lành trong cơ quan. Lần nào đi chơi,cô cũng lái ô tô, rồi động viên anh đi học lái xe để giúp cô mỗi khi mệt. KHéokhen cho Huyền tài tình, nhỏ nhẹ, thỏ thẻ thế nào mà Toàn cũng nghe theo thật.Chỉ 3 tháng sau thì anh đã nở mày nở mặt lái xe vi vu trong sự tán dương củaHuyền.

Huyềnbiết điểm mạnh của cô chính là khuôn mặt khả ái, thân hình gợi cảm và phongcách dịu dàng, nên cô vận dụng tối đa những điều đó khi ở bên Toàn. Thay vì cốgắng tỏ ra kênh kiệu để anh phải cưng chiều, Huyền lại tỏ ra biết điều vô cùng.Cô chăm sóc cho anh từ cái áo sơ mi, tới chiếc cà vạt đắt tiền, rồi lọ nướchoa, chiếc ví hay cả dầu gội sữa tắm anh dùng hàng ngày. Huyền luôn xuất hiệntrước mặt Toàn với bộ dạng chỉn chu nhất, đầu tóc thơm phức, váy áo nửa kín nửahở khêu gợi. Chỉ sau 2 tháng quen nhau, Toàn đã đưa cô về căn hộ chung cư vàhai người ái ân ở đó. Cũng khó mà tráchđược Toàn khi mà anh được một người đẹp nữ tính như vậy yêu thương chăm sóc vàmời gọi. Người yêu thì lại ở tỉnh, một tuần anh về thăm một lần, và tránh sao đượcsự so sánh. Nhất là khi Huyền không bao giờ trách móc nếu anh không gọi điện nhắntin, hay lặng ngắt suốt những ngày cuối tuần khi anh ở bên vợ sắp cưới. Tìnhyêu ấy quá thoải mái khiến Toàn khó mà dứt ra được. Bên Huyền anh chẳng mất mátgì, vẫn có vợ chưa cưới ở gần bố mẹ, không ảnh hưởng đến thanh danh ở cơ quan,lại còn được lên xuống xe ô tô mỗi khi thích. Để tránh vợ và bồ gặp nhau, anhchỉ cần yêu cầu Huyền để yên những ngày T7-CN cho anh làm tròn nghĩa vụ về quêthăm bố mẹ là được. Cái khó của anh chỉ là làm thế nào hoãn đám cưới càng lâucàng tốt.

Mốiquan hệ bí mật của Huyền với Toàn kéo dài được khoảng 5 tháng thì Minh biết. Mặcdù lấy chồng xong ra ở riêng và mua được nhà rồi, nhưng cứ cuối tuần là Minh vàcon lại về nhà ông bà ngoại chơi. Thế nên Minh vẫn thường xuyên gặp Huyền vàThành Khôngai trong khu tập thể biết Toàn nên họ đều nghĩ Toàn là bạn trai bình thường củaHuyền nếu như có nhìn thấy anh tới đón cô. Nhưng Minh thì biết. Lần đó vô tìnhthấy Huyền và Toàn cùng ngồi trong xe ô tô phóng lướt qua, Minh đã hiểu ngay sựviệc. Minh hơi sốc và có phần tức giận với Huyền. Nhưng Minh có tư cách gì màcan thiệp vào mối quan hệ riêng của người khác chứ? Cô thỉ thương Huyền, đứa emgái chơi thân từ tấm bé, nó đang đi vào vết xe đổ của mấy năm về trước bất chấpmọi thiệt thòi đau khổ có thể dành cho nó trong tương lai. Vả lại, cô cũng đangđau đầu lắm, mới mấy hôm trước, cô đã đọc được tin nhắn của một số máy lạ tớiđiện thoại của chồng. Giả dụ có người thứ 3 xen vào cuộc sống vợ chồng cô, cô sẽrất oán hận, vậy mà đứa em gái thân thiết của cô lại đang đứng ở vị trí ấy đốivới một gia đình sắp hình thành. Không buồn sao được.

Hômđó, nhà Thành tổ chức tụ họp mấy anh em trong khu tập thể đập phá ăn uống, tấtnhiên là Minh cũng tham gia, mọi người chỉ tiếc là Huyền mải vui với người yêunên đã xin vắng mặt từ trước. Phải mô tả thế nào để mọi người hiểu rõ nhỉ, cảdãy nhà ở đây đều có kiểu dáng là bề ngang hẹp , còn chiều dài thì bất tận. Mỗinhà khoảng 65-70m2, và hầu hết chỉ xây 3/4 đất, còn lại một khoảng trống rộngphía sau làm sân và khu bếp. Trước kia là xây như thế vì ở chẳng hết, từ sânnhà nọ có thể nhìn sang sân nhà kia, trèo lên bể nước là trèo sang nhà nhau dễdàng. Nhưng bây giờ thì chỉ còn nhà anh Thành là giữ form đấy, nhà Minh đã xâykín để lấy chỗ kinh doanh. Mỗi lần tụ họp nhau là tập trung ở nhà Thành, vì cókhoảng sân đó để bày biện rửa rau nấu nướng cho thoải mái. Các anh trong khu màđã lấy vợ thì chỉ lượn vòng ngoài chờ ăn, còn các cô đã có con cái thì gửi hết ởnhà ông bà ngoại rồi tót sang tụm năm tụm ba thì thụp. Minh tham gia đứng bếp nấuvì cô ngại buôn chuyện với mấy chị em phụ nữ, vì thể nào họ cũng lại lôi cáichuyện yêu đương không suy nghĩ của cô ra. Ở đây ai cũng lấy chồng HN, nhà cửađàng hoàng, cô đâm đầu đi yêu rồi lấy trai tỉnh lẻ …. haizzz, đúng là đàn bàlắm chuyện mà.

Thànhvẫn chưa lấy vợ, và anh vẫn dịu dàng như bao nhiêu năm về trước. Anh sống rất lễphép với hai bác của mình, và thường xuyên về thăm hỏi biếu quà mẹ già ở quê. Mẹanh không chịu rời mảnh đất bao năm gắn bó, nên Thành có muốn đưa mẹ ra HN cũngkhông được. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mọi người tản về nhà hết, chỉ có Minh ởlại giúp bê một số đồ đạc từ tầng 1 lên tận tầng 3. Trên đó là chỗ phơi đồ và mộtphòng nhỏ, nơi Thành học tập và ngủ nghỉ từ khi ở đây. Lúc trước, Minh hay sangđể chọc ngoáy mấy con tắc kè anh nuôi trong lọ để trên kệ sát tường, rồi một thờigian sau không biết lũ tắc kè đó làm sao mà vượt ngục trốn đi đâu hết. Minh đãnhất nhất bắt Thành phải đi bắt chúng về nhốt lại bằng được, vì sợ nó trèo quatường sang nhà cô mò lên giường ngủ của cô thì chết khiếp. Thành chỉ cười hiềnhiền, trả lời cũng hiền nốt: “được rồi, để tối nó kêu thì anh mới biết nó ởđâu để bắt chứ”. Minh giận dỗi : “anh mang chúng về quê mà thả đi, tựdưng kì cục nuôi mấy con bò sát giữa thành phố”. Cô chẳng kiêng nể anh tẹonào mặc dù anh hơn cô tới 2 tuổi.

-Lâu lắm rồi em không xuất hiện ở phòng của anh nhỉ?
-Uh, tự dưng nhớ mấy con tắc kè.
-Hồi đấy em sợ chúng thật hay là giả vờ bắt anh đi tìm đấy?
-Chả sợ bở xừ, lấy que chọc tụi nó thì được chứ tưởng tượng nửa đêm nó bò lên mặtmà xem, rùng cả mình.
-……
-……

Trongsố bạn cùng khu, có lẽ chỉ có Thành là chưa bao giờ hỏi cô hay dạy dỗ cô vềchuyện yêu đương cả. Lúc sinh con,Minh bị cả khu tập thể cười vào mặt, nhưngThành thì chỉ nhìn cô t ừt ốn , rồi nhẹ nhànghỏi thăm cún con. Tết nào anh cũng mừng tuổi cho cả mẹ và con rất hậu hĩnh.Minh thường đùa “tết chỉ đợi mỗi bác Thành, hị hị”.

-Huyền có người yêu mới, anh biết chưa?
-Có nghe mọi người nói qua, anh cũng không để ý lắm.
-Lâu nay anh có nói chuyện với nó ko?
-Vẫn nói chuyện mà, nhưng anh không hỏi, mà Huyền cũng không kể.
-Năm xưa, là anh gài hoa và bưu thiếp lên cửa sổ phòng em đúng không?
-….uhm, sao tự dưng lại nhắc lại chuyện đó?
-Em biết tỏng, chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi.
-Trời ạ, em sao chẳng thay đổi tí nào thế? Ăn nói xấc xược.
-Thì sao? vậy là còn hiền chán rồi đấy.
-Chơi với Huyền lâu như thế mà không học hỏi em nó lấy một tí nữ tính nào.
-……
-……
-Huyền thích anh từ hồi đó, anh biết không?
-Có, anh biết chứ.
-Sao không đáp lại tình cảm của một người nữ tính như vậy?
-…….
-…….
-Lúc đó, Huyền chỉ thích anh như một đứa con nít thích người dịu dàng với nóthôi. Chứ lớn lên rồi, va chạm xã hội, nó làm gì mà còn màng tới một anh traiquê như anh.Anh cũng chẳng có khả năng mà chiều cô í mãi được.
-Xí, anh coi thường em í quá đấy.
-Sao lại nói anh thế.
-Gì mà con nít chứ? Anh cứ làm như mình lớn lắm không bằng.
-Đến em còn không thèm để mắt đến anh nữa là tiểu thư như Huyền.
-Gì chứ, anh cứ tự ti như thế thì bảo sao mà em chả bơ.
-Cái con bé này……
-Huyền nó tiểu thư thật, nhưng trong yêu đương thì nó có thể hi sinh cả bản thânmình đấy anh biết không hả?
-…….
-…….

Nóichuyện với Thành xong, Minh thấy khó chịu kinh khủng, cô bắt anh mở cửa sắt ởlan can để cô trèo sang nhà mình. Tính ra cả khu này, còn mỗi nhà Minh là khôngchịu đóng rào sắt.

Minhbiết Huyền đang rơi vào một mối quan hệ không tử tế gì, nhưng cô không muốn sồnsồn gọi Huyền về để chất vấn hay răn đe, cô muốn để Huyền tự nói với mình, vìdù sao Huyền cũng đã 27 tuổi rồi, nó có thể tự chịu trách nhiệm cho mọi hành độngcủa bản thân. Ngày hôm đó, Minh cố nán lại nhà bố mẹ thật muộn, cứ thấy tiếng ôtô đi vào khu là chạy ra lan can tầng 3 để ngó xem có phải xe nhà Huyền không,nhưng càng ngóng thì càng mất hút…..

——
Hômnay là cuối tuần đầu tiên mà Toàn dành đặc ân cho Huyền, tức là anh sẽ không vềtỉnh thăm vợ sắp cưới, thế nên dù anh chị em trong khu tt nói thế nào Huyền vẫntừ chối góp vui. Ai cũng trêu : “may quá, không có cái Huyền, khỏi sợ mấylão nhà mình mắt tròn mắt dẹt vì mải ngắm em í”. Huyền không thích mọi ngườitrêu như thế, cứ làm như xinh là một cái tội không bằng, và có phải cô lẳng lơđánh mắt đưa tình với tất cả cánh đàn ông trên đời đâu. Cái đẹp thì ai chẳngthích ngắm, đấy không phải là tôi của cô. Người ta cứ nói cô như thế, nhưng bảnthân Huyền hiểu rõ, có người cô yêu thực sự nhưng có bao giờ mở lòng với côđâu.

Huyềnmuốn đi du lịch 2 ngày với Toàn, nhưng vì anh có việc bận nên chỉ có thể dành mộtngày CN cho cô thôi, chẳng biết đi đâu ở cái TP Hà Nôi nhỏ bé này, nên Huyềnquyết định sẽ về nhà Toàn. Mọi khi, cô chỉ về đó vào ngày thường, chớp nhoáng mộttí buổi tối, sau khi hai người đi chơi thì cần một chỗ để xxx, chẳng đâu lí tưởngbằng chính chiếc giường của anh cả. Vì thời gian ngắn, nên cô chẳng kịp ngắmnghía gì mấy, chỉ vờn bên anh là chủ yếu, thế nên, cơ hội hiếm hoi được ở trongcăn phòng của anh cả ngày thế này thì không nên bỏ qua. Anh làm bên quân đội,nên đồ đạc thực sự rất gọn gàng và đơn giản. Anh không thích rườm rà, khỏi phải dọn dẹp, vả lại tính cách anh cũngcó phần hơi khô khan. Thấy trong phòng có một chiếc va li có vẻ đã đựng đầy quầnáo, Huyền thắc mắc với anh:

-Sao anh không về quê mà lại chuẩn bị va li làm gì?
-Thì tại vì chiều em đó thôi, đã sẵn sàng rồi mà còn bị em giữ lại đấy.
-Hì, em có sức mạnh đấy cơ à?
-Anh làm sao cưỡng lại được người đẹp chứ.
-Lần sau lại thế nhé?
-Em định chiếm dụng anh 100% đấy à?
-Em á, còn muốn bên anh cả đời cơ.
-……
-……

Toànkhông đáp lại câu nói có phần chủ ý sâu sa đó của Huyền, anh như thế cũng đúngthôi. Vợ dưới quê đang hờn dỗi lắm vì anh trì hoãn chuyện cưới xin, mà anh thìcàng ngày lại càng bị cuốn vào mối quan hệ nhiều phần dục vọng và tham vọng vớiHuyền. Bố mẹ anh rất ưng vợ sắp cưới, nhưng chắc chắn cũng sẽ không chê nếu biếtgia cảnh nhà Huyền. Chỉ có điều, anh đã đăng kí kết hôn rồi, bây giờ không thểdễ dàng mà vứt bỏ mối quan hệ kéo dài bao năm nay đang tới hồi hái quả chín.Toàn vẫn lưỡng lự, vì bản chất đàn ông toan tính nhiều bao giờ cũng so sánh thiệthơn. Anh có lấy vợ rồi, thì vẫn mỗi người một nơi, vợ công tác dưới quê, vừa tiệnsinh con và phụng dưỡng cha mẹ. Anh ở trên này, có Huyền chăm sóc hàng ngày thìcũng chẳng chết ai. Chỉ có điều, anh còn muốn nhiều hơn thế, muốn được thăng chứcnhanh chóng và muốn có một khối tài sản mà không cần làm cũng được hưởng. Một bướclên tiên với Huyền, hay về với vợ để là người đàn ông tử tế? Cái đó khó lựa chộnlắm phải không?

Từlâu rồi, Huyền không còn chỉ muốn là người yêu hờ của anh nữa, cô muốn anh phảilà của cô nhiều hơn. Anh toan tính thật, nhưng gia đình cô đáp ứng được, thìanh sẽ chẳng dại gì mà không nhận. Cô không quan tâm anh có thật lòng với côhay không, chỉ cần anh sẽ ở bên cô , là người có thể điều khiển cuộc sống củacô, nhưng cho cô cảm giác được bên người mình yêu, thứ duy nhất trên đời mà côcòn thiếu. Nếu Huyền làm gì đó lu loa lên khiến bàn dân thiên hạ biết anh đangngoại tình với cô, để vợ anh dưới quê biết được mà cắt đứt với anh, thì chắc chắncô sẽ thất bại. Anh là quân nhân, danh tiếng là vô cùng quan trọng, Huyền làmtrong cơ quan cô biết, anh có thể bị giáng chức hoặc loại trừ ra khỏi đảng. Nếucó lấy anh làm chồng, cô phải đảm bảo anh có một chức vụ tốt, để thăng tiến hơn,và đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cô (và các con sau này). Thêm nữa, nếu côngkhai mà không được anh đồng ý, chắc chắn cô sẽ bị anh căm giận mà ghét bỏ thìcàng bại trận. Điều duy nhất cô tìm hiểu được là, vợ anh rất hiền, cam chịu vàyêu anh vô cùng. Chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống củaanh. Thế nên, cách tốt nhất là Huyền phải làm thế nào để cô ấy biết một cách thậtvô tình mối quan hệ của cô và Toàn.

Mấylần cô định để lại vết son trên áo anh, nhưng cô không biết anh sẽ mặc cái nàođể về quê, nên đành chịu. Lần này là một cơ hội tốt, anh đã đóng vali rồi, có lẽanh sẽ mang chiếc vali này về quê tuần tới. Cô sẽ bỏ một cái gì đó vào trongvali chăng? Một người chu đáo và tử tế như cô ấy, chắc chắn sẽ sắp xếp đồ choanh khi trở lại TP, muốn cô ấy biết đâu phải là khó. Nhưng phải bỏ cái gì bâygiờ? Một thỏi son? Hay chiếc váy/áo phụ nữ? Hay là một chiếc BCS nhỉ? Ý kiến đókhông phải là tồi, nhưng nhỡ cô ý hỏi, mà anh bảo là mang về để 2 vợ chồng dùngthì sao? Rồi anh sẽ đoán mò ra là chính cô đã bỏ cái BCS vào vali. Đang ngẩn ngườira suy nghĩ thì Toàn gọi Huyền ngay sau lưng:

-Em đang ngắm gì đấy?
-…À…Vali anh sắp xếp không gọn gàng hay sao mà nó phình ra thế?
-À Uh, anh toàn vội vàng nhét hết vào,có bao giờ gấp đâu.
-Là quân nhân mà bừa bộn thế à?
-Thì nó cứ trong một cái hòm là gọn rồi.
-Để em sx lại cho nhé.
-Không cần đâu,
-em là phụ nữ, thấy thế là không chịu được đâu.
-Được, em thích thì gấp đi.
-….
-….

Huyềnrất chỉn chu trong ăn mặc, nên có lẽ Toàn nghĩ cô cũng chỉ muốn chỉn chu choanh thôi, chứ vô tư không để ý đến mục đích của Huyền lúc này. Vì anh gọi cô bấtngờ quá, thành ra cô vội chống chế rằng chiếc vali phình to quá, và khi anh nóithói quen của anh là không gấp đồ trong vali bao giờ, nên cô như mở cờ trong bụng.Vậy thì đơn giản quá, chỉ cần vài lần gấp đồ gọn gàng, là thể nào vợ anh cũng sẽcó giác quan mà nhận ra việc anh đang có người con gái khác chăm sóc trên HN rồi.Nếu cô ấy có vặn vẹo hỏi anh, thì anh cũng không thể trách Huyền được. Thật làmột kế hoạch hoàn hảo. Huyền vừa gấp đồ, vừa tủm tỉm cười cái sự thông minh đếntrơ trẽn của mình. Nhưng cái niềm khát khao có anh, niềm vui sướng khi có thểkhiến vợ anh nghi ngờ mà làm sáng tỏ mối quan hệ của anh với cô, đã lấp hết mọisuy nghĩ đúng đắn cần phải có rồi. Huyền hào hứng chờ đợi xem 1-2 tuần nữa cóchuyện gì xảy ra hay không.

Tuần thứ nhất Toàn từ dưới quê lên, anh không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn vui vẻ như mọi khi, chứng tỏ là giữa anh và vợ chưa xảy ra xích mích gì. Huyền kiểm tra vali của anh thì thấy mọi thứ được gấp rất gọn gang, chỉ có cách sắp xếp là khác với của cô . Chính vợ Toàn đã soạn sửa vali cho anh, hay là người thân nào khác? Nếu là vợ anh thì sao cô ấy không thắc mắc về việc anh đột xuất trở nên ngăn nắp ? Đến tuần tiếp theo, Huyền lại bố trí để mình chuẩn bị đồ đạc cho anh về quê thăm vợ, cô cho thêm vào đó bộ đồ lót nam mới tinh, loại hàng hiệu khác hẳn với đồ anh hay dung. Chủ nhật lên,Toàn vẫn bình thường như vốn có của anh, thậm chí còn không khen chê gì về bộ đồ cô mua cho anh . Lúc này thì Huyền hơi thất vọng, vì kế hoạch của cô có vẻ không được khả quan cho lắm. Tuy nhiên, Huyền vẫn chưa nhụt chí, cô quyết làm quá tam ba bận, và lần này cô còn cất thêm một chiếc under-wear của mình xuống đáy vali.

Rất tiếc, mọi chuyện vẫn không diễn ra như suy đoán của Huyền, quần áo của anh vẫn được sắp xếp như mọi khi, chỉ có chiếc quần cô giấu là biến mất mà Toàn vẫn không căn vặn cô điều gì. Nó đã biến đi đâu? Cả bộ đồ lót cô mua cho anh nữa, cũng chưa thấy anh mặc thêm lần nào từ khi lên HN, cô không muốn hỏi thẳng anh vì sợ anh nghi ngờ ý đồ của mình. Vợ anh không phải chuẩn bị vali cho anh chăng? Nếu là vợ anh, thì liệu cô ấy thuộc mẫu người ngù ngờ hay cao tay? Còn nếu là mẹ/chị gái là người chăm sóc anh thì chắc chắn họ sẽ phải hỏi anh về những thứ biến mất rồi kia chứ? Nếu tự anh lo cho mình, thì anh sẽ hỏi cô về chúng ngay. Rốt cuộc thì, Huyền lại đang hoang mang trong chính kế hoạch mà mình vạch ra. Cô chẳng hiểu mình đã thất bại hay sắp thành công . Huyền bắt đầu chán nản cái cách ngớ ngẩn này rồi, cô chuyển sang hướng tấn công khác. Tạm thời, Huyền sẽ cố gắng níu giữ anh ở lại cuối tuần nhiều nhất có thể, phá vỡ cái thói quen đi về thăm nom của anh. Toàn vô tình bị hợp tác với cô trong việc này, lúc đầu thì 4-5 tuần thì anh mới ở lại TP với Huyền một lần, rồi dần dần xuống 3-4 tuần, và dạo gần đây thì cứ 2 tuần cô lại được ở bên Toàn trọn vẹn 2 ngày.

Toàn thuyết phục vợ là mình đang tập trung học và chuẩn bị thăng cấp nên trì hoãn việc cưới xin. Chẳng còn lí do nào hoàn hảo hơn thế , và vợ anh có lẽ là quá hiền hậu nên không hề làm khó anh bất cứ chuyện gì. Với cái giấy đăng kí kết hôn và sự ủng hộ của cả 2 bên gia đình, cô ấy nghĩ anh sẽ không thể hủy lễ cưới được nữa chăng? Toàn chẳng còn quan tâm đến suy nghĩ của vợ, vì anh đang cố gắng thuyết phục để Huyền đưa mình chính thức ra mắt bố cô, bước quan trọng đầu tiên để anh có thể tiếp cận với con người có khả năng giúp anh tiến thân trong sự nghiệp. Anh ráo riết lấy lòng tin của Huyền bằng cách ở lại bên cô thường xuyên hơn , không từ chối sự nài nỉ của Huyền nữa. Huyền thì biết rõ ý định của anh nên cô càng mạnh dạn yêu cầu anh dành thời gian cho cô. Cô thấy khá thích thú khi kế hoạch của mình diễn ra trôi chảy, thấm thoắt cũng hơn 1 năm kể từ ngày Huyền quen Toàn, và lúc này cô gần như lấy hết thời gian rảnh rỗi của anh.

Một hôm, khi hai người đang ôm hôn nhau trong quán café quen thuộc thì Toàn có điện thoại. Nhìn thoáng qua là Toàn vội vàng buông Huyền và nhấc máy ngay. Anh trả lời với giọng ngọt ngào mà chưa bao giờ Huyền được nghe:

-Vợ à, anh nghe đây.
– ……..
– Thế giờ em đang ở đâu?
– ……..
– Được rồi, cứ đứng đó , anh tới ngay nhé.
– ……..

Toàn tắt máy, cầm chìa khóa xe ô tô, không thèm để ý đến thái độ của Huyền, chỉ buông một câu gọn lỏn rồi lao ra ngoài.
-Vợ anh ở quê lên, anh mượn xe đi đón cô ấy, em về sau nhé.
– Ơ….

Huyền không thể hiểu nổi tại sao Toàn lại có thể quay ngoắt 180 độ với cô như thế. Chỉ vài giây trước thôi, anh còn ôm cô trong lòng, cưng nựng yêu chiều nâng niu cô như thế, mà chỉ sau mỗi một cuộc điện thoại của vợ thôi, anh đã không còn đếm xỉa tới suy nghĩ của cô một chút nào. Anh cho cô là hạng người gì chứ? Là kẻ có thể chấp nhận vô điều kiện ở bên anh những lúc thừa thãi, bất kể anh đối xử thế nào với cô? Hay anh cho rằng , cô yêu anh không suy nghĩ, thì anh có thể thản nhiên chà đạp lên sự ghen tuông của cô, vô tư lấy xe của cô đi đón vợ, bắt cô phải tự bắt xe taxi mà đi về, còn cô có đồng ý hay không thì chẳng còn quan trọng nữa ư?. Ít ra, anh cũng phải nói vài câu an ủi như: “vợ anh lên bất ngờ quá, anh phải đi đón kẻo cô ấy nghi ngờ, anh xin lỗi,em tự lái xe về đi nhé”. Hay: “em đừng buồn, anh sẽ bù đắp cho em sau”. Đằng này, anh còn không hỏi đã mang xe của cô đón người phụ nữ chính thức của mình, sự tự tiện đến trơ trẽn. Sao cô lại để yên cho anh như thế mà không kịp thốt ra được một câu, cứ “ơ” với “ờ” mắc trong cổ họng.

Sự hụt hẫng xảy ra quá bất ngờ, Huyền bị anh coi thường quá nhanh, khiến cô thẫn thờ mà suy nghĩ, rồi chẳng còn thiết tha đứng dậy mà về nữa. Hành động anh lạnh lùng bỏ mặc cô ngồi đó không một lời giải thích hay vỗ về khiến cô cảm giác anh ném cô đi như ném cục rác ra ngoài đường vậy. Tủi thân quá, Huyền nhìn vô hồn ra hồ nước nhân tạo cạnh đó và nước mắt cứ thế tuôn rơi, rồi khi nỗi ấm ức theo suy nghĩ mà dâng trào, thì Huyền gục mặt xuống khóc nức nở. Đây chính là một trong những nỗi đau mà cô sẽ phải gánh chịu khi chọn con đường mạo hiểm với yêu đương. Anh có thể tỏ ra yêu cô đấy, nhưng trong lòng anh có lẽ cô chỉ để cho vui, không quan trọng và sẵn sàng dứt bỏ. Anh để cô phải bằng lòng với việc đó, không được ý kiến gì khi anh quan tâm đến vợ. Anh chưa bao giờ nói với cô rằng: vợ chỉ là trách nhiệm của anh, và Huyền cũng hiểu, cô ấy có vị trí vô cùng lớn trong cả suy nghĩ lẫn hành động của anh, cô chớ có so bì tị nạnh.

Từ lúc vợ Toàn gọi cho đến hết chủ nhật, Huyền giam mình trong phòng với một mớ bòng bong phải suy nghĩ. Cô thấy mình cô đơn lẻ loi quá, và còn bẽ bàng hơn khi nghĩ đến cảnh giờ này anh và vợ đang quấn lấy nhau trên chính chiếc giường mà cô và anh vẫn ái ân. Sao vợ anh tự dưng lại lên thăm làm gì? Cả năm nay quen anh, có bao giờ Huyền thấy cô ấy quan tâm đến anh kiểu bất ngờ như thế đâu? Liệu cô ấy có nhận thấy mùi nước hoa của Huyền còn phảng phất quanh căn phòng đó không? Dù câu trả lời là thế nào, thì lúc này đây Huyền mới phải chịu đựng cảm giác ghen tức tột cùng khi tưởng tượng đến cảnh hạnh phúc của hai người. Cái cảm giác ấy, chính cô đã cố gắng tìm mọi cách mang đến cho vợ anh, để vợ anh đau khổ mà buông anh ra. Nhưng rồi cô ấy có làm sao đâu, có phải Huyền đang gậy ông đập lưng ông? Hay vợ anh cũng bị trải qua nỗi ấm ức này rồi, và Huyền đang bị trừng phạt vì cố tình chen vào giữa vợ chồng họ?

Không chịu được sự bức bối trong lòng, khi biết CN này mẹ con Minh sẽ về ngoại, Huyền đã gọi Minh sang nhà để trút bầu tâm sự. Cô cố gắng tránh mặt Minh vì biết Minh đã nhìn thấy cô đi với Toàn. Nhưng lúc này đây, chẳng còn ai khác để Huyền có thể giãi bày, và xin lời khuyên. Chắc chắn Minh sẽ mắng cô, nói cô chấm dứt với Toàn ngay, nhưng thà được Minh quát cho một trận còn đỡ cô đơn hơn là một mình ôm hận lúc này.

-Chị biết em qua lại với Toàn lâu rồi đúng không?
-Uh
-Sao chị không nói gì?
– Nói gì được?
– Ít ra thì cũng chửi em một trận
– Em còn bé bỏng lắm à. Với lại, chị cũng thấy mình chẳng đủ tư cách.
– Tại sao chị lại nghĩ thế?
– Haizzzz
– Chị có chuyện gì à?
– ….Không, có chu ện gì đâu?

Huyền không biết rằng, Minh cũng đang bắt đầu phải khóc vì cuộc hôn nhân của mình, cô đang căng lên như dây đàn để níu giữ cái gia đình mà cô trước đây cũng như Huyền cố gắng có được. Gia đình cô đang lao đao vì một người giống như Huyền. Lắng nghe Huyền kể về việc yêu đương với Toàn, và về hành động vừa hôm qua của anh ta, Minh thật sự phẫn nộ cả với Toàn và cả với Huyền nữa. Nhưng Minh chẳng nói được gì, lòng cô nặng trĩu, và mỗi khi càng buồn thì Minh càng im lặng đến đáng sợ. Huyền giàn dụa nước mắt, nhưng Minh thì ráo hoảnh, vì có lẽ cô khóc một mình quá nhiều rồi, giờ nhìn giọt nước mắt của Huyền thì lại thấy vô cảm.

-Chị , sao chị chẳng nói gì thế.
-Em muốn chị nói gì?
– Mắng em là ngu dốt đi, thật nhiều vào.
– Em tự thấy mình ngu rồi đấy thôi.
– Em vẫn muốn có người nói để em tỉnh ra.
– Nói thì em có chịu tỉnh không?
– Em không biết nữa…….hu hu

Minh ngồi bó gối, dựa lưng vào tường, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Huyền, cô em gái đáng thương và đáng trách. Minh xấu xí, ngang bướng, lạnh lùng, bất cần thì phải chịu đau khổ đã đành, Huyền xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn như thế, tại sao lại bắt chước cô yêu không suy nghĩ? Đàn ông là gì mà sao chị em ta cứ phải lẽo đẽo đi theo, hết lòng chiều chuộng, để rồi nhận lại chỉ là quả đắng. Ít ra thì Huyền cũng nên chọn lấy một người đàn ông không vướng bận vợ con mà đâm đầu vào chứ, sao lại đi yêu Toàn? Biết rõ anh ta lợi dụng mình rồi, chẳng yêu đương gì, mà sao Huyền vẫn cứ chạy theo cảm xúc của bản thân?

-Chị vẫn hạnh phúc chứ?
-Chẳng biết .
-Sao lại thế? Hai người trải qua bao sóng gió, cưới được nhau rồi, sao giờ lại không biết là có hạnh phúc hay không?
– Hạnh phúc là gì? Nhiều khi để có cái mà người ta gọi là hạnh phúc, thì mình phải cố gắng hết sức, đến mức mệt mỏi. Và khi mệt mỏi quá, người ta lại quay ra tự hỏi: mình có thực sự hạnh phúc chưa?
– Chị nói gì em chẳng hiểu? Anh í có tốt với chị không?
– ……..
– Chị nói đi, chị có chuyện gì à?
– …. Không, có chuyện gì đâu. Chị buồn cho em đấy.
– Buồn á? Em nghĩ là chị phải giận em cơ .
– Chị chơi với em bao lâu, còn không hiểu em à.
– Em sai lắm rồi mà chị.
– Biết sai rồi, làm lại đi em.
– Sao chị em ta cứ chọn đường gồ ghề mà đi thế nhỉ?
– Uh, mọi người mà biết chuyện của em, thể nào cũng nói vì em chơi với chị, đua đòi theo chị yêu mù quáng đấy.
– Hì hì, chị tha hồ mà mang tiếng.
– Xì….thiên hạ chửi tôi chưa đủ à?
– Chị mạnh mẽ thật đấy, đấu tranh tới cùng cho tình yêu của mình.
– Vì lúc đó chị nghĩ nó xứng đáng em ạ.
– Thế giờ thì sao?
– Chẳng biết.
– ……..
– ……..

Minh và Huyền vẫn ngồi bên nhau như hàng chục năm về trước, nhưng cảm giác u buồn, chãi nải trải dài trên từng vệt nắng , len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, ngập tràn trong tâm hồn hai đứa. Giá mà hai đứa đừng lớn lên, cứ vô tư bên nhau trong vòng tay của bố mẹ, để không bị hai chữ gọi là “tình yêu” làm cho mê muội và đau khổ. Một người đứng vị trí làm vợ của một kẻ ngoại tình, một người đang là kẻ thứ 3 của gia đình khác, nhưng họ lại không thù hận nhau, mà yêu mến nhau vô cùng. Minh nhất quyết không tâm sự với Huyền, vì từ khi Kiên nhắn tin tình cảm cho Huyền, cô đã nghĩ Huyền sẽ không bao giờ hiểu được tâm trang của những người bị phản bội như cô. Có tâm sự ra, Huyền cũng sẽ không thể đồng cảm với vợ của Toàn. Người vốn quen nhận nhiều hơn là cho đi, sẽ không thể cùng chung suy nghĩ với người luôn cố gắng tự tạo ra cuộc sống cho mình. Huyền phải tự mình nhận lấy những đớn đau mà cô gây ra mới có thể tỉnh ngộ được. Chứ mới một chút đấy thôi, Huyền chưa thấy thấm tháp gì, và sẽ không bao giờ dừng lại.

-Thay vì theo đuổi Toàn, sao em không tiếp tục theo đuổi Thành?
– Vì Thành yêu chị.
– Xì, Kiên cũng yêu chị đấy thôi.
– Lúc đó, Kiên chỉ thấy em xinh thì thích thôi, còn yêu thì vẫn là chị.
– Toàn cũng có yêu em đâu.
– Nhưng vợ Toàn có thể không giống chị.
– Xì, cô ấy có khi còn kinh khủng hơn chị thì sao.
– Kinh khủng thì có thể lắm. Nhưng chị đặc biệt hơn.
– Em đã tiếp xúc với cô ấy đâu.
– Em thấy tự tin khi nghĩ về cô ấy, còn với chị em luôn cảm thấy thua kém.
– Vì kinh tế gia đình em tốt hơn à? Em cũng chẳng thua kém chị cái gì cả. Nhin xem, tôi có cái gì bằng cô đâu.
– Tâm hồn chị đẹp hơn em.
– Tâm hồn em không xấu, chẳng qua là em để nó không đúng chỗ thôi.
– ……………
– ……………

Huyền chợt cảm thấy sững sờ khi Minh nói tâm hồn cô không xấu. Người chị này biết rõ chuyện cô đang cố gắng phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác, mà vẫn không coi thường ghét bỏ cô sao? Chị ấy đang hạnh phúc bên chồng con, chưa từng bị chồng phản bội, mà lại đi đồng cảm với một kẻ thứ 3 như cô là sao? Càng nghĩ Huyền càng không hiểu được là tại sao Minh lại chững chạc và sâu sắc như thế. Minh rất ít tâm sự chuyện riêng với Huyền, cô chỉ nghĩ vì Minh không có chuyện gì phải kể, nên những lúc Minh nói là toàn những điều khiến Huyền phải suy nghĩ. Huyền đâu biết rằng, Minh đã nhìn thấy bức ảnh chồng mình ôm hôn người con gái xinh đep hơn trong đau đớn tột cùng.

Huyền giận Toàn được khoảng 4 ngày. Khi Toàn đưa xe trả cho Huyền, anh ta cũng không một lời xin lỗi hay làm gì để xoa dịu Huyền. Thế nhưng vì có Toàn cưng nựng đã trở thành một thói quen khó bỏ, nên khi anh ta gọi điện dịu dàng nói: “-nhớ em quá, đến với anh đi”, Huyền lập tức lao tới , và tiếp tục mối quan hệ với Toàn như một con thiêu thân. Cô lúc đó như một con chim bị thương, dừng lại nghỉ ngơi cho vết thương lành bớt, rồi tiếp tục đập cánh bay về miền hoang dã giống một bản năng. Lần này thậm chí cô còn yêu anh ta mãnh liệt hơn, cố tìm mọi cách để có anh ta được nhiều hơn.

Cách đấy hơn 2 tháng, Khi Toàn nói, cơ quan đang có một chân phó phòng sắp bị trống, anh ta muốn nhờ Huyền giới thiệu mình với bố để nhờ ông chỉ đường. Đây có thể là cái ràng buộc đầu tiên mà cô quàng vào chân anh, muốn được lên chức anh cần đến mối quan hệ của bố cô. Toàn phải tạo dựng mối quan ngay từ sớm, để khi thời cơ đến, anh đã có lòng tin với bố Huyền thì mới nhờ vả ông được. Lúc đó, Huyền chưa đồng ý đưa Toàn về chính thức ra mắt bố mẹ, chỉ cho anh đứng ở đầu đường đón cô, nhưng sau khi bỏ qua cho Toàn cái tội bỏ rơi cô ở quán café, Huyền đã sx để anh tới nhà. Cuộc gặp gỡ của Toàn với bố mẹ Huyền diễn ra suôn sẻ, ông bà không ấn tượng lắm nhưng khá hài long với sự điềm tĩnh, có phần tỏ ra chững chạc của anh. Trước kia, Huyền có nhiều bạn, đến đưa đón cô thường xuyên, nên bố mẹ cô cũng không lấy làm vồ vập với Toàn lắm, ông bà để cho 2 bạn trẻ tự nhiên.

Toàn xuất hiện với tần suất nhiều hơn ở nhà Huyền, đôi khi còn mang cả quà quê (nhà nuôi trồng được) lên biếu, khiến hai cụ khá vui. Khỏi phải nói, Huyền phấn khởi ra mặt , anh nhiệt tình với gia đình cô như thế, chứng tỏ là anh muốn gần gũi với cô hơn. Dù trong lòng cô biết, anh rất yêu vợ ở quê, nhưng kệ thôi, quan trọng là anh quyết định đến với ai, và cô muốn có anh.

Khoảng hơn 1 tuần sau khi vợ Toàn lên thăm, khi Huyền đến nhà toàn vào thứ 4, hai người đang ríu rít bên nhau thì có tiếng chuông cửa. Toàn nghĩ đó là người thu tiền truyền hình cáp hoặc điện thoại thôi, nên bảo Huyền cứ im lặng, anh không muốn làm gián đoạn cuộc yêu của hai người. Người đứng ngoài cửa không chịu dừng lại, liên tục bấm 2-3 lần khiến Toàn phát bực, nhưng anh nhất quyết không chịu dừng việc đang làm dù Huyền đã nói anh ra xem ai. Khi không còn tiếng chuông cửa nữa thì điện thoại của Toàn reo, đó là vợ anh. Đẩy Huyền nằm sang một bên, Toàn vơ lấy điện thoại.

-Vợ yêu à?
– ……..
– Không, hôm nay anh không đi học, anh đang ở nhà.
– ……..
– Cái gì?
– ……..

Toàn chồm dậy khỏi giường, vơ quần áo mặc vào, rồi lắp bắp nói Huyền:
-Em mặc quần áo vào, vợ anh đang ở ngoài cửa.
– ……….

Anh hẩy quần áo của Huyền xuống đất, kéo cô đứng dậy , rồi chỉnh sửa lại chăn ga cho phẳng, xếp lại gối cho ngay ngắn, gắt lên giục cô mặc quần áo cho nhanh vào. Huyền đã hiểu ra sự việc, cô chẳng việc gì phải vội, trong hoàn cảnh này, cô có mặc quần áo hay không thì cũng thế, qua mắt vợ anh làm sao được. Nhưng cái người đang có cảm giác tội lỗi kia thì cứ cuống lên, cất cái nọ, bày cái kia, mặt đỏ phừng phừng vừa lo sợ, vừa giận dữ. Cô có mặt ở đây chính là nguyên nhận sự giận dữ của anh, còn vợ anh có mặt ngoài cửa lại là lí do anh lo sợ.

-Anh có nhà, sao em bấm chuông lâu thế mà không ra mở cửa?
– Sao em lại lên vào tối muộn thế này?
– Tại sao em lại không được lên vào tối muộn?
– Ý anh không phải thế
– Vậy ý anh ….là…. ….. ….. ai đây?
– …….

Thấy Huyền ngồi vắt chéo chân ở phòng khách với bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch (cô cố tình để thế) và vẻ mặt đanh lại, vợ Toàn sững người, tròn mắt ngạc nhiên. Đã xem ảnh nhiều lần, nhưng bây giờ Huyền mới được đối diện với vợ anh. Dù lúc này quần áo cô không chỉnh tề, nhưng so với cô ấy, Huyền vẫn nhận ra mình xinh hơn nhiều phần. Hà – tên vợ Toàn – cao khoảng 1.58m, người khá cân đối, nước da bánh mật, mặt không thanh tú nhưng tròn trịa vừa phải, mũi không cao, miệng nhỏ nhắn, duy có đôi mắt là to, đen, sắc sảo với lông mày thanh tú và lông my cong dài. Có thể nói, điểm nhấn quan trọng nhất trên khuôn mặt Hà chính là đôi mắt. Hà nhìn xoáy vào Huyền, với cái nhìn đi từ ngơ ngác, sang giận dữ, rồi tự dưng lại trở nên thản nhiên, giễu cợt. Huyền thấy thế thì chột dạ, hạ chân xuống, tay tì vào thanh ghế dựa lưng ra sau.

Hà nhìn Huyền chằm chằm, mặc cho Toàn đứng bên cạnh luống cuống nói ra điều bợ đỡ lắm:
-Đây là…..không phải như em nghĩ đâu. Em cứ ngồi đi rồi anh giải thích.
– …………
– Anh….anh , lúc nãy là anh đang bận trong nhà tắm, anh không nghe tiếng chuông cửa.
– …………
– Em ăn gì chưa, có đói không, để anh nấu gì cho em ăn nhé?
– Anh trật tự đi.
– Được được, anh không nói nữa
– ……..

Hà vẫn tự tin nhìn Huyền, cô khoanh hai tay trước ngực, cứ đứng như thế mà xem Huyền thay đổi bộ dạng từ kênh kiệu , sang chột dạ r ồi lo lắng. Huyền không hiểu sao vợ anh nhìn thấy cô chễm chệ ngồi đây, quần áo đầu tóc thì rõ ràng là như vừa làm tình với chồng cô ta xong, thế mà vẫn điềm tĩnh, tự tin đến vậy.

-Anh ngồi xuống đi
– Được, anh lấy nước cho em uống nhé.
– Không cần
– ……

Hà chậm rãi bước về phía ghế đối diện với Huyền, hai chân chụm sát vào nhau gác lên thành dưới của bàn, ngả đầu ra thành ghế, hai tay dang ra gác lên hai thành ghế. Vẻ mặt cực kì tự tin, phang cho Huyền ánh nhìn khinh bỉ coi thường, Hà cất tiếng trước.

-Cô là người thường gấp quần áo cho chồng sắp cưới của tôi mỗi khi anh về quê phải không?
– ………

Huyền ngồi chồm dậy, mặt tỏ rõ vẻ hớt hải, dáo dác nhìn sang Toàn, anh lúc này cũng ngáo ngơ chả kém. Hai người hết nhìn nhau rồi lại nhìn Hà.

-Em……em nói gì vậy. Ai gấp quần áo cho anh đâu, tự anh đấy chứ.
– Em không hỏi anh, ngồi im đấy.
– ……..
– Sao, có phải cô không?
– …….ơ, không….
– Ô, thế không phải à? Vậy là còn cô khác nữa à?
– ……..
– Em buồn cười thế, có cô nào nữa đâu.
– Em nói anh trật tự cơ mà.
– ……..

Huyền chết trân, cô không biết phải đối đáp làm sao, cái con người này cá tính quá, lúc này đây may ra chỉ có chị Minh là đủ tự tin mà nói chuyện được, nhưng chị ấy không phải là cô. Cô cứ ngây ra đó để Hà dồn vào chân tường.

-Tuần trước, tôi lên chơi, tôi có đem bộ đồ lót nam và chiếc quần lót nữ cất vào tủ của anh í, muốn gửi lại cho người mua, mà không biết cô đã nhận được chưa?
– ………..
– Em bảo đồ lót nào cơ?

Lại một ngạc nhiên nữa. Huyền cứ thắc mắc là sao anh không mặc đồ mới, nhưng sợ anh nghi ngờ ý định của mình, nên Huyền đành lặng thinh. Ai ngờ, anh còn chưa nhìn thấy chúng một lần. Điều này chứng tỏ Hà đã thấy, và cất nhẹm đi, rồi chính cô ấy lại muốn ngầm thông báo cho Huyền biết là mọi việc đã đến tai, liệu liệu mà sống. Từ đợt thôi kế hoạch ngấm ngầm ấy, Huyền đâu còn để ý đến đồ đạc quần áo của Toàn, cô cũng thôi không gấp quần áo cho anh nữa, nên không biết chúng đã nằm gọn gàng trong tủ.Vợ Toàn thấy vali lại lôm côm, thì nghĩ rằng Huyền đã hiểu chuyện. Toàn để nhiều đồ trong tủ, nhà cửa thì gọn gàng, nhưng đồ đạc trong tủ thì lộn xộn, cứ nhét cả đống vào trong , đóng cửa lại là coi như ngăn nắp, nên anh không biết là có mấy thứ đó. Hơn một tuần rồi, nên có lẽ chúng đã lưu lạc đến góc nào của tủ cũng nên. Hà khéo léo như thế, chắc chắn biết chỗ cất mà Toàn không để ý tới, chỉ có người phụ nữ mới sờ vào. Cô ấy quá cao tay, rất tiếc là tâm ý chưa tới được với Huyền mà thôi.

Hà đi thẳng vào tủ, lục lọi một lúc thì lôi ra 3 thứ ấy, ném lên mặt bàn, quay sang nhìn Toàn đanh thép:
-Cô ấy gấp quần áo cho anh, tiện thể để 3 thứ này vào, là muốn vợ anh biết đấy.
-……..
– Cái gì, cô làm thế đấy à? (giận dữ nhìn Huyền)
-…….
– Tôi nghĩ là anh ấy chỉ chơi bời qua đường, không ngờ cô lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi, bảo sao mà dạo này anh í thường xuyên ở lại TP với cô.
– ……
– Anh đâu có…..
– Anh không phải chối, hôm nay tôi mà có chìa khóa cửa, thì chắc chắn là bắt quả tang tại trận luôn còn gì.
-……..
-……..

Một không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả 3 người, từ lúc Hà vào, Huyền chưa nói được câu gì. Cô ta đánh phủ đầu quá nhanh, khiến Huyền vốn đã yếu thế vì Toàn yêu vợ hơn, lại trở nên bẽ mặt trước những lời nói thẳng thừng, đanh thép, và vì cả thái độ cun cút của Toàn nữa. Hà có gì mà anh ta tỏ ra sợ hãi như vậy? Cô ấy có gì đặc biệt sao? Con người mụ mị vì yêu như Huyền không hiểu nổi những nàng cá tính, mạnh mẽ như Hà. Thấy tình địch rồi, bắt quả tang hụt rồi, tuy không tận mắt nhưng cũng rõ rang, thế mà không khóc lóc, không quát tháo tùm lum, không chạy vào túm tóc dập đầu lên gối Huyền, cũng không tát túi bụi vào chồng là Toàn, lại ngồi chễm chệ, đĩnh đạc thế kia. Giọng nói thì vừa phải, rõ ràng, dứt khoát, không thừa thãi chữ nghĩa nào. Đâu cần cao giọng mà Toàn vẫn nể sợ đấy thôi.

-Thế bây giờ cô ta đi hay tôi đi đây?
– Em nói gì thế, sao em lại đi.

Toàn đứng ngay dậy, anh cầm lấy túi xách của Huyền, rồi kéo tay Huyền , đẩy cô ra khỏi cửa, không quên ném cho cô đôi gi ày và chiếc chìa khóa xe. Tuyệt đối không nói lời nào với cô, đóng ngay cửa lại. Huyền vẫn còn nghe rõ mồn một giọng của Toàn:
-Vợ ơi, n ó đi r ồi…….
– ……..

Lếch thếch cúi xuống đeo giày vào chân, Huyền loạng choạng bước ra cầu thang, cô còn không buồn chỉnh sửa lại trang phục khiến mọi người xung quanh có phần tò mò bàn tán. Sự thất bại ê chề khiến Huyền không còn quan tâm xem nhìn mình có thảm hại hay không, cô chỉ đang cố giữ cho mình không tồi tệ hơn bằng cách kiềm chế khỏi hét lên, cào cấu vào bản than hay gào khóc đã đời. Ngồi vào xe rồi, Huyền vẫn như cái xác không hồn, cô ngồi im trong bong tối, hết suy nghĩ về 2 người trên tầng, rồi lại về bản thân, mà dù là về ai Huyền vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại tự nộp mạng cho cuộc sống khốn nạn này.

Huyền đã quá coi thường Hà khi cho rằng cô ấy hiền lành cam chịu, nên càng chua xót hơn khi nhận ra bản chất mình không bằng một góc của Hà. Biết chồng có bồ rồi, Hà đâu cần phải làm toáng lên, thậm chí là còn không muốn dứt dây động rừng khi giấu nhẹm chuyện mấy bộ đồ lót, tự mình tìm cách xử lí tình huống ấy. Đến khi chứng kiến tận mắt chồng bên cạnh bồ, Hà cũng chẳng chửi anh lấy một câu, vẫn “anh-em” bình thường, chỉ có phần chắc giọng hơn,không những không khiến anh thẹn quá hóa giận, mà quay ra nể phục cô thêm vài phần. Hà không thóa mạ đánh đập Huyền để làm hình ảnh nữ tính của mình xấu đi, cứ từ tốn mà khiến tình địch đớ mặt và sợ hãi. Rốt cuộc thì, cô ấy chỉ cần nói một câu “cô ta đi hay tôi đi” cũng đủ sức mạnh làm cho Huyền bị đá ra khỏi cửa không thương tiếc. Quá nhục nhã!

Gục mặt xuống vô lăng thổn thức, lúc này cô thấy mình chẳng khác gì “người giầu cũng khóc”. Huyền có mọi thứ: sắc đẹp, tiền tài, vật chất, duy chỉ nhất long tự trọng là cô đê quên ở đâu rồi. Một người con gái thành phố xinh đẹp , học hành đầy đủ như thế, mà lại bị một người phụ nữ tỉnh lẻ cho knock-out ngay trên sàn tình yêu mà cô là người thách đấu trước. Huyền vốn không hiếu thắng, nhưng từ khi có ý tranh giành chồng người khác, cô trở nên them khát sự thành công đến mức bỏ qua mọi quy luật của xã hội, định kiến của người đời và cả sĩ diện của bản than. Nhiều người vẫn nói, trong cuộc sống vợ chồng, nhiều khi phải dẹp cái tôi xuống, giữ sĩ diện lại, để gia đình được êm ấm. Cô cũng muốn có cái gọi là “gia đình êm ấm’ với Toàn, nên bắt chước theo lời khuyên đó, nhưng lại quên mất, cô đâu phải là vợ anh ta? Và việc cô bỏ qua bản than như vậy, chỉ đáng nực cười chứ chẳng ai tung hô. Người ta khuyên là khuyên vợ chính thức, chứ chẳng ai khuyên bồ cả. Mà Huyền, sau hơn 1 năm yêu anh, cô vẫn chỉ là bồ-bí-mật mà thôi, là người yêu còn chẳng được mà dám mơ đến là vợ, khá khen cho sự ảo tưởng của Huyền. Nhưng cô vẫn chỉ là một con người, chính xác hơn là một con đàn bà yếu đuối , nên việc cô mơ ước một cuộc sống viên mãn cho riêng mình thì không có gì là sai cả. Cái sai nằm ở chỗ: Huyền đã chọn nhầm đối tượng đi cùng đường, lại còn nhất nhất không chịu buông tha anh ta, tìm mọi cách khiến một người phụ nữ khác phải đau khổ.

Khi sĩ diện đã mai một, thường người ta sẽ lại càng phớt lờ nó hơn. Huyền đang là con thú bị thương, nhưng không đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ấy để tìm đường kiếm mồi mới, mà lại tìm người khác để dựa dẫm. Chẳng việc gì phải giữ cái long tự trọng vốn đã chẳng có, Huyền chỉ nghĩ đến việc gọi ai đó ra để xoa dịu cô lúc này. Người mà Huyền nghĩ đến là Thành, anh không yêu cô, nhưng chưa bao giờ từ chối mỗi khi Huyền nhờ vả anh việc gì.

-Alo
– Hoặc anh ra gặp em, hoặc em sẽ tự tử.
– Em nói chuyện lung tung gì thế?
– Em đang ở hồ Ngọc Khánh nhé, xe em đậu ở gần quán café X, anh ra luôn đi
– Nhưng có chuyện gì?
– Gặp em sẽ nói.
– Nhưng…..
– ….tút tút tút…..

Thành khá bực mình vì sự đỏng đảnh của Huyền, nhưng anh vốn hiền lành, thương người, lại than thiết và ít chấp Huyền, nên khi cô gọi cái là anh ra liền. Thành nghĩ Huyền có gì muốn true đùa anh, cũng không ít lần cô gọi anh ra uống café bất ngờ như thế rồi. Anh đi bộ ra hồ, vừa nhìn thấy anh, Huyền liền chạy ra, đẩy anh ngồi vào xe bằng được., rồi không để cho anh hỏi cô lái xe lao vút đi. Thành hỏi mấy lần, nhưng Huyền cứ kêu anh đợi chút, sắp tới nơi cần tới rồi. Cô chở anh ra công viên Nghĩa Đô, gửi xe, rồi kêu anh đi dạo với cô một lát. Sóng bước bên Thành nhưng Huyền không nói gì, còn anh thì vẫn chiều cô như mọi khi, để mặc cho cô muốn đi thì đi, dừng thì dừng, cho đến khi khó chịu vì sự im lặng vô cớ của Huyền, anh mới hỏi trước:

-Hôm nay em làm sao thế?
– ……..
-Tự dưng gọi anh ra đây, đi rồi dừng, đi rồi dừng mà chẳng nói gì?
– ……..

Huyền đứng sựng lại, quay ngoắt sang phía anh, lúc này xung quanh hai người là cây cối và ánh đèn mờ ảo của công viên. Huyền lấy hết can đảm, nhìn vào mắt Thành, giọng có phần van nài:

-Anh ôm em một lát có được không?
– …hả….sao tự dưng lại…..
– …….chỉ một lát thôi……
-…….

Không để cho Thành kịp phản đối hay đồng ý, Huyền tiến lại gần, ngả đầu cô vào ngực Thành, hai tay vịn lấy áo anh, tìm kiếm sự ôm ấp vỗ về từ anh. Huyền không thấy trống ngực anh đập rộn rang như cô lúc này, chỉ thấy anh đứng im, hai tay vẫn đút túi quần, và sau vài giây thì có tiếng thở dài. Một cảm giác trống rỗng, tủi than ùa tới, Huyền khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt là rơi ra. Cô khóc vì Thành không ôm cô, cũng chẳng nói gì, cứ để cô tựa vào như tựa một bức tường lạnh lẽo vô hồn vậy. Người đàn ông mà cô đơn phương bao năm cũng đối xử với cô tàn nhẫn thế sao? Anh không rung động chút gì trước một người con gái xinh đẹp như cô sao? Ít ra anh cũng an ủi cô để thể hiện sự thương xót một người em gái chứ? Nhưng đáp lại sự mong mỏi của cô chỉ là sự im lặng, giống như anh vô cảm với nỗi đau của cô, và nhắn nhủ cô rằng: em tự chuốc lấy thì tự đi mà chịu đựng. Huyền không biết chính xác lúc này Thành nghĩ gì, cô gào lên dù cố gắng tiết chế để những người xung quanh không nghe thấy, mặt vẫn cúi gằm:

-Anh à, anh có biết là em yêu anh từ rất lâu rồi không?
– ……..
– Anh không yêu em, nhưng thấy em trong bộ dạng này, mà anh không thương em chút nào sao?
– ……..
– Sao anh lạnh lung với em thế?
– ……..
– Hả, anh nói đi, tại sao?
– ……..

Huyền ngồi hẳn xuống đất, gục mặt khóc, hai tay lục tìm khăn ướt trong túi để lau lau chùi chùi. Đợi cho cô bớt khóc, Thành mới cúi người xuống, đỡ tay cô dìu vào lề đường, ngồi lên ghế đá cạnh đó. Anh ngồi hơi cúi người, hai tay chống lên hai chân, hướng sang phía đứa em gái cùng khu đang sụt sịt nâng nấc. Giọng anh nhỏ nhẹ vừa nghe, chững chạc nói:

-Anh không biết em có chuyện gì, nhưng lôi anh ra khóc lóc thế này không hay đâu.
– Em cần một người để dựa vào lúc này.
– Là anh thì không sao, nhỡ phải người không tử tế, họ lợi dụng em thì sao? Lớn bằng này tuổi rồi mà ngốc thế hả?
– Anh đang dạy em như dạy em gái anh đấy à?
– Uh,
– Em không cần anh phải dạy.
– Ngốc vừa thôi, anh là lo cho em đấy.
– Em không khiến anh lo cho em.
– Thế thì gọi anh ra đây làm gì?
– Em muốn anh ôm em chút thôi, em cô đơn quá.
– Cãi nhau với người yêu à?
– Còn hơn thế.
– Có gì thì 2 người nói chuyện mà giải quyết, tự dưng lôi anh ra để ôm ấp , em nghĩ anh là gì hả?
– Lúc nào anh cũng phải tỏ ra chững chạc người lớn thế à? Sao không lợi dụng em đi, em tạo điều kiện thế còn gì.
– Em thật là,…. tự dưng làm mình chẳng ra làm sao. Anh tôn trọng em, nên không lợi dụng em, anh không phải loại đàn ông đó.
– Anh coi thường em lắm phải không?
– Sao lại coi thường em?
– Thì em “chẳng ra làm sao” đấy.
– Anh cáu thì nói thế thôi, chứ em như em gái anh, sai thì anh bảo ban, chứ coi thường gì em đâu.
– Một lần thôi, đừng coi em là em gái được không?
– …..anh không làm thế được…..

Thành vẫn vậy, chẳng bao giờ cáu gắt với Huyền, nhưng lại không chịu đón nhận tình cảm của cô. Lúc ngồi trong công viên với Thành, Huyền không còn yêu anh như tu ổi mới lớn, cô chỉ cần anh để dựa vào một chút lúc cô đơn. Nhận lại là sự từ chối phũ phàng, nhưng Huyền không thấy đau khổ vì điều đó, cô thấy vui một chút khi Thành vẫn coi cô là em gái, không coi thường cô, và thẳng thắn với cô như với một người phụ nữ m à anh tr ân tr ọng. Huyền lờ mờ nhận ra cách sống bấy lâu của cô thật vô vị, bản năng, và yếu đuối. Cô cần lắm những “cái tát thẳng thừng” không nhường nhịn của Thành và Minh. Hai người ấy, không mắng chửi cô, cũng không nuông chiều theo cái sai của cô, luôn đối xử với cô bình đẳng và tôn trọng. Cô phải thay đổi cách suy nghĩ để sống sao cho mạnh mẽ lên, ít ra cũng phải được như họ: sống đúng nhiều hơn là đủ.

3 Tuần sau!

Huyền đang ngồi trong một quán café rất lạ ở Sài Gòn thì có điện thoại của bố mẹ cô gọi tới:
-Con về ngay đi, bố mẹ cần nói chuyện
-Con đang chơi vui mà, cuối tuần con về.
– Không được, về ngay lập tức,
– Con chưa muốn về mà (nũng nịu)
– Đừng có nhõng nhẽo, bố mẹ không thể chiều con được nữa. Về ngay.
-……Con……
– Tút tút tút

Bố mẹ Huyền ít khi nói nặng với cô, đây là lần đầu tiên cô thấy bố giận giữ và dứt khoát như vậy. Mọi khi cô có sai thì bố cũng chỉ nhẹ nhàng dạy bảo, hình thanh cho cô sự nữ tính từ tấm bé, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến Huyền hay dựa dẫm và ưa nịnh nọt. Cô đoán là có việc gì nghiêm trọng lắm thì bố mẹ mới thế, nên chịu đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội, kết thúc một chuyến đi chơi dài ngày với mục đích là quên Toàn. Vừa về tới nhà, còn chưa kịp tằm rửa, bố mẹ đã gọi cô xuống phòng khách nói chuyện.

-Mấy ngày nay con đi với thằng Toàn phải không?
-Không ạ, con đi một mình mà.
– Thế thì còn được.
– Có chuyện gì đấy ạ.
– Bố mẹ hỏi thật con, con quen nó lâu chưa? biết gì về hoàn cảnh gia đình nó chưa?
– Cũng lâu rồi, và biết sơ sơ ạ, con cũng chưa về nhà anh í lần nào.
– Vậy là con chưa biết rằng nó đã có vợ dưới quê rồi hả?
-……dạ ……?
– Con biết hay là chưa?
– …con……
– Con biết lâu hay mới?
– …..dạ……
– Trời ạ, rốt cuộc là thế nào?
– Con…… biết chuyện đó ngay từ đầu ạ.
– Trời ơi là trời, con ơi là con, sao con lại dại dột thế hả?
– ……..

Bố mẹ Huyền than trời than đất một lúc, mắng cô một hồi. Nói là mắng, nhưng thực chất là nói to hơn bình thường một chút, chứ ông bà vốn rất nhã nhặn, đặc biệt là với con gái rượu duy nhất. Huyền chỉ cúi mặt im lặng, cho đến khi bố cô gằn giọng.

-Bố đã cho người điều tra kĩ càng rồi, nó không có người thân gì trong quân , thế thì nó chỉ lợi dụng con thôi. Bố sẽ cho nó không ngóc đầu lên được.
– Bố ơi, đừng làm thế.
– Cái gì, con còn lo cho nó à?
– Đấy là con chủ động tấn công anh í,
– Trời ạ, ……..nhưng nó không đồng ý thì con làm gì được. Chắc chắn là nó biết bố làm trên cục, nên hứa hẹn bỏ vợ để đến với con à?
– Không bố ơi, vợ anh ấy đã biết chuyện , anh ấy không liên lạc với con mấy tuần rồi.
– Cái gì?????? Vậy mấy bữa nay con đi SG là vì chuyện đó à?
– Vâng, con đi cho khuây khỏa.
– Con lớn lắm rồi phải không? Bây giờ giấu bố mẹ đủ chuyện hả?
– Không phải, chỉ là con biết con hư hỏng, con không muốn bố mẹ lo lắng cho con
– Bố mẹ là bố mẹ của con, không lo cho con thì lo cho ai.
– Con biết….
– Vậy bây giờ con dứt hẳn được nó chưa?
– Con không biết nữa, con đang có thai rồi bố ạ………
– Cái gì????????????????????

Cái tin Huyền có thai với một người đã có gia đình khác nào tiếng sét ngang tai đối với hai bậc sinh thành. Ông thì còn làm chủ được, chứ bà thì thực sự suy sụp. Lúc nào nhìn thấy cô là mẹ Huyền lại chực khóc. Không khí gia đình trở nên nặng nề vô cùng. Huyền cũng không biết làm thế nào, cô còn chưa báo cho Toàn về cái thai, tác phẩm của kế hoạch tấn công “không BCS” của cô. Mấy lần đó, Toàn có đi mua thuốc về giục cô uống, nhưng mắt trước mắt sau cô giấu nhẹm đi , rồ giiả vờ làm hành động uống để anh an tâm. Thấy trễ kinh lâu ngày, Huyền đi khám thì được chuẩn đoán có thai 8 tuần. Lúc này, cô chẳng biết là mình buồn hay vui, chiến thắng hay gạp hạn. Đi SG chơi hàng tuần dài, Huyền vẫn không tìm ra được quyết định cuối cùng của mình. Toàn thì bặt tin từ hôm vợ anh giáp mặt Huyền tại nhà anh. Chắc là anh đang chạy quanh cô ấy để xin lỗi, hứa hẹn đủ đường. Huyền không gọi điện, cô cảm thấy hành động anh vứt cô ra khỏi cửa thật quá tuyệt tình, và với anh, cô có gọi lúc này cũng sẽ chỉ nhận được những lời lạnh lung mà thôi.

Mấy lần bố mẹ hỏi cô định giải quyết cái thai thế nào, Huyền đều bảo để con suy nghĩ , việc này không đơn giản chút nào, nhất là bố mẹ và Huyền đều là những người sợ sát sinh, sợ tội lỗi. Nếu bỏ đứa bé lúc này, có lẽ Huyền sẽ thấy một chút nhẹ nhõm , rồi tìm cách quên Toàn đi là xong. Anh không gọi điện mấy tuần rồi là cô tự xác định được mối quan hệ của hai người đã dừng lại, tiền tài địa vị mà Huyền mang ra để thu hút anh cũng không bằng tình yêu anh dành cho vợ, danh dự và tiếng tăm của bố mẹ anh….. Thôi, ít ra như thế cũng hay, Huyền cảm thấy mệt mỏi đủ rồi, cũng đến lúc tìm cách sống cho tử tế hơn, khỏi mất công bố mẹ cô nuôi dạy yêu chiều cô mấy chục năm nay. Ông bà có mỗi mình cô, nếu cô cứ sống buông thả , ông bà sẽ không chịu đựng được. Một buổi tối, Mẹ Huyền vào phòng con gái, dịu dàng nói:

-Con à, mẹ bảo này, con bỏ đứa bé đi, không có đứa con này sẽ có đứa khác, mẹ sẽ dẫn con ra BV
-Mẹ……
– Con có sinh đứa bé này ra thì liệu thằng đấy có chịu cưới con không? Rồi gia đình người ta sẽ ghẻ lạnh con thế nào, liêu co hanh phúc không? Con nhìn cái Minh mà xem, nó cố sinh con 2 năm trời mới được bố mẹ cho cưới, thế mà rồi bây giờ, vợ chồng nó cũng li thân mỗi đứa một nơi rồi đấy thôi.
– Cái gì cơ ạ…..?
– Thế con chưa biết à?
– ………

Huyền ngồi hẳn dậy, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên đến khó hiểu. Cô cầm điện thoại gọi cho Minh, vì sợ rằng mọi người trong khu tập thể vốn không ưa Minh nên đồn thổi lung tung, nhưng Minh không bắt máy. Cô gọi cho Thành, hỏi xem anh có biết chuyện gì không, Thành nói anh gọi cho Minh mấy ngày nay mà cũng không lien lạc được. Anh chỉ thấy mọi người nói Minh đã li than chồng 2T và dọn về căn nhà gần đấy của bố mẹ Minh, hàng ngày thấy bố Minh đưa đón thằng lớn đi học, còn mẹ Minh chăm chút đứa con nhỏ. Mọi việc kinh doanh của nhà Minh giao hết cho chị dâu quản lí. Minh không đi làm , chỉ suốt ngày giam mình trong nhà bên kia, không ai trong khu tập thể nhìn thấy cô ấy.

Huyền thừ mình suy nghĩ, cô không hiểu Minh có chuyện gì, và tại sao lại có việc li thân xảy ra, chưa một lần Minh kể với Huyền về khúc mắc của hai vợ chồng. Với người như Minh, Huyền nghĩ rằng không người đàn ông nào được cô ấy yêu mà lại có thể rời xa. Bằng chứng là chồng Minh đấy thôi, bị bố mẹ ngăn cản như thế, mà vẫn quyết tâm lấy cô ấy bằng được, dù phải đi thuê nhà ở mấy năm trời. Minh sống rất lí trí, không có chuyện có lỗi với chồng con, chắc chắn chồng Minh có vấn đề gì đó. Huyền vô tâm chỉ biết tập trung cho tình yêu tội lỗi của mình, mà không hề biết người chị thân thiết bao năm vừa trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ. Huyền trách bản thân vô cùng, cứ lấy tay đập thùm thụp xuống giường, nghẹn ngào khóc. Chị ấy đau khổ lắm đấy, thế mà vẫn một mình vượt qua tất cả, không than khóc với ai, còn Huyền, cô chỉ ngồi đây mà nghĩ về người đàn ông tệ bạc mà cô quyết tâm lấy bằng được,lại còn để có thai nữa. Cô biết giải quyết sao cho hợp lí bây giờ?

Minh không còn giam mình trong nhà và nói không với điện thoại nữa. Cô sang nhà bố mẹ chơi hàng ngày, để mẹ cô sai vặt một số việc, và cô cũng đã vơi bớt nỗi long so với ngày vợ chồng li than. Thường thì ăn uống với mọi người xong, Minh sẽ về nhà bên kia để ngủ, nhưng tối hôm đó, cả nhà rủ nhau đi hát Karaoke với nhân viên, các con cô cũng đi cùng vì là cuối tuần, chỉ có mình cô ở nhà. Trước kia, khi nhà mới chỉ xây ½ đất, ba anh em cô ở chung một phòng tầng 3, ngăn cách bằng cái tủ quần áo. Sau đó, các con đã lớn, cần diện tích để kinh doanh, bố mẹ Minh xây hết đất, nhà cô rộng thênh thang: 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng, phòng nào cũng có nhà vs khép kín. Vợ chồng con cái anh trai cả ở nguyên tầng hai, một phòng tầng 3 phía sau dành cho em gái Minh (dì H),còn phòng học năm xưa thì dành cho Minh để mỗi khi cô và các con về chơi có chỗ ngủ lại. Hôm nay, cô ở nhà bên này, thơ thẩn một mình.

Lan can trước cửa phòng Minh được cô trưng dụng là nơi trông hoa hoét cây cảnh. Nói là trông hoa, nhưng thực chất chỉ là các bồn hoa đá bé xíu xiu, nha đam tua tủa, rặt một mầu xanh biêng biếc. Từ ngày cô lấy chồng, bố Minh làm nhiệm vụ tưới tắm, ông còn đưa chúng vào các bồn to hơn nên trông tươi tốt vô cùng. Mấy năm rồi mà “vườn cây tí hon của cô vẫn tồn tại”. Ngày trước, không có tiền, để cải thiện cho vườn hoa của mình,trên đường đi học về, Minh thường dừng xe lại hái trộm mấy cây hoa ở vòng xuyến Kim Mã – Liễu Giai mang về trồng. Lúc ở ngã tư thì chúng rực rỡ sắc màu, nhưng về đến nhà cô thì chỉ được một thời gian là lại chỉ có lá xanh tươi tốt, không nở một bong nào gọi là có. Mỗi ngày trời mưa, nước rơi xuống mấy cái bồn thì bắn đất lên tường và lan can, lấm bẩn tùm lum. Bố Minh nhìn thấy thì thể nào cũng mắng và dọa vứt hết mấy cái cây vớ vẩn đó của cô đi. Ông nói thì nói thế, chứ chưa bao giờ thực hiện, dù xót bức tường lắm, ông rất hiểu cô con gái có tâm hồn yêu thiên nhiên kì lạ.

Ở nhà bên cạnh, Thành cũng nghe thấy bố Minh quát tháo, và giọng minh lanh lảnh: “bố không phải dọa con, bố mà vứt đi thì con lại tha lôi đống khác về đấy, tốt nhất là cứ để thế bố ạ, gọi là vài nét chấm phá cho bức tường đơn độc của bố, hì hì”. Minh nói thế thì bố cô chỉ cáu một hai câu nữa là thôi. Nhưng hễ có trận mưa khác tới, nhất là mưa mùa hè, thì bố con nhà đấy lại ầm ầm chỉ vì mấy cái cây với bức tường lem luốc đất. Một bữa, khi cả nhà đi vắng rồi, Thành mới gọi Minh ra, rồi trèo sang lan can nhà cô, tay xách theo một thùng sơn be bé và cái chỗi quét sơn cũng be bé nốt. Anh dung giấy ráp, đánh sạch lớp ve cũ của tường và các cục lan can, sau đó dung chổi sơn lên đó hai-ba lớp sơn màu kem. Hì hụi cả ngày trời, cái lan can của Minh trở lên long lanh khủng khiếp, cô cứ suýt xoa sự khéo tay của Thành. Từ giờ trở đi, nếu có bắn đất lên tường, cô chỉ cần dung nước dội rồi cọ cọ một tí là đất sẽ trôi đi hết. Bố Minh đã trố mắt ngạc nhiên , và trầm trồ khen cô cá tính khi Minh tự nhận đấy là tác phẩm của cô, và trợ lí là anh Thành. Bị cướp công một cách trắng trợn, nhưng Thành chỉ cười hiền lành, rồi true: Chú để ai cắt rốn cho nó mà bướng bỉnh tinh tướng thế?

Hôm nay, Minh ngồi bệt xuống cửa phòng, bó gối, tay mân mê mấy cái bồn, mắt nhìn vô định vào không gian. Cô ngồi quay lưng về phía nhà Thành, nên không biết là anh cũng đang đứng ở phòng anh nhìn sang, không nói gì , để cô yên tĩnh chìm vào bản nhạc, thỉnh thoảng còn khe khẽ hát theo (dù dở ẹc)

Close your eyes
Give me your hand , darling.
I watch you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming………

Thành cố tình tắt đèn điện phòng anh, để Minh không biết là anh đứng đó. Các nhà xung quanh bây giờ cũng kín cổng cao tường hết, không có ai ra giao lưu lan can như hồi xưa nữa, Minh vô tư mà cuộn tròn trong mớ suy nghĩ và ưu tư của mình. Cô còn khóc nhè nhẹ, rồi nhanh chóng lau nước mắt, sụt sịt một chút rồi thôi. Hát chán, khóc chán, Minh bê một đống hoa quả và bánh trái ra ngồi ăn, giống như cô đang tổ chức party nho nhỏ giữa một vườn hoa xinh đẹp, ngày xưa cô thường xuyên làm thế. Bây giờ đã hơn 30, nhưng Minh vẫn thích được ngồi bệt ở đó, dựa lưng vào tường, ăn uống một mình, cái “một mình” tuy đơn độc nhưng thoải mái và hiếm có khi cô đã 2 con, thế nên Minh tranh thủ triệt để. Đang vừa ăn, vừa ghé quyển sách vào phía có anh sang từ trong nhà hắt ra để đọc thì con mèo nhà Thành nhảy vọt sang làm Minh giật mình. Theo phản xa, cô giơ chân định đạp cho nó phát dù biết là chẳng bao giờ trúng, nó đi qua nhà cô để sang nhà nào chẳng rõ, thản nhiên như chốn không người. Thành nhìn thấy , bất giác phì cười , thế là Minh nghe thấy. Cô đứng phắt dậy, ngó sang, thấy tối om, nhà Thành lại cao hơn, phải đến hơn 1m nên Minh càng không thể nhìn thấy gì. Nhưng rõ rang là có tiếng cười của Thành, Minh hỏi:

-Anh Thành đấy hả? còn trốn nữa?
– ……..

Lúc đó, Thành mới đứng dậy, ngó khuôn mặt cười ngặt nghẽo xuống nhìn Minh. Anh đã ngồi ở đây rất lâu, vì cũng vô cùng lâu rồi anh không được sống trong cảm giác cô bé nhà bên cạnh sang đèn cùng anh. Thành không muốn cảm giác ấy trôi qua nhanh chóng, vì tất cả đều đã lớn, Minh lại đã có gia đình , dù cô ấy đang có trục trặc gì, thì nếu có nói chuyện cũng sẽ chỉ một lúc rồi vào nhà đóng cửa. Anh muốn được nhìn thấy phòng Minh sang đèn, thấy cô ấy đi ra đi vào, hát hò nhảy mua hay làm bất cứ cái gì. Anh đã chứng kiến cô lớn lên, trưởng thành qua thành lan can này gần chục năm trời, anh nhớ điều đó.

-Anh đứng đấy lâu chưa? Sao giở chứng rình mò hả?
– Anh có rình mò gì em đâu?
– Tại sao không lên tiếng? bày đặt tắt điện để em không biết à?
– Không, anh chỉ thấy bất ngờ vì lại thấy em quen thuộc ở đây, nên quên ko bật điện thôi
– Xì……lí do vớ vẩn
-….hì……
Minh biết Thành từng thích cô, nhưng thói quen nói chuyện xấc xược với anh thì cô không bỏ được. Người hay nuông chiều các em gái như thành dễ bị tụi nó làm nũng và bắt nạt. Anh cũng có vẻ không chấp và sẵn sang để cho Huyền và Minh muốn sai gì thì sai, nói gì thì nói, yêu cầu làm gì thì làm. Thậm chí ngày trước, Minh còn lười tới nỗi, tuần đôi lần gọi Thành ra, đưa cho anh túi rác ở phòng cô, rồi kêu anh tiện lúc nào thì mang xuống tầng 1 vứt hộ. Thành chỉ nói mỗi câu “ôi đểu thế?”, rồi răm rắp làm theo thành thói quen luôn.

-Anh ăn chuối không? Hay ăn bánh? uống café?
– Em biết anh không mấy khi ăn vặt mà.
– Thế rốt cuộc có ăn không?
– Ờ, thì ăn cũng được.
– Ăn thì tự đi mà lấy, pha hộ em cộc café nữa.
– Em đúng là…..chỉ được cái giỏi sai vặt. Đưa café đây.

Minh đưa Thành 2 gói café để anh mang vào nhà pha, rồi lại mang ra, đưa qua thành lan can cho cô một cốc. Một người đứng dưới, một người đứng trên, cùng nhìn ra phía trước, nhâm nhi li café mà không biết nói gì. Minh không đứng nữa, cô ngồi xuống cạnh đống hoa quả của mình, rồi gọi Thành:

-Sang đây ngồi cho vui đi, đứng thế cứ phải nghển cổ lên, mỏi lắm.
– Cầm cho anh cốc café để còn trèo xuống.
– Haizzz, to thế mà có mỗi cốc café cũng không cầm được,cái lan can so với anh bây giờ nó bé tí, bày đặt. Tự cầm đi
– Em đúng là……

Hai đứa cùng ngồi dựa lưng vào tường, chân thì dài đạp cả vào thành lan can, ánh sang trong phòng hắt ra ngoài cửa sổ đủ để nhìn rõ mặt người. Minh để đĩa hoa quả và bánh ở giữa 2 người, mùi café thơm ngất ngây. Không biết nhà đối diện vứt cây hoa quỳnh đi hay sao mà cô không còn ngửi tháy mùi hương của nó mấy năm rồi. Minh thở dài.

-Sao lại thở dài thế? Em và chồng giải quyết đến đâu rồi?
– Đừng hỏi em về mấy chuyện đó, em đuổi về bây giờ.
– Uh, anh không hỏi nữa.
– ………
– ………

Thành ơi, sao anh hiền quá vậy, Minh nói gì Thành cũng nghe là sao? Bằng cái giọng dịu dàng ân cần đấy, anh hỏi một vài câu nữa có khi Minh sẽ khóc mà kể cho anh nghe nỗi đau khổ mà cô ấy đang chịu đựng. Minh chỉ cố tỏ ra lạnh lung vô tư để che giấu nó thôi, một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi long là rất cần thiết vào lúc này, nhưng Minh lại chẳng dễ trút bầu tâm sự tẹo nào. Cô quay sang hỏi anh:

-Anh năm nay phải 33 rồi nhỉ?
– Uh, nhanh thật đấy
– Ế xưng ế xỉa
– Ế đâu mà ế, anh chỉ chưa chịu lấy vợ thôi.
– Xí, tinh tướng, anh mà không lấy vợ sớm, mấy bữa nữa lại thành hâm đấy, như ông tiến sĩ dãy bên kia kìa (50 tuổi, ko vợ, cũng tên là Thành)
– Đàn ông bọn anh, hâm cũng đầy gái theo. Chỉ có phụ nữ bọn em mau già mới sợ không có chồng thôi.
– Ha ha, cũng có thể. Hâm sẽ có người hâm lấy mà. Ha ha.
– Thế thì nhà anh thành trại tâm thần à?
– Uh, giống lắm, thế thì vui cả làng còn gì.
-……
-……

Hai đứa phá lên cười. Đã gần chục năm rồi, cái lan can tầng 3 của số nhà 29 này không có tiếng cười giòn tan của hai thanh niên ấy,hôm nay lại trở nên rôm rả lạ thường.

-Lâu lắm không nói chuyện, hay em gọi cả Huyền sang đây cho vui nhé.
– Thôi đừng, anh…muốn nói chuyện với riêng em thôi.
– ……….
Minh bất giác giật mình, sao hôm nay Thành lại mạnh bạo nói ra ý kiến của mình thế nhỉ, lại còn là tình cảm dành cho cô nữa. Chỉ muốn nói chuyện riêng với cô, tức là lúc này anh không muốn ai xen vào không gian của hai người? Có lẽ vì nghĩ Thành từng đơn phương cô, nên Minh nghĩ hơi quá lên cảm xúc của anh chăng? Có khi chỉ là anh ngại không muốn giáp mặt Huyền thôi? Tự dưng Minh thấy mất hết cả tự nhiên. Cô rất vô tư với Thành , nhưng lúc này, cô đang trong hoàn cảnh li than với chồng, cô không muốn ai nghĩ rằng cô tạo điều kiện gần gũi Thành để chia sẻ. Thực sự, với anh, cô không thể có chút tình cảm nào hơn tình anh em, lúc này liệu Thành còn thích cô như ngày xưa không? Nếu là không thì tốt biết mấy, còn nếu là có, thì việc anh muốn hai người nó chuyện riêng thế này thì thật không hay. Minh tập trung suy nghĩ, làm cho không gian tự dưng im ắng hẳn. Thành quay sang phá tan bầu không khí ấy.

-Tháng tới, anh sẽ về quê hẳn, anh sẽ mang sản phẩm cty anh về đó phân phối, để gần gũi và chăm sóc mẹ anh.
– Về đó, liệu phát triển được không?
– Sẽ khó, nhưng ở TP, anh sẽ khó lập gia đình, mà mẹ anh thì mong lắm rồi
– Anh có sống cả đời với mẹ đâu, nên đừng lấy lí do là lấy vợ cho mẹ.
– Uh, nhưng ở đây mãi, anh cũng thương mẹ.
– Đón bà lên đây
– Anh làm gì có nhà riêng mà đón.
– Thuê nhà ra ngoài hai mẹ con ở, anh mà lấy vợ thì cũng phải thuê nhà mà, trừ khi anh ở rể.
– Thu nhập của anh cũng vừa phải thôi, thuê nhà hai mẹ con ở cũng được, nhưng lấy vợ nữa thì khó lắm.
– Vậy thì lấy vợ TP có ddk chút đi
– Ồ, em bây giờ suy nghĩ khác xưa nhỉ? Không còn “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nữa à?
– Tất nhiên, già rồi thì nó phải khác chứ
– Em bao tuổi mà cứ mở mồm ra là “già”?
– Còn trẻ với ai, hai con rồi.
– Anh thấy em vẫn còn duyên dáng lắm.
– Xì, duyên dáng là cái không bao giờ mất đi, biết chưa hả? Quan trọng là tuổi xuân và sức khỏe.
– …………
– …………
– Anh yêu Huyền đi, có phải sướng cả đôi đường không?
– Nếu bảo anh lấy cô ấy, anh cũng lấy được, đàn ông bọn anh khác bọn em, không nhất thiết phải yêu mới cưới, thương và có cảm tình chút là ok rồi. Nhưng anh không muốn bị nói là “chuột sa chĩnh gạo”, gia cảnh nhà anh khác cô ấy quá. Nếu cân xứng một chút, thì anh sẽ mở long với Huyền thôi, anh quý mến và thương cô ấy.
– Sống với miệng lưỡi người đời mãi được à, họ nói gì kệ họ
– Anh mà suy nghĩ giống em thì đã khác.
– Em mà suy nghĩ chin chắn như anh thì chắc là cũng khác rồi.
– Khác gì, thì anh và em cũng vẫn là 2 nhà lan can thẳng hàng thôi phải không?
– Uh, mãi nhìn ra phía trước chứ không quay mặt vào nhau.
– Liệu, nếu chờ đợi, có khi nào anh được cầm tay em không?
– Không được, em đã đặt tay mình vào tay một người đàn ông khác không phải chồng em rồi.
– Em…….
– Uh, nếu li dị chồng, em cũng sẽ yêu người khác, chứ không phải anh.
– Lúc nào cũng vậy, em luôn mạnh mẽ và dứt khoát trong tình yêu như thế à, em không sợ mình lại tiếp tục khổ đau sao?
– Không, em sẽ chọn được sống với người mình yêu dù có thể đau khổ, còn hơn là sống vô hồn với người mình không yêu. Em sẽ cẩn thận hơn trong việc chọn đối tác thôi.
– ………
– ………

Cuộc nói chuyện thật cởi mở, cả hai người dường như không còn phải kiêng nể điều gì, họ như tri kỉ của nhau vậy. Vì họ đều đã trưởng thành, nên tiết chế tình cảm rất tốt, nói ra rất nhiều lời ý tứ, nhưng không làm đối phương thấy khó chịu. Nếu Thành rời HN về quê, có lẽ Minh sẽ cảm thấy thiếu vắng mỗi khi ra lan can này, nhưng anh sẽ là kỉ niệm mà cô không bao giờ quên. Còn với anh, những rung động tuổi trẻ sẽ mãi là kí ức. Anh phải đối diện với cuộc sống có mẹ già ở quê, điều kiện kinh tế hạn chế, anh biết mình là ai, ở địa vị nào trong xh, và anh an phận. Anh chọn cách sống đơn giản, đạm bạc, nhưng vừa sức mình. Có lẽ vì không có chí tiến thủ, nên Thành không có gì hấp dẫn Minh, nhưng ít ra đó là cách sống đúng với hoàn cảnh của anh. Minh tôn trọng điều đó. Chỉ có Huyền, khi biết tin này, cô khá sốc. Sau khi nghe Minh thong báo quá điện thoại, Huyền chạy một mạch sang nhà anh, chỉ kịp chào qua hai bác rồi lên tận phòng Thành.

-Anh Thành, chị Minh nói anh sắp về hẳn quê à?
– Có vậy mà em chạy sang tận đây à? Muộn thế này rồi, mọi người lại nói đấy.
– Em chẳng quan tâm. Em không muốn anh về quê thế đâu.
– Ô hay, em có phải là trẻ con không đấy, anh có cuộc sống của anh chứ, em muốn hay không thì tùy.
– Không được, anh là phải ở đây, đừng đi đâu cả
– ……..

Thành đứng dậy, đi về phía Huyền, hai tay anh nắm lấy hai bờ vai của Huyền, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói như một người anh thực sự.
-Em rất xinh đẹp, gia đình em cũng rất có điều kiện, bố mẹ rất yêu em. Hãy chọn một người thật xứng đáng mà lấy làm chồng, biết không hả? Đừng nũng nịu anh như hàng chục năm về trước nữa, trưởng thành lên đi chứ?
– ……..
– Em và Minh sẽ là những đứa em gái mà anh rất yêu thương. Anh không có anh chị em gì cả, từ bé chỉ than thiết với 2 đứa thôi, anh mong cả 2 đứa sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
– ……..

Huyền nhận thấy, Thành quá trưởng thành rồi, anh không còn là đầu tàu trong mọi trò nghịch ngợm của các cô khi xưa. Ai cũng đã trưởng thành cả, chỉ có mình Huyền dường như luẩn quẩn trong cái bao bọc của bố mẹ, suy nghĩ trẻ con nông cạn và kém cỏi. Cô đâu còn yêu Thành tha thiết như năm xưa, cô chỉ không muốn anh biến mất khỏi khu tập thể này, và cái tính ích kỉ muốn gì được nấy của Huyền mãi không thay đổi. Huyền lung túng nhận ra, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, trừ cô. Cô phải lớn lên, phải sống có trách nhiệm hơn, với bản than, với bố mẹ, và nhất là cô phải có trách nhiệm với đứa trẻ đang ở lớn lên trong bụng mình. Nghĩ vậy, Huyền nhắn tin cho Toàn, thông báo việc mình có thai.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro