47 - don't recognize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- có chuyện gì nói thì nói nhanh đi. chứ jimin ở nhà đợi cũng hơi lâu rồi đấy.

yoongi ngáp một cái, nhìn người trước mặt, giọng điệu thể hiện rõ sự châm chọc.

- chỉ là... muốn ôn lại kỉ niệm xưa...

hoseok nở nụ cười như có như không thoáng qua. nhưng tiếc rằng yoongi đã không còn rung động trước nụ cười ấy nữa.

- cậu thật nực cười đấy. cậu là người muốn kết thúc, xong giờ quay lại nói muốn ôn lại kỉ niệm?

- tôi nhớ lúc đó anh là người nói lời chia tay?

yoongi nín thinh. đúng là cậu là người nói chia tay, nhưng ai đau hơn? hoseok rõ ràng chẳng một chút nào cảm thấy đau đớn. cậu biết hoseok không yêu mình nên chọn cách rời bỏ. yoongi cậu không muốn níu kéo, vì suy cho cùng thứ giữ lại được cũng chỉ là thân xác người đó, còn trái tim đã nguội lạnh từ lâu. yoongi bặm môi, khóe mắt cay cay, vài giọt nước mắt không mong muốn trào ra ngoài.

- yoongi?

hoseok ngạc nhiên gọi tên người kia. bộ mặt ủy khuất của yoongi như bị người ta khi dễ, và hoseok chưa từng thấy nó. yoongi nhanh chóng gạt phăng đi những giọt nước mắt. cậu khóc vì nhớ những gì đã xảy ra, chứ không phải khóc vì hai người không còn là gì của nhau.

- chul suk mà biết cậu làm tôi khóc thì sẽ không để yên đâu!

yoongi đanh đá khoanh tay đe dọa. mi mắt hoseok khẽ giật. chul suk có là gì của hoseok đâu mà hắn phải sợ?

- cậu với chul suk... là quan hệ gì?

câu hỏi đột ngột của hoseok khiến yoongi giật mình. cậu với chul suk là gì của nhau? bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ. bạn bè? chắc là không. cấp trên? càng không phải. anh em? chắc không đến vậy nhỉ?

- .... coi nhau như người nhà?...

gương mặt trầm tư suy nghĩ của yoongi khiến hoseok nhớ về cậu trai này khi xưa. cho đến giờ, vẫn ngoại hình ấy, chỉ có trái tim là thay đổi.

- hoseok, có một câu hỏi tôi đã thắc mắc từ lâu nhưng chưa có cơ hội...

- anh cứ hỏi đi.

- cậu đã từng một thoáng thực sự yêu tôi chưa?

----

jimin sau khi đưa hye min về lại quay lại nhà taehyung. ngôi nhà tối đen, khóa cửa khiến jimin nghĩ anh không có nhà. nhưng thôi cứ thử xem sao. bấm chuông đến lần thứ 3, vẫn không thấy ai ra, toan bỏ về thì cánh cửa bật mở.

- jimin? em đến có chuyện gì à?

taehyung khẽ dụi dụi mắt, anh còn tưởng là jeongguk nữa chứ... jimin cười hì hì đưa cho anh một cái hộp giống như chuyển phát nhanh. ngơ ngác lật tới lật lui cái hộp, taehyung hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu em tóc hồng.

- hầy, em sắp biến thành shipper luôn rồi. có cái hộp mà từ yoongi chuyền từ người này sang người kia.

jimin ảo não thở dài kể khổ. yoongi? taehyung khẽ nhíu mày. sao yoongi không gặp mặt trực tiếp? anh cũng có điều muốn hỏi cậu mà?

- được rồi, cảm ơn em. vất vả rồi.  

taehyung đặt hộp giấy xuống bàn, lấy dao rạch phần băng dính dán bên ngoài. bên trong hộp là một bao thư và một cái usb. nhìn mặt sau của bức thư, taehyung giật mình khi thấy tên người gửi.

nhanh chóng mở lá thư và đọc, nội dung chủ yếu là muốn gặp mặt taehyung để nói chuyện, và cả về cái usb này nữa. anh cũng rất tò mò về nó, liền thử cắm vào máy tính của mình.

màn hình máy tính bỗng nhiên chuyển qua một màu xanh lá, kêu lên những tiếng rè rè khó chịu. rồi nó nhấp nháy ánh đèn, một dòng chữ mờ nhạt hiện ra. taehyung cố gắng đọc dòng chữ.

- kim...gia?

cái usb này là về kim gia? màn hình máy tính ngay sau đó tắt rụp, taehyung sững người rút usb ra. kim gia có điều gì bí mật chăng? là những điều mà cả anh và taeyoung đều không biết? càng suy nghĩ taehyung càng nóng lòng gặp mặt người kia.

ngay sáng hôm sau, taehyung thay đồ, nhìn sang đồng hồ. vẫn còn sớm, chắc anh nên làm chút bữa sáng. trong tủ lạnh vẫn còn trứng, thịt hun khói và bánh mì. đang chiên trứng thì có người bấm chuông cửa.

- sáng ra mà có ai đến vậy?

khẽ lầm bầm, tắt bếp, đi ra ngoài mở cửa. người ngoài cửa khiến taehyung chỉ muốn đóng sập cửa ngay lập tức.

- cậu giải quyết xong chuyện của cậu với taeyoung rồi?

taehyung hỏi dù biết rõ câu trả lời. jeongguk thì có việc gì để hắn giải quyết lâu la đâu chứ.

- anh ăn sáng chưa? anh định đi đâu à?

jeongguk trực tiếp bỏ qua câu hỏi từ anh, lại hỏi liên tiếp từ câu này sang câu khác, để ý bộ đồ trên người taehyung.

- à ừ...

- vậy anh cũng nên cho em vào chứ nhỉ?

jeongguk nhe răng cười, tay vươn lên chỉnh vài sợi tóc rối của taehyung. còn người kia, vốn đã quen với tình cảnh này, cũng chẳng để tâm, chỉ ậm ừ khẽ.

bữa sáng trôi qua trong yên lặng, taehyung cảm giác jeongguk có điều gì hơi khác với trước kia. nhưng cũng chỉ là cảm giác, anh cũng không dám khẳng định điều gì. hắn có vẻ ít nói hơn... không phải là hết tình cảm rồi đấy chứ? trong lòng taehyung chợt dậy sóng.

jeongguk cũng biết bản thân mình bất thường lắm. không muốn để anh phải phiền lòng bận tâm. nhưng ông trời có lẽ không muốn hai người ở cạnh nhau. trước đây thì là taeyoung, bây giờ lại đến căn bệnh trong người hắn.

jeongguk sắp phải phẫu thuật, hắn không biết làm sao để thông báo cho taehyung về vấn đề này. song, cũng nhớ ra mình có là gì trong lòng người ta? để ý một chút làm sao khẳng định là yêu?

lần thứ hai trong buổi sáng này có người bấm chuông cửa. lần này thì taehyung biết trước là ai rồi nên nhanh chóng ra mở cửa.

- lâu lắm không gặp ha taehyung! ơ, người kia... jeon jeongguk?!?

chàng trai vừa bước chân vào nhà, đảo mắt một chút liền nhận ra jeongguk. còn hắn thì mặt méo xệch, người này là ai? có quen biết hắn sao?

- anh biết tôi sao?

jeongguk nghệt mặt ra hỏi. người đối diện nhìn vẻ mặt này không nhịn được bật cười.

- ôi chao em xem kìa taehyung, cậu ta còn không thèm nhớ mặt anh.

anh chàng tỏ vẻ ủy khuất quay sang than thở với taehyung.

- hm? em nhớ là hai người chưa từng gặp nhau mà namjoon hyung?

______

 nói chứ phần này tui edit còn chưa xong chị gái author đã ra phần 2 rồi :)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro