30 - ex-lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- jeongguk, sao con lại khiến mẹ tức giận?

ông jeon quay đầu lên nhìn jeongguk, nói. hắn chỉ thở dài nhẹ.

- tới lúc này mà sao ba vẫn phải lo cho bà ấy mà không quan tâm đến bản thân mình vây?

jeongguk khanh tay lại, nhíu mày nói. ông jeon từ nhỏ đã bị cao huyết áp, liệu khi bà jeon bỏ đi thì ông có trụ nổi?

- ba, bác sĩ có cấm ba hút thuốc, cấm ba đi chơi, nhưng con không cấm. giờ mẹ bỏ đi rồi, ba đi bước nữa cũng được.

jeongguk thấy ông jeon không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu thì tiếp tục nói, xong thấy người cha nuôi này chẳng phản ứng gì thì chỉ biết ngán ngẩm bỏ ra ngoài.

---

- em sẽ đi ra ngoài một chút nha, lâu quá không về thấy thay đổi nhiều thật ấy!

yoongi cầm máy ảnh cười tươi nói vọng về phía taehyung. nhận được cái gật đầu từ anh, cậu mới quay đi, khung cảnh gần như thay đổi nhiều đến chóng mặt. yoongi thực sự cảm giác như mình đến một đất nước mới vậy. đang đi thì bị một bàn tay chặn lại.

- yoongi, em có thai rồi.

một cô gái lạ mặt, tay xoa xoa bụng, cúi mặt nói với cậu. yoongi mặt méo xệch ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. cậu đã đổi nghề qua bác sĩ phụ sản đâu nhỉ? yoongi đanh mặt giật tay ra khỏi cô gái kia.

- có thai thì đến bệnh viện mà nói với bác sĩ, tôi có phải bác sĩ quái đâu? cũng chẳng có chuyên môn gì về thai sản?

- là con của hoseok.

- con của ai thì... hoseok?

yoongi nhăn mày nhìn người trước mặt, im lặng một hồi thì bực mình quát thẳng mặt cô gái kia.

- bà nội nó con nhỏ tối cổ kia! tôi với hoseok có liên quan quái gì mà nói với tôi?!? giờ công nghệ thông tin kém lắm hả? không liên lạc được với hắn lại đến làm phiền tôi?

cô gái kia nhăn mặt khoanh tay lại, lắc đầu cười cười.

- yoongi, mày quên tao thật đấy à? chậc, chán thực sự. bộ hoseok làm mày mất trí à?

yoongi đơ người chăm chăm nhìn người trước mắt, xong lại bị cô gái trước mắt ẩn nhẹ đầu. đến giờ thì yoongi mới nhớ ra người bạn học ngày trước của mình.

- ai ui, đau tao! hoseok thì liên quan gì đến tao?

- ah yoongie bạn tui, cái tên đó mang danh đào hoa khắp chốn, tán tỉnh đủ người, tán đổ người ta xong cái bỏ luôn. giờ thì hơi phiền cho mày đấy yoon.

cô gái vuốt lọn tóc xoăn của mình, mắt hơi liếc sang yoongi.

- từ lúc đó cho đến giờ? vẫn chưa xong à?

yoongi nghiêng đầu hỏi, cô bạn kia nghe vậy hơi bĩu môi.

- mày nghĩ rằng đủ được? tán đổ 100 người thì đi tỏ tình người trong mộng, thất bại thì phải làm lại từ đầu. thật chứ chẳng hiểu hắn lôi ở đâu ra cái định kiến ấy nữa.

hoseok có thích một người bạn của yoongi, và ai đó đã chỉ cách tỏ tình thành công như vậy đấy.

- không phải là mày chỉ hắn sao?

yoongi liếc mắt lườm cô gái đang trách oán hoseok.

- ah phải ha xin lỗi yoongie của tui, tại tao mà mày phải dính vào hắn. may mà tao chưa bị hắn gài.

cô gái cười cười ôm lấy yoongi mà thao thao bất tuyệt, còn cậu chỉ im lặng bất lực nhìn cô bạn của mình.

- thôi đủ rồi, tao cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. mà mày có thai thật đấy à?

- bậy bạ! tao nói thế bao giờ, đùa tí thôi mà.

thấy yoongi nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, có chút thất vọng thì đập khẽ tay cậu phản bác.

- ừ mày thì hay rồi.

yoongi nhún vai khẽ bĩu môi rồi quay đi.

- yoongi, đi gặp hoseok không?

- đến nhìn cái mặt đào hoa của hắn làm gì?

- ơ kìa.

yoongi chẳng thèm quan tâm mà cứ thế bỏ đi khiến cô bạn kia phải gọi với theo.

---

taeyoung chán nản tắt màn hình tv trước mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. cây chi phong cạnh cửa rực rỡ sắc cam luôn thu hút sự chú ý của cô. vì taeyoung cô thấy bản thân mình khi nhìn vào cái cây ấy. bây giờ trời chưa lạnh lắm, nhưng lại nhiều gió, lá cây phong rụng đi rất nhiều. tiến lại về phía cửa sổ, cô nhặt lên một chiếc lá phong trên bệ cửa. những sắc đỏ hòa lẫn cùng sắc cam vàng đẹp mắt không hiểu sao lại khiến cô khẽ mỉm cười.

taeyoung cảm thấy mình như sắp thành người tự kỉ đến nơi mất thôi. cứ suốt ngày ở trong cái căn nhà bí bách này, bữa ăn cũng phải để bà kim sang tận nơi mà nấu cho khiến cô thấy bản thân thật quá vô dụng. đi lấy chồng bỏ cha mẹ, rồi giờ khi có mang lại phải để mẹ qua chăm sóc. taeyoung ho khẽ, vươn tay ra đóng cửa sổ lại rồi quay vào trong nhà.

- gió cuối thu không tốt cho bà bầu đâu nha, mặc áo cẩn thận đi taeyoung.

bà kim đi ngang qua thấy con gái ho thì cầm chiếc áo mỏng choàng lên vai cô khẽ nhắc nhở. taeyoung cười tươi với mẹ mình khiến bà thấy cô như chỉ mới mười mấy tuổi. mà giờ đã đi lấy chồng rồi đấy! nhưng dù thế nào, dù taeyoung có lớn thêm bao nhiêu thì cô vẫn là đứa con gái bé bỏng của bà thôi.

- ban nãy jimin có hỏi con đấy.

- vậy ạ? để con ra xem nha.

- ừ đi đứng cẩn thận đấy.

taeyoung xỏ chân vào đôi dép bông rồi bước ra ngoài.

- jimin, em tìm gặp chị có gì không?

taeyoung mỉm cười khi thấy cậu nhóc hàng xóm đang đứng trước cửa. jimin đưa tay vuốt mái tóc cam của mình, quay đầu cười tươi.

- chị taeyoung, đi mua đồ cho đứa bé không?

- hm, xem nào. cũng được đấy, chị cũng muốn mua dần là vừa.

taeyoung xoa cằm suy nghĩ vẩn vơ rồi gật đầu, cô quay vào nhà nói với bà min rồi đi ra ngoài cùng jimin.

- jimin-ssi, chị taeyoung, hai người đi đâu vậy?

hoseok đang đọc cuốn tạp chí trong cửa hàng hoa của mình, thấy hai người kia đang đi qua thì gọi lại.

- này, mày không thể gọi anh một tiếng hyung sao hả? anh lớn tuổi hơn cưng đấy.

jimin bực mình đánh một cái vào đầu hoseok khiến cậu nhóc trưng ra bộ mặt bí xị. taeyoung đứng ngoài thấy hai cậu em này như chuẩn bị choảng nhau đến nơi thì vội vàng can ngăn.

- thôi nào, hai đứa đang làm phiền mọi người xung quanh đấy.

nghe taeyoung nói vậy thì jimin cũng thôi cãi cọ với hoseok, thay vào đó thì lườm xéo cậu nhóc với đôi mắt đáng sợ. nhưng ngay sau đó thì cũng kệ mà tiếp tục đi mua đồ cùng taeyoung. hoseok nhìn theo một lúc, khẽ nhai má trong rồi cầm cuốn tạp chí vừa rồi lên đọc tiếp. cửa tiệm hoa bật mở khiến cái chuông nhỏ vang lên, hoseok liếc qua bóng người vừa mới bước vào.

- xin chào, lâu lắm không gặp, người yêu cũ!

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro