Ngoại tình - Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta thường chọn ngày đẹp để tổ chức hôn lễ?

Vì mong cầu một hạnh phúc còn chưa tới?

Hay vì lo sợ một cuộc hôn nhân chóng tàn? Tìm một lý do tâm linh để đổ lỗi cho sai lầm của bản thân?

Hay đơn giản chỉ vì muốn trả thù người cũ? 

Quan niệm của thế hệ đi trước thật sự rất phức tạp. Ở mặt nào đó, nó mang tính ép buộc hơn là cầu phúc.

Nhưng nghĩ kỹ lại, khi cha mẹ tất bật chuẩn bị một hôn lễ thật trọn vẹn cho mình, Jun lại cảm thấy chọn một ngày đẹp để kết hôn là cách để thể hiện thành quả của ba mẹ hoàn hảo nhất.

Ngày mai là ngày đẹp của Moon Junhui.

Suốt cả một tháng tất bật chuẩn bị hôn lễ, dường như trong tâm trí Jun cả một tháng đó đều là hai từ "đám cưới", "kết hôn"

Với mong muốn đem lại cho người yêu một hôn lễ không ai sánh bằng, chính tay cậu đã tham gia vào khâu chuẩn bị từ những việc nhỏ nhất như chuẩn bị hoa cưới.

Vì người yêu, cậu tình nguyện chạy khắp thành phố tìm cửa hàng bán loài hoa tử đinh hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu để làm thành hoa cưới. 

Vì người yêu, cậu tình nguyện bỏ một số tiền lớn tổ chức hôn lễ ở khách sạn sa hoa bậc nhất thủ đô. Dù gì cũng chỉ có một lần trong đời, cậu muốn hôn lễ phải thật đáng nhớ.

Cũng vì người yêu làm nhiều chuyện như vậy, suốt hơn một tháng, cậu dành rất ít thời gian bên cạnh cô.

Jun gặp hôn thê tại một buổi xem mắt do dì của cậu giới thiệu. 

Ngay khi nhìn thấy cô gái xuất hiện trong chiếc váy body màu xanh than, cậu đã chắc chắn hôn thê của cậu chỉ có thể là người này. Qua vài tháng tìm hiểu, Jun quyết định đi tới hôn nhân với người này bằng cách cầu hôn cô vào một bữa tối lãng mạn của cả hai dưới ánh nến. 

Mọi thứ đến với cậu đẹp như một giấc mộng hoàn hảo. 

Nằm trên giường trong phòng khách sạn nghĩ vu vơ, Jun nghe thấy tiếng cửa mở ra kèm theo đó là tiếng dép quệt trên nền nhà. Rất nhanh sau đó, hôn thê của cậu xuất hiện, nhào vào lòng cậu mà âu yếm.

"Em tắm xong rồi, nhất định phải ngủ riêng hả anh?"

Jun nhẹ nhàng xoa mái tóc cô gái nhỏ trong lòng, vỗ về cô bằng chất giọng ngọt ngào.

"Làm gì có cô dâu chú rể nào ngủ chung trước hôn lễ chứ?"

Cô gái đành từ bỏ đấu tranh để ngủ cùng chồng chưa cưới. Cô chỉ nằm trên người Jun như vậy mà không nói gì, ôm cậu âu yếm, thở đều. 

Không quá lâu để cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng dễ hiểu vì từ sáng đến giờ, cô gái nhỏ này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để chuẩn bị lễ cưới cho cả hai. 

Jun sử dụng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để bế cô trở về phòng khách sạn ngay bên cạnh phòng của cậu mà không làm cô tỉnh giấc. Cậu muốn hôn thê của mình hoàn toàn được nghỉ ngơi trước khi cả hai chính thức về một nhà.

Xong xuôi, cậu trở về phòng, cũng vì mệt mỏi mà trực tiếp lên giường, đánh một giấc.

Trong mơ, Jun mơ thấy lễ cưới diễn ra vào ngày mai của cả hai.

Cậu thấy phía cuối con đường là cô dâu nhỏ của mình đang khoác tay ba của cô, cùng nhau bước vào lễ đường.

Cậu thấy khách mời đều đứng lên thể hiện sự vui mừng, chúc phúc cho hạnh phúc của cậu.

Cậu thấy mẹ vợ rơi nước mắt vì vui sướng, lại thấy cả ba mẹ cậu đang khoác tay nhau, hướng ánh nhìn tự hào về cậu.

Nhưng...

Gương mặt của Jun trong giấc mộng lại không phải biểu cảm lẽ ra phải xuất hiện tại hôn lễ.

Cậu ấy đang khóc.

Không phải khóc vì hạnh phúc, mà khóc vì đau khổ và bất lực.

Tại sao?

Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng đặt câu hỏi cho bản thân mình. 

Lý do gì lại khiến cậu khóc thảm đến như vậy?

Jun thấy trong giấc mộng đó, cậu khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng bất lực nhưng lại chẳng có ai để ý đến cậu. Họ đều hướng sự chú ý về phía cô dâu đang bước trên lễ đường. 

Chẳng ai để ý đến việc cậu đang khóc đến không thở nổi.

Sợ hãi và đau khổ là hai thứ đã kéo cậu ra khỏi giấc mộng của sự hỗn loạn cảm xúc ấy.

Phản ứng đầu tiên của Jun là lấy lại hơi thở do khóc mệt mà mất sức.

Thế nhưng ngay cả khi cậu nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi giấc mộng kia, cậu vẫn còn cảm giác khó thở như lúc ban đầu, thậm chí là ngày một nghiêm trọng hơn.

Có thứ gì đó đang hút lấy hơi thở của cậu, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều.

Phải mất chừng năm giây để Jun hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mơ, hoàn toàn tỉnh táo để nhận biết trạng thái của bản thân.

Không phải cậu bị giấc mơ làm khó thở. Cậu bị thứ bên ngoài giấc mơ làm khó thở.

Jeon Wonwoo đang nằm phía trên, hôn cậu đến chết đi sống lại.

Jun giật mình, vùng vẫy khỏi nụ hôn. Trời quá tối để nhìn rõ người phía trên đang làm gì nhưng cậu chắc chắn hắn đang có ý định ăn tươi nuốt sống cậu không một chút khoan hồng.

Cậu cứ thế mà lấy hai tay đánh lên ngực hắn, đánh thật mạnh để hắn buông cậu ra. Wonwoo dường như chẳng có phản ứng gì, cứ để yên cho cậu đánh nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi môi của cậu, thay vào đó là cắn mạnh lên môi dưới khiến Jun đau đớn kêu lên.

Đến khi hắn quyết định buông tha cho đôi môi đã sưng lên vì hôn của cậu cũng là lúc hắn giữ lấy cả hai cánh tay của cậu mà kéo qua đầu, dùng cà vạt không biết hắn lấy ở đâu mà trói hai tay cậu cố định trên thành giường.

Jun hết đường chạy.

Cậu buông lời mắng chửi người phía trên thậm tệ dù chút ánh đèn đường hắt vào còn chẳng thấy rõ khuôn mặt hắn ta.

"JEON WONWOO, ANH BỊ ĐIÊN À? THẢ TÔI RA"

"..."

"TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT, CÚT"

"..."

"TÔI GIẾT CHẾT ANH ĐẤY, THẢ TÔI RA MAU"

Cậu càng hét lớn, hắn càng khoái chí, ở phía trên cậu mà nở một nụ cười yêu chiều nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của cậu.

Chỉ đến khi cậu chửi mệt mà dừng lại, hắn từ từ hạ khuôn mặt xuống sát với cậu, cất giọng nói khi môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu một lần nữa.

"Tôi để em vui chơi một chút, em lại thật sự chạy mất. Bé con, em không ngoan một chút nào"

Vừa nói, hắn vừa lấy tay vuốt ve ngũ quan trên khuôn mặt cậu.

Từ lông mày đến mắt, mũi rồi dần dần xuống đến đôi môi đỏ ửng kia. Hắn vuốt ve chúng rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần hắn dùng lực một chút, cậu sẽ tan biến vào hư không, bỏ lại hắn một mình trong căn phòng tối.

"Chơi thế đủ rồi, về nhà thôi nào"

Wonwoo hôn phớt lên đôi mắt của cậu. Hắn dùng bàn tay giữ lấy khuôn mặt cậu khiến cậu không thể tránh né bất kỳ nụ hôn nào từ hắn.

Jun nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề do dự mà đáp trả.

"Không. Chúng ta chia tay rồi"

"Haiz, em vẫn còn giận tôi sao?"

Hắn bật cười một tiếng rất nhẹ, nằm hẳn trên người Jun mà ôm lấy cậu, đầu hắn rúc vào hõm cổ, hít nhẹ mùi hương tử đinh hương còn vương lại. 

Jun không đáp lại hắn, cậu nằm đó im lặng chịu đựng. Bởi cậu biết, Jeon Wonwoo là tên điên, hắn điên một cách lưu manh và có học thức.

"Giận đến nỗi cưới một người em không hề yêu?"

Wonwoo cạ răng vào phần da thịt dưới cằm rồi sau đó cắn mạnh lên cổ của Jun, nơi hắn mới giây trước còn âu yếm mà hôn lên nó mấy cái. 

Jun vì đau mà kêu lên, cậu chửi thầm một tiếng trong lòng. Hắn chính thức chọc cậu tức đến phát điên.

"Cút ngay, tôi cấm anh nói về hôn thê của tôi"

Nghe tới chữ "hôn thê" phát ra từ miệng Jun dường như đã làm Wonwoo không mấy vui vẻ. Hắn dừng mọi động tác đang thực hiện trên cổ người nằm dưới mà nhổm dậy, chống hai tay sang hai bên đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn đánh chết cậu tại chỗ.

Lông mày hắn dần cau lại, khuôn mặt không có chút gì là vui vẻ. Hắn đưa một tay lên bóp lấy cằm Jun, ấn mạnh vào xương hàm, hạ thấp khuôn mặt về phía cậu, nói.

"Là em gây sự trước, đừng trách tôi tàn nhẫn"

Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo trên ngực trái ra một viên thuốc nhỏ. Jun không nhìn thấy hình dạng nó như thế nào, chỉ thấy giây sau đó, hắn nhét nó vào miệng cậu, ép cậu nuốt xuống cho bằng được.

Rồi hắn lại tiếp tục hành động biến thái của bản thân. Hắn hôn cậu, không đúng, là ngấu nghiến đôi môi của cậu. Bàn tay hắn di chuyển xuống lớp áo ngủ, kéo nó lên quá ngực mà mò mẫm quanh cơ thể cậu.

Jun khó chịu, cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của hắn dù cho cậu biết rằng khả năng đó là không thể xảy ra. Tay cậu bị trói, thân thì bị dáng người cao lớn của hắn giữ chặt trên giường. Ngoài việc nằm im chịu đựng, mọi nỗ lực trốn thoát của cậu đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Jun có cảm giác nụ hôn lần này còn kéo dài hơn cả lần trước. Hắn hoàn toàn không hề nhân nhượng với cậu, dùng hết sức để bắt nạt cậu trên giường.

Phải nói rằng Jeon Wonwoo hôn rất giỏi. Từ khi cả hai còn trong mối quan hệ yêu đương, hắn đã luôn là người dạy cậu tất cả mọi thứ khi cậu chẳng biết gì. Chính vì vậy, đến giờ chỉ cần hắn hôn cậu thì ngay lập tức cậu sẽ có phản ứng.

Đôi bàn tay của hắn lần mò đến hai điểm hồng trước ngực, xoa nắn, chơi đùa với nó. Hắn hết búng lại dùng hai ngón tay kẹp chặt mà kéo căng. 

Chẳng bao lâu, nơi đó bị hắn kích thích đến ướt một mảng lớn.

Wonwoo tách khỏi nụ hôn, từ trên nhìn xuống khuôn mặt khốn khổ của cậu vì phải chịu đựng.

"Quả thực, bé con đẹp nhất vẫn là khi lên giường"

Jun bị hôn đến run rẩy, đầu óc cậu giờ hoàn toàn là một mảng đen kịt. Cậu chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì nữa, hướng ánh mắt đến điểm hư không mà dán vào.

Bỗng nhiên, Jun phát hiện cơ thể mình có điểm khác thường. 

Cậu cảm thấy nóng hơn khi nãy rất nhiều. Nó khác hoàn toàn với cái nóng mùa hè, nó là cảm giác nóng xuất phát từ phía trong cơ thể cậu. Trái tim cậu giật nảy một cái khiến cậu bừng tỉnh.

Jeon Wonwoo cho cậu uống thuốc kích dục.

"CON MẸ NHÀ ANH, CHO TÔI UỐNG THỨ ĐÓ LÀM ĐÉO GÌ VẬY?"

Jun tức giận mà chửi đổng lên. Cậu gần như gào vào mặt hắn, gào lớn đến nỗi giọng cậu trở nên khàn đặc cả đi.

"Ngoan nào, em biết tôi nhịn mấy tháng nay cực lắm không?"

Wonwoo dùng tay giữ lại chiếc mèo đang xù lông dưới thân trước khi để cậu tự làm tổn thương chính mình.

Rồi hắn dùng sức, xé hết đống vải trên người cậu thành mảnh vụn lớn nhỏ, vứt đầy trên đất. Cơ thể Jun hiện giờ còn đúng chiếc boxer là còn nguyên vẹn.

"Chia tay tôi, tìm một người thay thế. Em nghĩ là tôi sẽ tin trò chơi trẻ con của em à Jun?"

Jun cứng họng. Cậu chỉ biết nằm im, trừng mắt nhìn hắn nói tiếp.

"Vậy để tôi cho cô dâu nhỏ của em nghe tiếng em rên nhé. Coi như là bài học trước hôn nhân đi"

Dứt lời, hắn dùng hai ngón tay, tìm đến nơi đang rỉ nước phía dưới của cậu mà mơn trớn, trêu đùa nó. Hắn cố tình vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh mà không tiến vào, cốt để cậu khó chịu mà cầu xin hắn.

Nhưng Jun tuyệt nhiên sẽ không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Cậu thà cắn rách môi chứ không làm theo lời hắn.

"Em biết không, bướng bỉnh cũng là một trong những lý do khiến tôi mê đắm em đấy"

Hắn nói là vậy nhưng bản thân vẫn là mơn trớn, trêu đùa mà không có ý định tiến vào. 

Cơ thể tuyệt đẹp đang nằm dưới thân hắn có chỗ nào là hắn không biết? Có chỗ nào là hắn chưa từng khám phá? Trên đời này chỉ có hắn biết cậu muốn gì, cũng chỉ có hắn biết làm cách nào để cậu cầu xin hắn.

Đột nhiên, hắn bất ngờ phục kích. 

Hắn dùng hai ngón tay đang trêu đùa cậu trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất, đồng thời cũng lấy hai ngón tay ở vị trí tương tự trên bàn tay kia đưa vào miệng cậu, khiến cậu nuốt chúng cả trên lẫn dưới.

Hắn đồng thời chuyển động cả hai bàn tay, điêu luyện lấy đi tiếng rên rỉ cậu từng bướng bỉnh giữ lại trong cổ họng. 

"Cô vợ nhỏ của em sẽ tỉnh mất, rên nhỏ thôi nào!"

Lời cảnh cáo của hắn chẳng có tác dụng mấy khi mà tốc độ tay của hắn càng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn.

Jun đáng nhẽ phải cảm thấy khó chịu và chán ghét nhưng ngược lại cậu lại đang cảm thấy dục vọng được thỏa mãn. 

Không biết là do tác dụng của thuốc hay bản thân cậu mà giờ đây cậu muốn nhiều hơn là bàn tay của Wonwoo ở bên trong mình.

Wonwoo vẫn đang tiếp tục công việc của bản thân mà không có ý định dừng lại. Hắn vừa ra vào cả trên lẫn dưới, vừa không ngừng sử dụng cái miệng của hắn kích thích lỗ tai cậu đến tức điên.

"Tiếc quá, ngày mai em lấy vợ rồi. Sau này muốn làm tình với em, tôi lại mất thêm một viên thuốc ngủ nữa"

Jun nhíu mày vì mấy câu nói của Wonwoo. Hắn càng ngày càng mặt dày, vô liêm sỉ. Chẳng cần biết chuyện hắn nói vớ vẩn đến mức nào, chỉ cần chọc tức được Jun thì hắn không ngại mà mở miệng suốt cả quá trình.

Khi Jun còn bận dồn sự tức giận lên người Wonwoo thì phía bên dưới của cậu vì bị kích thích mà bắn ra ngoài, ướt hết cả chiếc áo sơ mi của người nằm phía trên.

Jun giật mình, lần này cậu thế mà vẫn thua Jeon Wonwoo.

"Xem em kìa, muốn tôi đến như vậy à?"

"Muốn con mẹ nhà anh"

Jun thở hổn hển, buông lời mắng chửi hắn. 

Hắn lại chẳng lấy làm bực, chỉ với tay lấy giấy trên tủ đầu giường để lau cả hai bàn tay.

"Em đó, vẫn chẳng sửa được tính không nghe lời"

Wonwoo cúi xuống hôn nhẹ lên má Jun. Lại là cái thái độ nhẹ nhàng âu yếm chết tiệt như thể mới giây trước hắn không phải cái tên điên cuồng chịch cậu bằng tay.

Hắn cởi trói của Jun trên thành giường nhưng vẫn không giải thoát cho tay của cậu. Hắn bế cậu dậy, để cậu ngồi lên đùi hắn, mặt áp sát với khuôn mặt của hắn.

"Tôi kể cho em một chuyện kinh hỉ nhé"

"Chuyện gì?"

Jun mệt mỏi mà đáp lại, cậu chẳng còn sức mà chửi hắn nữa.

"Hôn lễ của em nên hủy bỏ được rồi"

"Cái gì cơ?"

Wonwoo vuốt tóc mái đang che mất khuôn mặt của Jun sang một bên để có thể nhìn rõ biểu cảm khó hiểu của cậu.

"Cô dâu nhỏ của em là người của tôi. Moon Junhui, ngay từ đầu, em đã không thoát khỏi tôi rồi. Lại còn dựng hẳn một đám cưới lớn như vậy. Bé con giận dai quá rồi đấy"

Wonwoo dùng mũi hắn cọ qua cọ lại trên mũi Jun, từ từ giải thích cho cậu hiểu.

Đúng, đám cưới này được dựng lên để chọc tức Jeon Wonwoo.

Trong ba lý do chọn ngày đẹp để kết hôn, lý do thật sự của Jun là cái cuối cùng.

Ba tháng trước, Jun nói lời chia tay với Wonwoo bởi vì hắn cuồng công việc đến bỏ bê người yêu là cậu. Cậu từng muốn hiểu cho hắn nhưng hắn lại cho đó là điều hiển nhiên mà liên tục coi thường thời gian của cậu, để cậu chờ đợi hắn trong vô vọng từ ngày này sang ngày khác.

Nếu hỏi Jun đã hết yêu hắn chưa thì câu trả lời là chưa. Cậu còn yêu hắn, thậm chí là yêu sâu đậm hắn. Nhưng hắn thì khác, hắn không đáp lại tình yêu của cậu theo cách cậu mong muốn. Hắn không quan tâm đến suy nghĩ của cậu dù chỉ một lần.

Vì thế cậu tức giận mà bỏ đi.

Lần này cậu làm cho tới. Jun để sự tức giận lấn át hết lý trí mà đồng ý một cuộc hôn nhân chóng vánh đến từ người lần đầu cậu gặp mặt. Lý do cậu chọn cô gái này là vì cô ấy mang trên mình mọi thứ cậu mong muốn, một Jeon Wonwoo phiên bản nữ nhưng tốt hơn.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một hôn nhân bằng mặt không bằng lòng, Jun đương nhiên đã nói chuyện xong xuôi với vị hôn thê, cũng hiểu được rằng cô ấy cũng vì gia đình ép buộc nên mới kết hôn. Chính vì vậy, cả hai người đều đồng ý diễn màn kịch này, đồng ý một cuộc hôn nhân hợp đồng đôi bên cùng có lợi.

Jun tất bật chuẩn bị cho đám cưới vì cậu biết luôn có người của Wonwoo theo dõi cậu. Cậu muốn cho hắn thấy không có hắn, cậu vẫn sẽ hạnh phúc. Yêu nhau một thời gian dài, Jun đương nhiên biết Wonwoo sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ thuộc về mình như vậy, dù có còn tình cảm hay không thì hắn cũng sẽ nổi cơn điên nếu nghe được chuyện kết hôn của cậu.

Đó chính là mục đích chính của hôn lễ này.

Mọi sự sắp đặt đều hướng đến mục đích trả thù của cậu.

Vậy mà giờ đây, hắn nói với cậu rằng mọi công sức của cậu là hoàn toàn vô nghĩa, mọi kế hoạch của cậu đã bị hắn biết ngay từ đầu.

"Được rồi, tôi biết lỗi rồi mà. Em đừng giận tôi nữa nhé"

"Anh là đồ tồi, hức"

Chỉ cần nghĩ đến việc cậu một lần nữa chịu uất ức trước thế lực của Wonwoo là Jun không kìm được nước mắt. Cậu òa khóc nức nở, vừa khóc vừa không ngừng chửi hắn.

Rõ ràng cậu giận hắn, muốn băm hắn thành từng mảnh nhưng cậu lại không làm được. Cậu đặt cược tình yêu cả đời vào hắn, lại bị chính ván cược của mình bán đứng cảm xúc. 

Kế hoạch của Moon Junhui có lẽ đã thất bại rồi.

"Ngoan nào, đừng khóc. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ coi trọng thứ khác hơn cả em nữa"

Wonwoo lau nước mắt cho cậu, sử dụng chất giọng trầm ấm để an ủi cậu. 

Hắn biết hắn đã làm cậu buồn, làm cậu tủi thân và hiện tại hắn đang phải trả giá cho điều đó.

Lớn lên trong một gia đình khá giả đã khiến hắn hiển nhiên hóa mọi thứ xung quanh mình. Hắn cho rằng nếu đã là của hắn thì sẽ mãi mãi là như vậy, chỉ đến khi Jun tức giận bỏ đi thì hắn mới hiểu ra rằng vốn dĩ mọi chuyện chưa bao giờ là theo ý hắn. Nếu hắn không dùng chính sự nỗ lực của bản thân để giữ cậu lại thì có lẽ cả đời này, sẽ chẳng có thứ gì thật sự thuộc về hắn.

Chờ cho đến khi Jun bình tĩnh lại, cậu nhìn lên khuôn mặt của Wonwoo, ánh mắt nghiêm nghị như thể đi đàm phán làm ăn mà đưa ra lời đề nghị.

"Anh chịu phạt đi, bên dưới của tôi ướt rồi"

"Tuân lệnh vợ"

Tưởng rằng sẽ bị chửi tiếp, ai ngờ cậu đưa ra lời đề nghị giải thoát cho sự thống khổ trong quần hắn bằng một cách hắn không thể từ chối.

Trong tình cảnh như vậy mà vẫn có thể cứng như đá, nếu Jun không để hắn giải tỏa thì có lẽ hắn sẽ chết luôn ở đây mất.

Thật ra, Jun đã hết giận Wonwoo từ khi cậu tỉnh lại và thấy hắn ở phía trên mình. Cậu biết hắn sẽ ghen, sẽ tức giận, thậm chí là tức giận đến mất đi lí trí. Cậu còn yêu hắn, vậy nên chỉ cần hắn có phản ứng với chuyện cậu làm cũng đủ làm cơn giận trong cậu nguôi ngoai đi.

Chỉ là cậu không ngờ hắn lại có thể chịu đựng suốt ba tháng kể cả khi hắn biết rõ hôn thê là người của mình. Jeon Wonwoo hiểu cậu bao nhiêu thì cậu hiểu hắn cũng không ít hơn là mấy.

Hắn có tính kiên nhẫn rất kém, hay đúng hơn là không có chút kiên nhẫn nào. Nhất là với chuyện lên giường.

Có lẽ kế hoạch của cậu không hoàn toàn thất bại, Jeon Wonwoo thật sự đã ghen rồi. Bằng chứng là hiện tại, mọi hành động cởi bỏ từng mảnh vải có trên người hắn đều trở nên gấp gáp.

Một tay Wonwoo ôm lấy eo cậu, tay còn lại tìm trở về huyệt động thân thuộc của nó, lại một lần nữa nhấn vào.

Lần này Jun không bướng bỉnh nữa mà rên lên trong đau đớn. Tay cậu vẫn bị trói bằng cà vạt, choàng qua cổ Wonwoo. Cậu lấy hắn làm điểm tựa mà ôm thật chặt khi hắn tăng thêm số lượng ngón tay vào bên trong.

Wonwoo gầm nhẹ một tiếng thể hiện rằng hắn đang rất thỏa mãn. Đến khi hắn bắt đầu di chuyển bên trong, Jun rên ngày một lớn. Tiếng kêu đứt quãng vang đến ngay bên tai khiến Wonwoo càng thêm hưng phấn mà chuyển động thật nhanh.

Hậu huyệt bị kích thích, chảy ra một lớp chất lỏng màu trắng, ướt cả bàn tay Wonwoo, rơi xuống nệm giường. 

"A...ưm...k...khoan...đã nhanh q...quá"

Bàn tay đặt trên eo Jun của hắn dần rút về, tìm đến phần thân dưới của cậu mà xoa nắn, vuốt dọc nó theo chiều dài khiến nó một lần nữa cương cứng lên.

Jun không ngờ đến chuyện bị kích thích cả đằng trước lẫn đằng sau. Cậu theo bản năng tránh né bàn tay Wonwoo trên người bằng cách cựa quậy trên đùi hắn.

Wonwoo tỏ vẻ không vui vẻ chút nào. Hắn lườm lên khuôn mặt của cậu mà cảnh cáo.

"Còn cựa nữa thì tôi không nhẹ tay đâu"

Sợ hãi.

Ánh mắt này chỉ xuất hiện khi hắn đang hứng muốn điên.

Hậu quả của nó sẽ là ba ngày đau nhức cơ thể liên tục.

Jun từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ với nó vào một lần hắn nổi cơn ghen nên cậu biết rất rõ, ngoan ngoãn nghe lời hắn là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Wonwoo tiếp tục luận động cả phía trước và sau cho đến khi cậu bắn ra một lần nữa, lần này hoàn toàn làm ướt hết phần cơ bụng rắn chắc của hắn.

Kể từ lúc Wonwoo nhìn Jun bằng ánh mắt kia, cậu đã biết rằng đêm nay cậu sẽ bị hắn ăn sạch sẽ, có khi đến lúc cậu ngất đi thì hắn cũng sẽ không dừng lại.

Vừa qua đợt cao trào thứ hai chưa được bao lâu, hắn lại để cậu nằm úp xuống giường, hai tay chống xuống nệm.

"Nâng mông cao lên"

Hắn ra lệnh, cậu ngoan ngoãn làm theo.

Wonwoo đặt thằng em trước cửa huyệt đang ửng hồng của cậu, đánh mắt nhìn một lượt cơ thể trần trụi trước mắt. Hắn cúi người, áp sát cơ thể vào lưng cậu, phả hơi thở đang nóng lên vì dục vọng vào tai cậu.

"Đêm nay em đừng hòng được ngủ"

Dứt lời, hắn thúc thật mạnh vào phía bên trong.

Đúng như lời Wonwoo nói, hắn sẽ không tha cho cậu.

Hắn dùng lực thúc vừa mạnh vừa nhanh vào nơi sâu nhất. Thân dưới hắn cọ sát vào bên trong vách. Âm thanh nhớp nháp của hai thân thể va vào nhau tạo nên thứ âm thanh khiến bất cứ vị khách không mời nào đi ngang qua cũng phải nóng mặt.

"Won...wooo..ưm...chậm.. l...lại. Aaa...lớ...n quá"

Jun run rẩy và tan ra trong khoái cảm đến tột cùng, âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu chỉ còn lại sự nỉ non ham muốn không thể chối cãi. 

"Em có muốn chụp một bộ ảnh khi lên giường không? Trông em sẽ rất tuyệt đấy, bé con"

Khi làm tình, Wonwoo có thể mặt dày đưa ra những lời đề nghị dâm đãng và trần trụi mà Jun sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nó luôn thành công trong việc kích thích hắn và kích thích cả cậu.

Bị dục vọng thiêu đốt tâm trí, Jun chẳng còn nghĩ ra bất cứ từ nào để đáp trả hắn. Cậu quay đầu lại nhìn người đằng sau, dương đôi mắt tròn xoe lên cầu xin hắn.

"Cởi trói cho em đi mà"

Wonwoo luôn biết cậu cần gì, muốn gì, thích gì và biết cách để cậu cầu xin nó đến chết. Đó cũng là cách hắn trêu chọc cậu mỗi lần làm tình. 

"Ngoan ngoãn rên đi rồi tôi chiều em"

Hắn tăng tốc độ mà không thèm báo trước.

Chỉ mới tiến vào chưa được bao lâu, người phía trên đã đã hoàn toàn biến Jun trở nên hứng tình, ướt đẫm mà rên lên từng tiếng đứt quãng.

Cả người Jun run lên bần bật, cậu oằn người chống chịu trước cơn khoái cảm vì bên trong liên tục được lấp đầy. Vách tràng co bóp và siết chặt lấy thân dưới của Wonwoo. Bàn tay hắn giữ trên eo Jun ngày càng siết chạy, có thể sẽ để lại vết bầm cho đến ngày mai.

Từ nãy giờ Jun thấy rất lạ. Cảm giác lạ lẫm này bắt đầu mỗi lần Wonwoo đâm vào rút ra bên trong cậu.

Hắn càng đâm vào, phân thân ở bên trong như thể nở to thêm, kéo giãn tràng bích của cậu đến cực hạn. Cậu hốt hoảng khi lực tay của Wonwoo trên hông ngày một siết chặt hơn.

"Đừ...ng chờ đ...đã Wonwoo e...em..."

Giờ đây mọi lời cầu xin hay nức nở của Jun đều trở nên vô ích ngoài tác dụng duy nhất là kích thích Wonwoo đến tột độ. Bàn tay Jun nắm chặt lấy tấm khăn trải giường của khách sạn, cố gắng theo kịp từng nhịp luận động của Wonwoo.

Ngay khi tâm trí Jun chuẩn bị trở nên trắng xóa, Wonwoo cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không đúng, là tàn nhẫn chiếm lấy hơi thở cuối cùng của cậu một cách bạo liệt.

Nụ hôn không làm hắn giảm bớt tốc độ. Thay vào đó hắn có thể giữ nguyên tốc độ và lực đâm khiến Jun vừa đau vừa sướng, vì khoái cảm mà rên rỉ trong nụ hôn.

Hắn thành công đánh lạc hướng cậu để bắn toàn bộ dòng chất lỏng đặc quánh vào bên trong, đầy ắp, tràn cả ra bên ngoài. Wonwoo mất một lúc để phóng thích toàn bộ và lấy lại hô hấp.

Wonwoo ngửa đầu lên vì niềm sung sướng được giải tọa dục vọng hắn cất công nhịn bấy lâu nay.

Hắn lật người bên dưới lại, để cậu nằm tư thế thoải mái nhất rồi hôn lên khóe mắt đã nhòe đi vì khóc.

Jun vì mệt mỏi mà khó nhọc thở ra từng hơi. Giọng cậu vì rên mà khàn đặc cả đi. Hiện giờ đến cả chuyện nhấc một tay lên để tát cho tên điên kia một cái, cậu cũng không làm được.

"Không được ngủ, còn chưa xong đâu"

Jeon Wonwoo khi lên giường là một tên điên.

Moon Junhui lần này cưới phải một tên điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro