24 - drunk and nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

người yêu? làm loạn? cái gì đang diễn ra thế? thấy gương mặt nghệt ra của taehyung thì cậu bạn kia sốt ruột, kéo anh vào phòng hội trường.

- cậu giải quyết con người này đi, hắn ta say quá rồi.

taehyung thở dài nhìn một jeon jeongguk nghiêm túc ban nãy và cái tên jeongguk đang say không lối về này.

- jeon-jeong-guk. cậu đang làm cái quái gì thế hả?

taehyung bực đỏ mặt gằn giọng lườm người trước mặt, ánh mắt như phóng ra lửa điện. jeongguk nhìn thấy anh thì loạng choạng tiến gần, taehyung sợ hắn ngã cũng giật mình lại đỡ. nhìn xung quanh thấy đông người nên đành cười trừ rồi nhanh chóng kéo hắn vào nhà vệ sinh gần đó.

- aish, cậu rốt cuộc vứt cái hình tượng của mình đi đâu rồi chứ?!? tửu lượng đã kém còn uống nhiều làm gì.

taehyung cực nhọc để hắn dựa vào tường, cằn nhằn không ngớt. không biết phải làm sao với con người này nữa đây. đang nghĩ cách để tống con người này về thì giật mình khi thấy jeongguk tự dưng vòng tay ôm anh.

- j-jeongguk, cậu làm gì vậy? buông tôi ra.

taehyung hốt hoảng muốn đẩy jeongguk ra nhưng nhìn tình trạng 'đứng còn không vững' của hắn thì cũng không nỡ.

- taehyung...

jeongguk tựa đầu vào hõm cổ taehyung, cất giọng trầm khàn. hơi rượu nồng phả vào mặt khiến taehyung không khỏi nhíu mày. con người này rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy chứ? hương thơm từ anh một phần giúp jeongguk quên đi cái đầu đang nhức vì rượu nhưng cũng làm hắn thêm mê muội anh. hắn không thích hút thuốc cho lắm, nhưng taehyung lại giống như thuốc phiện vậy. chỉ một lần cũng đủ để nghiện cả đời. nhìn xương quai xanh trắng nõn của taehyung khiến jeongguk khó lòng kiềm được. và cuối cùng cúi xuống cắn nhẹ làm taehyung giật mình.

- á, cậu làm gì vậy?!?

lần này thì taehyung đẩy hắn sang một bên, tay ôm lấy nơi vừa bị con người kia 'gặm'. anh nhìn vào trong gương, nguyên một vệt đo đỏ hồng hồng trên xương quai xanh. tahyung thở dài ngao ngán xoa xoa với hy vọng nó sẽ biến mất, nhưng kết quả vẫn chẳng được. anh chỉnh trang phục để che đi vết cắn của tên đang 'thèm người' kia. taehyung lườm jeongguk, thẳng tay kéo hắn vứt vào hàng sau xe taxi.

- phiền chú đưa cháu đến khách sạn nào gần đây ạ.

taehyung cười gượng nói với bác lái xe. thấy bác nhìn jeongguk với ánh mắt kì lạ thì anh đành ái ngại quay đi nơi khác. đi được một lúc thì jeongguk đã ngủ say sưa, mà quãng đường này hơi xa thì phải. anh có nói rằng đến khách sạn gần đây mà nhỉ? đi qua cũng thấy kha khá khách sạn mà sao xe vẫn không dừng lại nhỉ?

- ah chú ơi, đã sắp đến nơi chưa ạ?

taehyung có chút lo lắng ngồi thẳng dậy hỏi bác lái xe.

- sắp tới rồi, cháu yên tâm.

nghe vậy taehyung cũng bớt lo hơn, ngó sang jeongguk thì thấy hắn ngủ mà dập luôn đầu vào kính xe. mơ mơ tỉnh tỉnh dáo dác xung quanh rồi lại gục xuống. taehyung nhìn cảnh tượng này thì khẽ phì cười, kéo tay để hắn nằm gối đầu lên đùi mình.

----

- đã đến nơi rồi đấy.

chiếc xe đi chậm lại rồi dừng lại hẳn. taehyung chớp mắt vài cái rồi ngáp dài. cảm ơn bác lái xe xong, may nhờ có anh nhân viên tiếp tân chạy ra đỡ giúp. không có lẽ taehyung sẽ ngã mất với đôi chân tê rần này mất!

- cảm ơn anh nhiều.

- không sao đâu. phục vụ khách hàng là nghĩa vụ của tôi mà.

anh tiếp tân mỉm cười, giúp taehyung đưa jeongguk lên phòng. taehyung nhìn con người vẫn say ngủ kia mà không biết phải làm sao. chẳng lẽ cứ để như vậy? anh đành thở dài rồi cởi bớt áo khoác ngoài ra cho jeongguk.

- haiz, không phải là sốt đấy chứ?

thấy hơi thở nặng nhọc kèm theo gương mặt đỏ bừng của jeongguk, taehyung bất an đặt tay lên trán hắn. đúng là sốt thật rồi mà! chậc, người gì mà chán thế không biết! tửu lượng đã kém còn không biết điều, giờ lại lên cơn sốt. taehyung bĩu môi thầm trách than người nằm trên giường kia.

taehyung liên tục khó chịu cằn nhằn, cọc cằn là vậy, nhưng anh vẫn chăm sóc cho jeongguk.

- 37,9°c. cũng không đến nỗi nào nhỉ?

taehyung nhìn nhiệt kế đo thân nhiệt hiện trên màn hình, ngán ngẩm lẩm bẩm. bây giờ thì anh đang phải đấu tranh tâm lí dữ dội. có nên đi về hay không? ở lại hay bỏ mặc hắn ở đây? thà hắn không sốt cao lắm, hoặc thà hắn sốt cao đến mức nhập viện luôn đi. đây lại chập chừng ở khúc đó thì biết làm sao.

ngồi cạnh giường một lúc, đo thân nhiệt lần cuối, thấy hắn đỡ hơn, toan đứng dậy đi về thì bị tay hắn nắm lại. taehyung giật mình nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt bởi jeongguk mà tần ngần.

- làm ơn... đừng...

sắc mặt jeongguk nhăn lại, mồ hôi cứ thế túa ra. taehyung hơi khó hiểu nhìn hắn. bây giờ anh mới nhận ra một điều, hắn biết quá nhiều về anh nhưng taehyung có lẽ chẳng hiểu gì về jeongguk. nhìn gương mặt đáng thương của hắn, anh không nỡ bỏ đi.

- tae-hyung...

taehyung khẽ xoa nhẹ từ vầng trán đến thái dương đang nhăn lại của hắn. nó dần dần giãn ra, jeongguk nét mặt cũng thoải mái hơn. anh thở nhẹ khi thấy jeongguk đã ổn hơn. nhưng điều mà anh đang suy nghĩ lúc này là về hắn và quá khứ của hắn. taehyung khoanh tay lại rồi gối đầu lên, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

taehyung nhăn mặt lại vì ánh sáng chiếu vào mắt, hình như đêm qua anh không đóng rèm cửa. khẽ xoay người, taehyung vùi mặt mình vào đống chăn êm ấm. mà... có gì đó sai sai. taehyung giật mình mở mắt, định ngồi bật dậy thì bị cánh tay rắn chắc của người kia chặn ngang eo. anh hốt hoảng nhìn sang jeongguk vẫn đang im lìm ngủ ngon, tay ôm anh chặt cứng. bằng chứng là taehyung muốn nhanh chóng thoát ra nhưng gỡ mãi không nổi.

taehyung ôm đầu cố nhớ lại đêm qua. chẳng lẽ anh mộng du hay gì mà trèo lên giường nằm? càng nghĩ càng khiến taehyung cực hoảng về bản thân mình.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro