49 - what are u hiding?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yoongi nghe cái tên chul suk vừa nói thì khẽ bĩu môi.

- gọi luôn cả bí danh của tôi sao? cũng lâu lắm rồi không ai gọi tôi thế nha.

suga là bí danh của yoongi trước khi cậu vào hội. trước đây yoongi chỉ hoạt động riêng lẻ một mình. người chú của cậu là người huấn luyện cho cậu, nhưng sau đó bị sát hại. yoongi khi ấy chỉ muốn trả thù cho người chú - cũng như người thầy của mình, ai ngờ được một lần bước vào liền dính lấy cả đời.

yoongi sau khi trả thù cho chú mình thì được mời vào hội. ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, bàn tay dù sao cũng đã nhuốm máu, bên cạnh cũng không còn ai. thôi thì cứ vào hội, có lẽ sẽ tìm được một người để tin tưởng...

yoongi ngân nga một giai điệu, chân nhịp nhịp xuống mặt đất. cậu chợt nghĩ đến taehyung. chắc hẳn anh đã đọc tài liệu trong usb, yoongi muốn gặp anh lắm nhưng căn bản là không dám. dù sao cậu với chul suk cũng cùng một giuộc.

----

- em cũng từng nghi ngờ chuyện này từ trước... chỉ không ngờ...

taeyoung đặt xấp giấy xuống mặt bàn, trầm giọng nói. cô biết taehyung sẽ cảm thấy có lỗi, và rồi nghĩ nhiều thứ tiêu cực. nhưng taeyoung cô đâu hẹp hòi như thế. cô không bao giờ hối hận vì giúp đỡ taehyung cả. cho dù đó có phải anh ruột của cô đi chăng nữa.

taeyoung lại cảm thấy thương cho taehyung. nhận ra bản thân mình đáng lẽ chẳng được yêu quý đến thế, làm sao mà không đau cho được. nhìn anh ngồi bần thần như thế cô cũng chẳng vui được.

- bà kim... đúng chỉ là mẹ nuôi của anh. bà ấy thực ra đều nhớ anh và anh jeongguk từng quen biết khi nhỏ...

taeyoung nhíu mày xoa cằm, taehyung bất ngờ trố mắt nhìn cô.

- sao? mẹ nhớ sao?

- phải, em cũng không chắc lắm. nhưng có lẽ vậy. khi em nói em có bạn trai, bà ấy cũng nhất quyết từ chối. nhưng lúc em dẫn jeongguk về ra mắt, bà ấy lại hết lời khen ngợi, liền vội vàng lên lịch làm lễ cưới. em nghĩ bà rất mến jeongguk, em tìm thấy một vài bức ảnh trong album.

ánh mắt taeyoung vài phần tối lại, cô đưa cho taehyung vài tấm hình cũ. trong mỗi tấm hình đều có cả jeongguk và taehyung khi bé.

- trong album? anh nhớ là mình không hề thấy nó.

taehyung nhớ lại những ngày trước đều không khi nào thấy những bức ảnh này.

- bà ấy không để nó trong album chung, mà để trong album của riêng bà ấy. trong đó cũng có cả hình của em lúc mới sinh ra.

cả hai đều im lặng một lúc lâu. taehyung bặm môi, anh chẳng thể ngờ, người mẹ mà anh yêu quý nhất, lại làm hành động như vậy.

- hôm nay jeongguk không đi cùng với anh sao?

taeyoung nhanh chóng đảo mắt, đánh sang chủ đề khác. taehyung khẽ lắc đầu.

- không, cậu ấy nói cần qua bệnh viện có chút chuyện...

- hm? bệnh viện? anh ấy bị gì sao?

taeyoung ngạc nhiên hỏi lại, dạo này ít gặp jeongguk nên cô cũng không biết việc này. taehyung nghe vậy, định phản bác lại, nhưng nghĩ ra, jeongguk đâu có phải là làm việc trong bệnh viện, gia đình cũng đâu có ai nhập viện đâu?

- cái này... xin lỗi, anh phải đến đó.

taehyung đứng phắt dậy, nhanh chóng tạm biệt taeyoung rồi xách túi đi về. taeyoung khẽ tặc lưỡi, tay khuấy nhẹ ly sinh tố.

- hai người này, cứ thích dằn vặt nhau để làm gì cơ chứ?

taehyung có cảm giác bất an. không biết tại sao nữa. nhưng anh cảm thấy có điều gì không ổn ở jeongguk. thú thật là trước đây anh có ít quan tâm tới hắn. nhưng giờ dù cho anh có muốn hay không, tâm trí lại vô thức hướng về hắn.

- xin lỗi cho tôi hỏi... có ai tên jeon jeongguk ở đây không?

taehyung gấp gáp hỏi cô gái ở quầy lễ tân. anh không hiểu tại sao mình lại phải gấp như thế nữa. lỡ jeongguk chỉ đến đây là khám bệnh định kì hay gì thì sao?

- a, vừa rồi có vị tên jeon jeongguk mới vào khám bệnh ạ. anh là...?

- à, tôi là người nhà của jeongguk. cậu ta ở phòng nào vậy?

- bệnh nhân ở phòng 182 ạ, anh đi hết hành lang đường này là tới.

cô gái tận tình chỉ đường cho taehyung, anh cảm ơn rồi theo lời chỉ dẫn mà đi. đứng trước cửa phòng bệnh, taehyung nhíu mày nhìn tấm bảng ngoài cửa.

- chẳng phải đây là khoa mũi sao? cậu ta có vấn đề gì về mũi à?

trong lúc taehyung lẩm bẩm một mình, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. cả hai người nhìn thấy đối phương, không hẹn mà 'a' một tiếng.

- cậu là taehyung? kim taehyung?

chàng trai với chiếc áo blouse kia hơi nheo mày, định thần lại người trước mắt. taehyung khẽ khàng gật đầu, nhướn mi muốn hỏi người kia là ai.

- tôi là kim seok jin - bác sĩ riêng, cũng như bạn thân của jeongguk.

- ừm... jeongguk bị làm sao à?

taehyung ngập ngừng hỏi, anh từ trước đến nay vẫn thấy jeongguk hoàn toàn khỏe mạnh. cũng ít khi gặp mặt người này, hẳn là đang có bệnh.

- ừ, nói là bạn thân chứ chỉ khi nào ốm đau bệnh tật gì thì cậu ta mới chịu gọi tôi tới. có lẽ jeongguk không nói cho cậu biết, cậu ta đang có một khối u bên trong mũi. bây giờ nó đã lan ra cả não, e rằng với tình hình này, cậu ta nhất định phải phẫu thuật, càng sớm càng tốt. mà cái con người ngoan cố này, cứ cố kéo dài thời gian.

seok jin bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu lại có chút giận hờn, ức chế với người bạn thân của mình.

- b-bao giờ tiến hành phẫu thuật vậy?...

taehyung lo lắng, lắp bắp hỏi. seok jin khẽ liếc qua cậu trai trước mắt, lấy tay day day trán rồi thở dài.

- tuần sau có thể tiến hành. từ giờ cho đến ngày phẫn thuật, cậu nên tẩm bộ cho cậu ta nhiều chút. để tránh mất chất dinh dưỡng và suy nhược cơ thể, dạo gần đây cậu ấy suy nghĩ áp lực hơi nhiều.

seok jin đứng dậy, vỗ vỗ vai taehyung rồi đi băng qua dãy hành lang.    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro