CHƯƠNG 21: ĐỨNG TRƯỚC SỰ LỰA CHỌN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mất đi cảm giác lạc lõng và chơi vơi 

Tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào 
Một đoá hồng héo uá nhưng có gai 
Ôm trái tim tan vỡ, em chỉ biết khóc thương và tự chịu đựng nỗi đau 

Đoàn Tuấn không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì, hụt hẫng 1 chút, đau lòng 1 chút, hắn không ngăn cản, cũng chẳng níu kéo, có lẽ Dạ Thảo đã suy nghĩ từ rất lâu mới có quyết định như vậy, bỗng chốc cả cơ thể lẫn tâm trí hắn trở nên trĩu nặng, hắn cũng quên mất rằng Bội Nghi đang chờ hắn, lúc này hắn lại chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai, gần 40T, hắn đã có 2 lần hôn nhân, 1 gia đình cũng cho là hạnh phúc cho đến bây giờ, 2 đứa con xinh đẹp… 1 người vợ ngoan hiền… Vậy mà, đột nhiên mọi thứ đứng bên bờ vực thẳm, chỉ thiếu 1 cái đẩy nhẹ nữa thôi sẽ rơi xuống vực hoàn toàn…

Hắn mở cửa, nhìn 2 con vẫn đang say giấc, bất giác cảm thấy tội lỗi đến cùng cực, thế nhưng Dạ Thảo đã quyết định, có lẽ cô cũng cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ, bản thân hắn hiện giờ cũng chẳng biết nên làm gì… Mọi thứ rối tung, càng cố tìm đường ra lại càng chẳng thể thấy ánh sáng, hắn như mò mẫm trong hang sâu, bước chân vô thức, sự tham lam, ích kỷ đã đẩy hắn đến bước đường này… trách ai.

***

Bội Nghi ngồi bó gối trên giường, cô cứ ngồi đó, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, chờ đợi nó sáng lên, vậy mà… đã gần 1h sáng, vẫn chưa có tin tức gì của hắn, nỗi bất an khiến cô sợ hãi đến tốt độ…

Bầu không khí im ắng bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại, là số của Đoàn Tuấn, Bội Nghi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, những dãy số cứ nhảy nhót trong đầu cô, trái tim như muốn rớt ra ngoài, giọng cô hình như cũng run rẩy theo…

-          A a…lo…

-          Anh đây…!

-          Vâng… anh… khỏe không?

-          Uh. Mọi việc ổn. Em …chưa ngủ sao?

-          Em chuẩn bị.

-          Xin lỗi… hôm nay mới gọi cho em được… vì có chút chuyện.

-          Vâng… không sao mà…

Cổ họng nghẹn lại, nước mắt cô trào ra, trái tim run rẩy từng hồi, cô nhớ hắn đến phát điên, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô muốn òa khóc… muốn nói nhớ hắn, mà không thể mở lời.

Đoàn Tuấn im lặng, giọng nói nghẹn ngào của Bội Nghi khiến hắn cảm nhận được, có lẽ cô đang khóc, hắn nuốt nỗi đau, trái tim thắt lại…

-          Đêm mai… anh mới về…

-          Vâng…

-          Em đừng buồn… mai đừng ra đón anh… anh sẽ đi taxi về thẳng nhà… được chứ?

-          Vâng…

-          Bội Nghi… Xin lỗi em…

-          Anh có lỗi gì đâu… đừng nói thế. Thôi… em buồn ngủ rồi… em tắt máy đây. Anh nghỉ đi… muộn rồi.

-          Uh…Chúc em ngủ ngon!

-          Chúc anh ngủ ngon!

Bội Nghi run rẩy tắt máy thật nhanh, cô sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng nấc của cô, trái tim đau đớn từng hồi, cả người cô như không còn chút sức lực nào, bải hoải, rã rời… Hẳn là có chuyện gì đó, giọng hắn nghe rất buồn… liệu có chuyện gì đây… nỗi sợ hãi lại tràn về càng khiến Bội Nghi khổ sở…

Ting ting! Màn hình điện thoại sáng lên, có 1 tin nhắn mới….

“ Em ngủ đi, đừng nghĩ gì. Không có chuyện gì đâu. Mai về anh sẽ nói chuyện, … Nhớ em nhiều!”

Bội Nghi áp chiếc điện thoại vào ngực, cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, cảm giác cô đơn 2 ngày qua khiến cô hoang mang cực độ, sợ hắn sẽ không quay lại đây nữa, sợ hắn sẽ rời xa…sẽ lại biến mất. Có lẽ khi người ta đã từng đánh mất 1 thứ, rồi khi tìm lại được nó sẽ lại càng sợ một ngày nó sẽ không còn tồn tại ở đó nữa… Bội Nghi luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để đến 1 lúc có thể dời xa hắn, đến 1 lúc sẽ ra đi… nhưng đến bây giờ cô thực sự nghi ngờ điều đó. Sự đổ vỡ đã xảy ra đến 2 lần đối với cô, nhất là cuộc hôn nhân kết thúc bất ngờ với Vương Vũ đã khiến cô mất đi lòng tin, sự kiên nhẫn đi rất nhiều… bởi có lẽ, đàn ông, họ vốn luôn thay đổi như thế.

***

Buổi sáng, rồi trưa, rồi chiều, thời gian nặng nề cuối cùng cũng trôi qua. Bội Nghi cố tình khiến mình thật bận bịu, cô đi tìm hiểu thêm 1 số xưởng may ở đây, sau cả ngày lang thang ngoài đường, theo những địa chỉ được mọi người share trên mạng, cô đã lựa chọn được 1 xưởng may ưng ý, đường may chuẩn đẹp, giá thành thậm chí còn rẻ hơn ngoài Bắc. Đây hẳn là niềm vui rất lớn đối với cô lúc này, Sài Gòn tháng 8 với những cơn mưa bay bay phảng phất đượm chút buồn, vẫn những cơn mưa bất chợt đến rồi đi… Cảm giác được lang thang trên những con đường xa lạ, nhìn những con người xa lạ đôi khi cũng khiến Bội Nghi ngơ ngẩn, cũng đã có những con đường in hình ảnh của hắn và cô ở đây, thì ra bọn họ đã cùng nhau đi qua nhiều con đường như thế…

Đêm, mưa…

Cơn mưa mùa thu khiến không khí có chút se lạnh, Bội Nghi đã phân vân giữa việc ra sân bay đón hắn và ở nhà chờ… nhưng rốt cuộc ông trời cũng không ủng hộ cho việc cô đi 1 mình đến sân bay nửa đêm như thế, hơn nữa hắn sẽ về vào giờ nào cô cũng không biết. Bội Nghi cười khổ, cô đứng ở sảnh tòa nhà, nhìn những hạt mưa rơi trắng trên nền đất phía trước, thi thoảng lại có ánh sáng của những chiếc xe chiếu vào, nhưng tất thảy đều không phải là xe của hắn.

Hơn 12h, Bội Nghi buồn bã lên nhà, cô bật tivi, trên đó đang chiếu 1 bộ phim hài, vậy mà cô chẳng thể cười, nhìn mà như không nhìn vậy.

Cạch, tiếng khóa cửa khiến cô giật mình vội chạy lại.

Đoàn Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, khuôn mặt hắn phờ phạc trông thấy, Bội Nghi không kiềm được cảm xúc, cô ôm chầm lấy hắn rồi bất chợt òa khóc.

-          Anh về rồi… đã về rồi… thật may…

-          …

Hành động của Bội Nghi khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, chưa bao giờ Bội Nghi lại mất bình tĩnh như thế, cả người cô run lên từng hồi, hắn thở dài, túi đồ trong tay rơi xuống, 2 tay ôm chặt lấy cô, hẳn là hắn đã khiến cô rất lo lắng bao ngày qua…

-          Thôi nào… em không định đứng đây suốt chứ. Anh còn đang rất đói nữa đây… anh chưa ăn tối…

-          … Vâng… xin lỗi. Tại em… mừng quá… Để em đi nấu chút gì đó cho anh. Anh đi thay đồ đi, chắc là rất mệt đúng không?

-          Uh… nhưng về đến đây là anh đỡ mệt rồi.

Bội Nghi gạt nước mắt, cô mỉm cười, sự sợ hãi dần biết mất, hắn đã ở đây, vậy là yên tâm rồi. Nhưng nhìn hắn gầy đi trông thấy, râu còn chưa buồn cạo, có lẽ đúng là có chuyện gì đó đã xảy ra, cô đưa tay  vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi như chợt ngượng ngùng vì hành động đó, vội vàng rút tay lại, quay đầu vội vã vào bếp, tránh ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Tuấn.

Vừa rồi Bội Nghi có quá nhiều hành động khác thường khiến hắn suy nghĩ, cô ấy bỗng chốc thay đổi, tất cả không hề giống Bội Nghi thường ngày cho dù như thế nào cũng giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, bất kể đều không bộc lộ cho hắn biết cô quan tâm hắn ra sao, nhiều khi hắn luôn có cảm giác xa cách với cô, Bội Nghi luôn giữ 1 giới hạn nhất định giữa hắn và cô, có thể bởi sau vấp ngã hôn nhân, cô không còn muốn dành trọn tất cả tâm tư tình cảm của mình cho bất cứ ai nữa, vậy mà… hôm nay… quả thực rất khác.

Đoàn Tuấn vào phòng tắm, soi mình trong gương, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình, 2 ngày qua như ác mộng với hắn, đêm hôm trước Dạ Thảo ngủ cùng 2 con, hắn gần như thức trắng đêm, tình nghĩ vợ chồng 5 năm, cô ấy luôn làm tròn trách nhiệm 1 người mẹ, người vợ, người con, chưa bao giờ hắn phải phàn nàn về bất cứ thứ gì. Chỉ là, lòng tin của cô đối với hắn luôn chông chênh, hiển nhiên nó đúng cho đến bây giờ, hắn là người sống vì quá khứ nhiều hơn, ngay cả trong ngày cưới hắn vẫn đeo cả 2 chiếc nhẫn của 2 cuộc hôn nhân, ngay cả điều đó cô cũng không thắc mắc, sẵn sàng chấp nhận. Nhưng là phụ nữ, nếu đến 1 lúc không còn ích kỷ giữ người đàn ông của mình thì có lẽ khi đó họ đã hết yêu người đó. Hắn thực sự buồn, những điều Dạ Thảo đã nói ít nhiều cũng khiến hắn hụt hẫng, những tưởng cô sẽ vì 2 con mà chấp nhận tất cả, vậy mà… có lẽ hắn đã sai rồi. Kẻ tham lam như hắn không thể không nhận được trái đắng, vì sự ích kỷ của tình cảm bản thân mà cuộc hôn nhân của hắn hiện giờ đứng bên bờ vực thẳm… làm gì đây? Hắn vò đầu, mặc kệ nước chảy xuống mặt, lúc này đầu óc bí bách, hắn không thể nghĩ được gì, cũng chẳng còn biết vui vẻ nữa…

Đoàn Tuấn ăn hết những gì Bội Nghi nấu, dù tâm trạng không vui nhưng quả thực hắn rất đói, buổi tối do bận việc hắn không kịp ăn cơm trước khi đi vì thế cơn đói hành hạ hắn suốt hơn 2h đồng hồ trên máy bay, thật may vì có có đồ ăn nhẹ, hơn nữa những ngày vừa qua hắn không có cảm giác ngon miệng, không khí căng thẳng của cả nhà khiến tâm trạng hắn không tốt. Bội Nghi vừa ngồi gắp thức ăn, vừa nhìn hắn, 3 ngày – 2 đêm, dài như cả thế kỷ vậy, bấy nhiêu thời gian không được nhìn thấy hắn vậy mà dường như có rất nhiều sự thay đổi vậy, hay vì cô chưa bao giờ ngắm nhìn hắn nhiều như thế sau khi gặp lại. Hiện giờ hắn không phải người đàn ông gần 30T cô từng nhớ đến nữa, mà là 1 người đàn ông đã chững chạc hơn rất nhiều với cái tuổi 36, mái tóc vẫn 1 kiểu trung thành như thế, đôi mắt đã có 1 vài nếp nhăn khi hắn cười, nhưng vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, điều đặc biệt là những nếp nhăn trên trán mỗi khi hắn cau mày vẫn không thay đổi. Bội Nghi bật cười, khóe miệng hắn lúc nào cũng cong cong như có như không, không ngờ hắn đẹp trai như thế…

-          Sao vậy… nhìn anh đẹp quá hả…

-          Hừm… xấu hoắc…

-          Vậy mà có người ngày trước viết 1 bài dài tả về vẻ đẹp của anh đấy. Khen không hết lời… haha.

-          Ai mà ngốc vậy…

-          Không biết… ai mà ngốc lại đi yêu 1 người như anh nữa…

-          Đúng là ngốc mới yêu anh… Haha, thật may em không ngốc.

-          Vậy tức là không yêu?

Đoàn Tuấn bỗng chốc trở lại vẻ mặt nghiêm túc, hắn uống 1 ngụm rượu vang rồi ngước nhìn Bội Nghi, sự thay đổi tâm trạng đột ngột của hắn khiến Bội Nghi giật mình, có lẽ cô đã nói những điều vô lý.

-          Bội Nghi, anh có chuyện muốn hỏi em, 1 cách nghiêm túc.

-          Um…

-          8 năm trước… đối với anh… đó là tình cảm gì?

-          Em… thực tình em… không biết có thể coi nó là gì.

-          Vậy hiện giờ? Liệu có phải tình yêu?

-          Yêu thì sao, mà không yêu thì sao, có gì thay đổi?

-          Vậy ư…

Câu trả lời của Bội Nghi khiến hắn có chút thất vọng, hắn đang hy vọng điều gì chứ, Bội Nghi vốn là 1 người phụ nữ lạ lùng, luôn lạ lùng, vậy nên tình cảm của cô ắt cũng chẳng giống ai, trước giờ hắn vẫn luôn muốn biết đối với cô hắn là gì, ở vị trí nào, muốn 1 lần cô nói lên tình cảm của mình, thế nhưng đáp lại những thắc mắc đó vẫn không có câu trả lời chính xác. Bội Nghi cụp mắt xuống, cô chẳng biết mình nên nói gì, dù cô biết tình cảm này thậm chí còn hơn cả tình yêu, nhưng lại chẳng mở lời được, không thích hợp, chưa lúc nào thích hợp cả. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, tốt nhất chẳng nên nói nó ra, chỉ khiến hắn thêm khó xử mà thôi. Vị trí của cô luôn là người thứ 3, nếu nói ra tình cảm đó liệu có thay đổi được hay không, hắn liệu có bỏ người yêu, bỏ vợ để lựa chọn cô… điều này cô không dám chắc, cũng không muốn đánh cược, thứ tình cảm đó, thôi thì mặc kệ nó đi, giữ cho riêng mình… nói ra chỉ thêm đau lòng!

-          Thôi, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ngày mai anh và em sẽ đi du lịch.

-          Ngày mai ư?

-          Uh, anh cũng muốn nghỉ ngơi 1 chút, công việc sáng mai anh sẽ qua bàn giao cho kỹ sư mới, sau đó chúng ta sẽ bay chuyến chiều, được chứ.

-          Nhưng em, chưa chuẩn bị được gì.

-          Không cần chuẩn bị gì, chỉ cần cùng nhau đi là được.

-          Anh… có chuyện gì sao?

Đoàn Tuấn đưa tay ôm lấy Bội Nghi, quả thực hắn rất mệt mỏi, những ngày vừa qua hắn nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ được gì, mọi thứ thật sự bế tắc, lúc này hắn chỉ muốn đi thật xa mọi ưu phiền, chỉ để nghỉ ngơi, được vui vẻ cùng cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi mặc kệ mọi thứ, cái gì đến sẽ đến… Hắn cần để đầu óc thảnh thơi, càng suy nghĩ càng bế tắc, vì thế cần phải thoải mái thì mới có thể nghĩ được cách xử lý mọi chuyện sao cho tốt đẹp nhất… ít nhất thì, hắn hy vọng vậy…

-          Không có chuyện gì, không phải anh nói muốn cùng em đi du lịch, muốn em được nghỉ ngơi sao. Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ đi, được chứ?

-          Vâng… nhưng…

-          Không nhưng gì nữa, chúng ta đi nghỉ đi, anh rất mệt chỉ muốn ôm em ngủ thôi, 2 đêm rồi anh mất ngủ, đồ cứ để đó mai dọn dẹp được không?

Bội Nghi đỏ mặt.

-          Thôi anh vào ngủ trước đi, em dọn dẹp 1 chút là xong, để vậy coi sao được.

-          Có ai coi đâu mà em lo. Thôi đi ngủ nào…

Vừa nói dứt lời, hắn bế Bội Nghi lên, mặc cô giãy rụa, cảm giác mọi mệt mỏi dần tan biến, cho dù phía trước còn rất nhiều chuyện phải nghĩ nhưng hắn không muốn khiến Bội Nghi phải buồn, có lẽ đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho cô, từng khoảnh khắc.

Đêm dài hơn…

***

Nha Trang

Nơi này Bội Nghi từng đến 1 lần, khi đó là cùng Vương Vũ, 1 kỳ nghỉ dài 5 ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới, có lẽ vì thế nó cũng khiến Bội Nghi có chút buồn khi đặt chân đến nơi, nhưng cho dù vậy cô lại rất muốn đến nơi này 1 lần nữa cùng Đoàn Tuấn, đây cũng là điểm du lịch lý tưởng cho bất cứ cặp tình nhân nào.

Khi bọn họ đến nơi là gần tối, chỉ kịp nhận phòng, cất đồ thì hắn đã kéo cô ra bãi biển, 1 buổi chiều thơ mộng trên bãi biển, được nắm tay nhau thong dong khắp nơi, gió biển có chút vị mằn mặn thổi táp vào mặt… quả thực mọi mệt mỏi, nỗi lo cuộc sống dường như biến mất, tất cả chỉ còn lại sự vui vẻ, hạnh phúc…

Vịnh Nha Trang hội tụ cả núi non, sông biển, … là 1 trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, “hòn ngọc Viễn Đông”, thời điểm này cũng là mùa du lịch của Nha Trang, do vậy bãi biển rất đông đúc, thực tế Bội Nghi muốn đến 1 nơi yên tĩnh, nhưng có lẽ cô đã quên mất điều này, tuy nhiên không phải vì thế mà mất đi những điểm thu hút của nó. Trên bãi biển, những rặng dừa, phi lao xào xạc trước gió càng tôn lên vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Nha Trang. Những bờ cát trắng mịn dường như kéo dài vô tận vòng quanh vịnh tạo nên 1 màu sắc quyến rũ, xanh của cây, trắng của cát, xanh của biển, chỉ nhìn thôi cũng khiến bất cứ trái tim nào rung động… Bọn họ nắm chặt tay nhau, cùng bước đi trên bãi cát dài, chờ đón 1 hoàng hôn hoàn hảo trên biển, điều này khiến Bội Nghi cực kỳ hưng phấn, cái cảm giác cùng nhau ngắm hoàng hôn, được dựa vào vai hắn khiến cô ngây ngất…

Hoàng Hôn trên biển Nha Trang hình như cũng khác những bãi biển khác, hay có thể bởi tâm trạng của Bội Nghi khi ngắm nhìn hoàng hôn thay đổi nên cảm thấy vậy, đó là thứ cảm giác bình yên đến lạ, 1 chút hạnh phúc, 1 chút niềm vui, 1 chút ấm áp, tất cả đều khiến cô đắm chìm mãi vào nó vậy.

-          Bội Nghi, nếu 1 ngày… chúng ta xa nhau, em sẽ như thế nào?

-          Em sẽ vẫn sống tốt, vẫn đi những nơi mình thích, làm những điều mình muốn.

-          Vậy có vẻ có anh hay không có cũng không thay đổi nhiều nhỉ?

-          Em nghĩ, được ở bên nhau, dù 1 ngày cũng đã là hạnh phúc, không mong gì hơn…

-          …

-          Vậy còn anh?

-          Anh không biết nữa, trước đây anh vẫn sống ổn, nhưng sau này sẽ như thế nào, anh cũng không biết. Có quá nhiều người phải khổ vì anh, vì sự ích kỷ của anh rồi…

-          Ai rồi cũng sẽ ổn sau mỗi lần vấp ngã. Chỉ cần được sống thật với cảm xúc của mình dù ngắn hay dài cũng đủ rồi.

Đoàn Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của Bội Nghi, cô dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại, gió biển nhè nhẹ khiến mái tóc cô bay phất phơ, mặt trời đã lặn, hơi lạnh thổi vào khiến cô rùng mình. Đoàn Tuấn đưa tay ôm chặt vai cô, những suy nghĩ lại ùa về, lựa chọn như thế nào đây, nếu hắn cứ tiếp tục như thế này sẽ mất đi gia đình, mất đi Dạ Thảo và 2 đứa con. Nhưng Bội Nghi vì hắn đã khổ đủ rồi, nếu 1 lần nữa hắn buông tay cô sẽ ra sao, thực sự hắn không muốn  nghĩ đến. Biết rằng cô luôn nói không sao, sẽ ổn nhưng hắn biết rằng cô sẽ rất đau khổ, như 8 năm trước vậy, những bức thư đẫm nước mắt, những tin nhắn khi không kiềm chế được… tất cả khiến hắn thực sự cảm thấy có lỗi… Đứng trước ngã ba đường này hắn nên làm gì đây, đầu óc rối rắm, muốn không nghĩ đến cũng không thể, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Bội Nghi, khuôn mặt cô thư thái. Bỗng chốc hắn hối hận, tất cả những gì hắn đã làm thật ngu ngốc, tự khiến mình khổ sở, lại khiến Bội Nghi, Dạ Thảo phải khổ theo, bản tính tham lam tại sao không nhận ra hệ quả của nó chứ. Rõ ràng hắn cũng định hình được tất cả, có thể sẽ phải có những quyết định đau lòng, thế nhưng khi đối mặt với nó, lúc này đây hắn lại thấy mình quá hèn nhát, hắn lưỡng lự, tính toán, cân đo, đong đếm, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở nút thắt ấy mà thôi, cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí hắn lúc này… bầu trời dường như cũng trở nên u ám hơn thường ngày… Bóng đêm dần bao phủ lấy vịnh…1 màu tối u ám… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro