17 - the letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyoung bộ quần áo vào trong vali, hôm qua đi tập về thì jeongguk nói ngày mai phải về gấp nên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. tiếng chuông điện thoại vang lên, taeyoung định nghe máy nhưng chợt nhớ ra là điện thoại để ở phòng khách.

- jeongguk, anh nghe máy giúp em với.

taeyoung gọi với xuống nhờ, jeongguk cầm máy lên nghe.

- alo?

- / taeyoung hả? /

đầu dây bên kia hỏi một câu khiến jeongguk khó hiểu nhíu mày. nghe rõ giọng hắn là giọng con trai mà sao hỏi lạ vậy?

- không, tôi là jeongguk.

- / ủa vậy hả? taeyoung đâu, tôi cần gặp cô ấy. /

- đợi chút.

jeongguk đặt máy xuống, định quay lên gọi thì đã thấy taeyoung đi xuống rồi. cô áp điện thoại vào tai.

- alo?

- / cô là taeyoung hả? /

- vâng, ai vậy ạ?

- / tôi là namjoon, bạn của anh trai cô. nếu cô rảnh thì chúng ta gặp nhau chút được không? tôi có chuyện cần nói. /

- a được, nhưng mà... còn anh taehyung đang ở đâu?

- / bây giờ cứ đến sky coffee, chúng ta sẽ nói chuyện. /

- vâng được rồi.

taeyoung hạ máy, cầm túi xách lên rồi ra khỏi cửa, không quên thông báo cho jeongguk biết.

- em ra ngoài gặp bạn chút nha anh. lát em sẽ về.

nói rồi cô xỏ chân vào giày, bước ra ngoài cửa, đi thẳng đến sky coffee như đã hẹn.

leng keng! tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi taeyoung mở cửa bước vào. ngó xung quanh một lượt, thấy một chàng trai đội mũ đen ngồi cạnh cửa sổ thì lại gần hỏi.

- cho hỏi, anh namjoon phải không?

chàng trai kia ngước lên nhìn cô, gật đầu rồi mời cô ngồi xuống phía đối diện.

- về chuyện của anh taeyoung, anh muốn nói gì?

- taehyung muốn gửi bức thư này cho cô.

namjoon đặt trên mặt bàn bức thư mà taehyung đã nhờ anh gửi giúp. taeyoung cầm bức thư lên, khó hiểu hỏi.

- thế anh ấy đâu?

- taehyung phải quay trở về pháp để tiếp tục học.

taeyoung đến lúc này mới nhớ ra, cũng phải mà nhỉ, anh trai cô chỉ là trong kì nghỉ thôi.

- vậy... anh còn gì muốn nói nữa không?

taeyoung sau một hồi im lặng thì lên tiếng. namjoon nhàn nhạt nhấp một ngụm coffee.

- taehyung đã vì cô mà hy sinh rất nhiều, đừng phụ lòng em ấy.

namjoon cúi mặt nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi mất. để taeyoung lại đó không hiểu gì. cô nhìn bức thư được gói cẩn thận, mở ra đọc.

"gửi em, taeyoung.
anh xin lỗi vì không dám gặp mặt em. anh phải quay trở về pháp và tiếp tục công việc của mình. anh sẽ trở về vào một lúc nào đó anh cảm thấy mình có thể tự tin trở về. xin lỗi em nhé, em gái nhỏ của anh, anh lại không thể ở cạnh em trong những lúc này. nhưng bên cạnh em còn có jeongguk - người mà em chọn để yêu suốt cuộc đời này. anh tin chắc rằng em có thể có một cuộc sống đẹp như em mong ước. anh biết mình chẳng thể dám chắc được điều gì nhưng thôi thì hãy cứ hy vọng vậy.
tạm biệt nhé taeyoung!
taehyung."

taeyoung bĩu môi sau khi đọc xong bức thư. cô gấp lá thư lại, đứng dậy đi về.

----

namjoon về đến nhà đã thấy aengcho ra đón. y mỉm cười nhẹ, bế bé mèo lên. ít ra cũng còn aengcho ở đây, không sợ cô đơn rồi. nhưng bé mèo này thực sự quá giống taehyung hay taehyung do đã quá giống mèo?

- aengcho... ngươi khiến ta nhớ taehyung nhiều hơn rồi...

namjoon chống cằm nhìn aengcho. bé mèo ngây thơ nghiêng đầu ngước con mắt to tròn lên nhìn y. namjoon cười nhẹ xoa xoa mái đầu bông mềm của aengcho.

---

- jeongguk, em về rồi đây.

taeyoung mở cửa vào nhà đã thấy jeongguk ngồi đó với hai cái vali bên cạnh. nghe tiếng cô nói, hắn ngước mắt lên nhìn rồi đứng dậy.

- mau đi thôi nào. anh sắp có buổi họp vào chiều nay.

jeongguk cầm vali kéo ra, taeyoung cũng theo hắn đi ra xe.

- em nói đi gặp bạn nhưng em có quen ai ở đây sao?

jeongguk nhướn mày hỏi, nhưng tay vẫn tập trung lái xe.

- à, là bạn của anh taehyung.

jeongguk hơi khựng lại một chút. taeyoung như sực nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra bức thư của taehyung.

- anh ấy gửi cho em bức thư này, anh taehyung sẽ quay trở về pháp.

taeyoung chống tay nhìn ra cửa sổ, thuật lại một số chi tiết taehyung nói trong bức thư. jeongguk chỉ im lặng lắng nghe, vừa lái xe vừa suy nghĩ. taehyung quay trở về pháp sao? anh quyết tâm cạch mặt hắn đến như vậy sao? chiếc xe nhanh chóng về đến nhà, cũng 2 giờ chiều rồi nên jeongguk thay bộ vest ra mặc.

- anh đi luôn thế có hơi mệt không?

taeyoung tiến vào phòng lo lắng hỏi, tiện thể giúp jeeongguk đeo cà vạt vào. hắn chỉnh lại cổ áo, với tay lấy lược chải tóc.

- không sao đâu, anh ổn mà. em đi nghỉ đi, trên xe cũng đâu ngủ được mấy.

jeongguk cầm túi bước ra cửa, taeyoung cũng theo đứng ra thềm.

- vậy anh đi làm cẩn thận nha!

taeyoung mỉm cười vẫy tay, jeongguk gật đầu tạm biệt rồi lên xe chạy tới công ty. jeongguk mở cửa bước vào phòng họp, cũng may là kịp giờ. mọi người bắt đầu cuộc họp, chủ đề về công ty đang đầu tư vào một cuộc triển lãm nghệ thuật của nước ngoài.

- ngài thấy sao ngài jeon?

vị khách trung niên kia hỏi jeongguk, hắn gật đầu đồng tình, gương mặt bất biến.

- cứ tiến hành đi.

- được rồi. vậy buổi triển lãm này sẽ diễn ra tại khu tổ chức sự kiện nghệ thuật paris vào ngày 15 tháng này.

vị khách kia chốt lịch rồi kết thúc cuộc họp.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro