13 - sorry can't say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


căn nhà nhỏ màu kem trên phố với cô gái đơn độc bên trong. taeyoung đi qua lại trong nhà, sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. tay cầm điện thoại muốn nhấn gọi nhưng chần chừ một hồi rồi lại thôi. jeongguk thường không thích ai gọi điện làm phiền khi không có việc gì gấp.

nghe tiếng mở cửa, taeyoung nhanh chóng chạy ra, thở phào khi thấy jeongguk.

- anh gặp chuyện gì sao giờ mới về vậy?

- um... không có gì, anh ổn... chỉ là, tìm đường hơi khó thôi...

jeongguk cười trừ, tháo bỏ giày đặt lên kệ. hắn đặt túi đồ vừa mua lên bàn bếp rồi bắt đầu nấu ăn. taeyoung thấy vậy cũng không nghĩ gì thêm, nhìn xuống đôi giày của hắn thì thấy còn vương vài hạt cát.

- jeongguk, đường đến siêu thị... có biển sao?

taeyoung ngập ngừng hỏi, ánh mắt đưa sang dò xét biểu cảm của jeongguk. tay hắn đang cắt củ cải thì khựng lại.

- hm... anh đi qua một vài nơi có cát thôi, vì ở đây họ cũng hay tắm biển nên có cát ở nhiều nơi trong phố là điều bình thường.

jeongguk tiếp tục tập trung nấu ăn mà không quay đầu lại.

- jeongguk... anh có giấu em điều gì không?

- sao em lại hỏi vậy?

lần này thì jeongguk dừng lại hẳn, quay người lại nhìn taeyoung. cô mím môi ủy khuất, bàn tay đang đặt trên bụng hơi nắm lại.

- không phải chúng ta đã hứa rồi sao? là vợ chồng với nhau, sống chung một mái nhà, đã thề rằng luôn chia sẻ và không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì sao?

taeyoung bặm môi, từng từ từng chữ thốt ra như muốn đóng cọc trong tâm jeongguk vì đã làm điều dối trá này vậy. hắn biết nếu hắn muốn đến với taehyung, taeyoung sẽ chịu nhiều thiệt thòi và cả ủy khuất. dù cho trên danh nghĩa, cô mới đúng là vợ hắn. nhưng chỉ căn bản rằng, ngay từ đầu, tình cảm jeongguk dành cho cô đã chẳng thể vượt qua được ngưỡng cửa tình yêu.

- taeyoung, em đang mang thai. anh không muốn nói nhiều, em về phòng nghỉ đi.

jeongguk khẽ thở dài, lời nói này còn khiến taeyoung đau hơn nữa. thà rằng hắn nói hắn đã lừa dối cô, dù nó cũng đau đớn nhiều lắm nhưng còn hơn rằng jeongguk không có tâm trạng để tiếp tục nói chuyện với cô như bây giờ. bụng cô khẽ nhói lên.

- được rồi, nếu như anh không muốn nói chuyện với em bây giờ...

taeyoung lấy tay gạt đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. cô gật nhẹ đầu chấp nhận rồi quay người đi. cơn đau âm ỉ từ bụng đột nhiên dữ dội đến lạ. nó quặn thắt khiến taeyoung ngay lập tức phải khuỵu xuống mà ngất xỉu.jeongguk thấy cô ngã xuống thì hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.

----

jeongguk ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. taeyoung mà có mệnh hệ gì thì hắn biết nói sao với gia đình của cô nữa.

- cậu là người nhà bệnh nhân?

vị bác sĩ mở cửa bước ra hỏi jeongguk. hắn gật đầu thì vị bác sĩ kia tiếp tục nói.

- bệnh nhân do quá căng thẳng dẫn đến thai nhi không được tốt. chú ý một chút, nên ăn một số món tốt. vì cái thai đã được 4 tháng 2 tuần rồi, nên đến nơi dạy tập dưỡng thai cho bà bầu.

jeongguk ngồi nghe bác sĩ nói rồi vâng vâng dạ dạ. nhìn taeyoung nằm trên giường bệnh, làn da tái xanh nhợt nhạt cũng muốn gọi taehyung đến thăm lắm nhưng lại không có số điện thoại của anh.

- jeongguk... em xin lỗi, vì đã khiến anh phải mất thời gian vào đây...

taeyoung nằm đó, môi hơi mấp máy. tay đưa ra nắm nhẹ tay jeongguk.

- không, anh mới là người cần nói lời xin lỗi.

- jeongguk... em muốn gặp anh taehyung...

taeyoung nói nhỏ dần, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. jeongguk im lặng, cũng không biết nên nói gì.

- anh có gặp anh ấy không?

taeyoung đột nhiên hỏi như vậy khiến jeongguk giật mình. cô chẳng lẽ đã biết điều gì?

- jeongguk? anh sao vậy?

taeyoung thấy jeongguk ngồi căng thẳng nhìn xuống đất thì khẽ hỏi.

- à không có gì...

jeongguk cười trừ trả lời. taeyoung cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn ra cửa sổ. tiếng gõ cửa vang lên, cô y tá bước vào cười nhẹ với hai người rồi mang vào theo bịch nước truyền đã cạn cho taeyoung.

- jeongguk, hôm qua em có nhìn thấy taehyung.

taeyoung xoa xoa vùng mu bàn tay đang cắm kim truyền. jeongguk tay đang gọt táo dở thì khựng lại, quay sang nhìn taeyoung.

- em nhìn thấy anh ấy ở bên đường... cũng muốn gọi anh ấy lại để nói chuyện một chút nhưng anh ấy lại đang dắt yeon tan đi dạo nên không nghe thấy.

ánh mắt taeyoung đọng lại nỗi buồn, dù vậy đôi môi hồng hồng vẫn cười nhẹ. jeongguk bớt đi được tảng đá trong lòng, quay về tiếp tục gọt vỏ táo, cắt thành từng miếng nhỏ rồi xiên vào dĩa đưa cho taeyoung. cô nhận lấy dĩa táo cắt miếng to miếng nhỏ mà bật cười khẽ.

- bao giờ em có thể xuất viện vậy jeongguk?

- bác sĩ nói rằng ngày mai em có thể xuất viện luôn được rồi.

jeongguk nói, tay lướt điện thoại tìm nơi nào gần đây dạy tập thể dục dành cho bà bầu.

- em thấy mình ổn mà, chỉ là khi đó suy nghĩ nhiều quá thôi. đâu cần đến tận ngày mai chứ.

taeyoung xoa xoa bụng, lí nhí nói.

- bây giờ là tối muộn rồi, căn hộ thì ở xa, cứ ngủ ở bệnh viện hôm nay đi rồi sáng mai xuất viện.

jeongguk đặt điện thoại xuống bàn, tay xoa nhẹ nơi thái dương rồi kê lại gối, đắp lại chăn cho taeyoung. cô cười nhẹ dịu dàng nhìn chồng mình tất bật đi lại rồi cuối cùng là nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng. taeyoung xoay người, mắt nhìn thẳng ra phía bầu trời đêm lác đác những ngôi sao bên kia cửa sổ. trong đầu hiện về khuôn mặt sửng sốt của jeongguk khi thấy cô ngất xỉu, rồi lại những hành động ân cần chăm sóc cho cô ban nãy. taeyoung vui vẻ cười tươi, mắt nhìn xuống cái bụng đã được hơn 4 tháng của mình.

" con yêu à, khi con chào đời, con sẽ trở thành đứa bé hạnh phúc khi có mama và appa của con"

taeyoung liếc mắt sang nhìn jeongguk đã say ngủ từ khi nào trên chiếc ghế có phần nhỏ hơn so với dáng người của hắn. cô lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho jeongguk, rồi đặt trên trán một nụ hôn nhẹ. từng hành động nhẹ nhàng sợ hắn thức giấc, xong xuôi thì hí hửng nằm về giường. tâm trạng tốt như trẻ con nhận được kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro