45 - he's not really bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu đã nghĩ gì mà hét to như vậy chứ park jimin?

yoongi khoanh tay lại, đen mặt lườm người đang ngồi cạnh mình. nhờ ơn jimin mà giờ cả hai người đều bị bắt rồi. tay chân đều bị trói hết lại.

- aishh, làm sao mà tôi biết được chứ? cũng tại cậu đó, tự nhiên lại xuất hiện!

jimin không vừa mà vung tay loạn xạ. yoongi bất bình cãi lại.

- ah chắc tôi biết cậu ở đây! tôi có việc quan trọng mới đến chứ ai rảnh mà ở đây!

hai người cứ thế cãi qua cãi lại, quên luôn mình đang bị bắt. người canh gác đứng ngoài nghe hai người xích mích mà ong cả đầu. cuối cùng, quá bực mình mà mở cửa quát lớn.

- có im đi được không hả? cả gan đột nhập vào đây mà còn cãi nhau cho bằng được nữa!

- hừ, không chịu được thì thả tụi tôi ra đi!

yoongi chẳng quan tâm tên kia có thể làm gì mình, thản nhiên hừ lạnh. người kia bị bật lại một vố thì đơ người á khẩu, hắc tuyến nổi đầy mặt quay người đóng sầm cửa. căn phòng im ắng lạ thường sau khi tiếng đóng cửa mạnh mẽ kia phát ra.

- cậu không định nghĩ cách thoát ra khỏi đây?

jimin nhướn mày hỏi khi thấy người kia có vẻ bình tĩnh. yoongi hơi liếc mắt sang kẻ tóc hồng kia. đến giờ cậu cũng không hiểu, tên thiếu gia này làm gì ở đây chứ?

- tôi sẽ nghĩ cách nếu cậu cho tôi biết lí do cậu ở đây.

jimin càng nghe càng khó hiểu, khóe môi giật giật. yoongi từ bao giờ trở thành một người nhiều chuyện thế? nhưng nghĩ lại thì đằng nào nói ra cũng chẳng mất gì, cũng nhanh chóng ra được khỏi đây.

- cậu muốn thì tôi nói. tôi chỉ đến đây theo lời dụ dỗ của một con quễ nào đó. và rồi phát hiện ra mình bị lừa.

jimin bực mình nói, càng nghĩ lại thấy tức nhỏ đó. quay qua thấy yoongi nhìn mình với ánh mắt bất lực thì càng tức hơn.

- này! thái độ đó là sao hả? ah...

đang quát tháo yoongi thì jimin đột nhiên nhớ ra điều gì đó. cậu ta xoay người nghiêng qua một bên.

- làm trò gì vậy?

yoongi khó hiểu nhíu mày. trông park jimin cậu ta không khác gì mấy con khỉ trong rạp xiếc cả_yoongi nghĩ vậy đấy.

- lấy giúp tôi cái điện thoại, trong túi áo.

yoongi thở dài, rồi cũng đành phải đưa tay lấy điện thoại cho jimin.

- rồi, gọi cho hoseok đi.

- cái gì?!?

yoongi định làm theo nhưng nghe thấy cái tên kia thì giật mình buông điện thoại xuống.

- ah hỏng điện thoại tôi! thôi nào yoongi, chuyện qua lâu rồi thì kệ nó luôn đi. đừng vì thù của cậu với hoseok mà khiến tôi liên lụy chứ. tôi biết cậu ghét tôi nhưng tôi thực sự chẳng muốn chết ở đây đâu.

yoongi lưỡng lự một hồi, rồi cắn răng bấm gọi cho hoseok. cậu thực không muốn phải phụ thuộc vào ai, đặc biệt là người yêu cũ. đặt điện thoại lại gần jimin, yoongi ngồi lùi lại, cánh tay vô tình đụng phải một vật ở eo mình. là con dao mà chul suk đưa. cậu cố gắng đưa tay với lấy cán dao, đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở.

một người phụ nữ trung niên bước vào, ánh mắt sắc sảo đầy toan tính, lướt qua hai người. bà ta mặc một bộ váy đỏ ôm eo, choàng thêm một bộ cánh lông thú. phải nói là dù các đường nét trên khuôn mặt có vẻ cũng tầm 50, nhưng đường cong cơ thể vẫn hoàn hảo.

- hừ, thì ra là hai con chuột nhắt lẻn vào!

bà ta nhếch môi cười khẩy, chân mang giày cao gót đỏ đá văng cái điện thoại chưa kịp cất vào thẳng góc tường. bà ta hơi nghiêng đầu, khẽ búng tay, lập tức có người mang hẳn một chiếc ghế bành vào cho bà.

- không biết hôm nay sao hai vị lại đến đây làm gì để mà bị bắt nhỉ?

người đàn bà kia bắt chéo chân, ngả ngớn nở nụ cười khinh bỉ. yoongi chỉ khẽ bĩu môi lầm bầm: làm như tôi muốn lắm.

- park thiếu thì cũng không còn lạ lẫm gì, còn vị này là ai đây nhỉ?

bà ta chống tay, cợt nhả mỉm cười nhìn cậu trai ngang ngược trước mắt. ánh mắt dò xét yoongi từ trên xuống dưới. mi mày khẽ nhíu lại khi thấy ấn kí hình hoa anh thảo ở cần cổ cậu. bà ta dựa lưng vào ghế, suy nghĩ kĩ lại xem mình đã từng thấy kí hiệu đó ở đâu. thì thầm nhỏ với người vệ sĩ đứng cạnh, bà ta lại tiếp tục im lặng, chống cằm nghĩ ngợi.

đột nhiên có một tiếng nổ lớn phạt ra ở ngoài cửa. người đàn bà kia giật mình đứng bật dậy, ra lệnh đám vệ sĩ ra ngoài xem tình hình. jimin khẽ nhếch môi cười, cuối cùng cũng đến. tiếng súng đạn liên tiếp nhau, chẳng mấy chốc trả lại không gian tĩnh lặng như tờ. bà ta không nghe thấy tiếng súng nữa thì sợ hãi, khép nép lẻn ra ngoài.

- ah, buông tao ra!

bà ta trong lúc không để ý liền bị một người quặt tay ra đằng sau, còng lại một cái 'tách'.

- aha xin lỗi nhe, hơi thất lễ chút nhưng bà dám bắt jimin thì tôi đành phải vậy thôi.

cô gái trẻ tên park hye min kia phất tay cười xòa, ra bộ thảo mai. cùng lúc đó thì hoseok và một người nữa tiến vào căn phòng kia.

- chul suk? anh làm gì ở đây?

yoongi bất ngờ khi thấy chul suk, tay không tự chủ mà bấu chặt vào áo, dường như muốn giấu điều gì.

- cậu phải biết là trên người cậu luôn có định vị. mau lên, để tôi cởi trói cho cậu.

chul suk cởi trói chân yoongi xong, muốn cởi nốt trói tay nhưng cậu lại liên tục tránh né. hoseok thì đã cởi trói cho jimin xong xuôi từ lâu. mà họ chỉ khó hiểu nhìn hai con người đang vờn nhau kia.

- cậu làm gì vậy yoongi? mau quay người ra đây tôi cởi trói cho.

- nhưng mà... á!

không nhẫn nhịn nổi con người bướng bỉnh này, chul suk lập tức xoay người yoongi lại. cả ba người trong phòng lập tức trợn tròn mắt nhìn bàn tay đầy máu của yoongi.

- yoongi... cậu đã làm gì vậy?...

jimin hoảng sợ ngập ngừng hỏi. yoongi chỉ khẽ thở dài. chẳng qua là khi cậu với tới con dao, muốn cắt đứt sợi dây trói, nhưng nó quá chặt, thành ra lưỡi dao liên tục cứa vào tay. chul suk tặc lưỡi, nhanh chóng tháo sợi dây, xót xa nhìn cổ tay tím bầm của yoongi. gã xé vội mảnh áo, quấn chặt vết thương đang rỉ máu kia.

- sao mà cậu ngốc thế chứ yoongi...

chul suk lầm bầm, xoa xoa đôi bàn tay người kia. yoongi hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn, xong cũng khẽ khàng cụp mắt. hoseok đứng bên cạnh nhướn mi hết nhìn qua yoongi lại chuyển qua chul suk. chẳng lẽ hai người này...?

- ah ôi jimin ah!

park hye min vội vã chạy lại định ôm ôm jimin liền bị cậu ta không thương tiếc đẩy qua chỗ khác. hừ, chẳng hiểu sao lại đi tin lời dụ dỗ của con nhỏ này nữa.

- thôi nào, dù gì thì cậu cũng an toàn rồi mà!

- khoan khoan, tôi đang thắc mắc, tại sao jimin-ssi lại ở đây?

hoseok gãi tai, hỏi. đang yên đang lành tự dưng thấy một cuộc gọi nhỡ từ jimin. xong lại thấy định vị từ điện thoại của jimin lại ở vùng gần rừng.

- ah, ừm... thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro