ngoai tinh vi vo qua dam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại một năm trước đây, tôi gặp Vũ. Tôi ngạc nhiên thấy trong lòng có gì nôn nao. Thấy mình thiếu một cái gì quan trọng. Nói thật lòng, tôi không phải người đàn ông đàng điếm, ăn chơi. Đời tôi chỉ có một người đàn bà. Đó là vợ tôi. Vợ tôi hiền hậu, lại xinh đẹp.

Tuy vậy, cũng có một lúc nào đó tôi thấy hơi thất vọng về cái "khoản kia". Tôi là người mạnh mẽ lại tế nhị về mặt tình cảm. Còn vợ tôi là con nhà gia giáo, là mẫu người đoan trang ngay cả khi lên giường. Tôi và cô ta chỉ "lên lớp" mỗi lần một tuần. Thế là xong. Đó là thời khóa biểu cứ thế mà theo. Còn cô Vũ thì khác. Cô ta không đẹp bằng vợ tôi. Nhưng cô ta là một thiếu phụ mầu mỡ, đậm đà, lại ăn mặc chải chuốt tinh tươm, kèm theo vài thứ đồ trang sức.

Cô ta có ý muốn trêu đùa tôi, lắm lúc lại khêu gợi tôi. Thế là có một hôm, chúng tôi ngồi bên nhau. Tự nhiên, tay tôi quều quào, chạm nhẹ vào eo cô. Người phụ nữ mới ly hôn với chồng một thời gian này liền hưởng ứng ngay. Thế là chúng tôi có một lần đầu với nhau.

Đi lại với Vũ, tôi phát hiện ra là làm cái việc ấy có chút kỹ thuật thì thật là thần diệu, đẹp đẽ đến vô cùng. Trước và trong màn kịch thì kẻ tung người hứng, kẻ hô người ủng. Thật tuyệt vời. Tôi lại kinh ngạc thấy rằng trên đời lại có người phụ nữ giàu tiềm năng gợi tình đến như vậy.

Cô ta bảo với tôi:" Ôi! Có những phụ nữ chỉ biết nằm ì ra để cho nam giới "chén". Tôi biện hộ: "Đó là vì họ có khó khăn về tâm lý, thấy cái việc này nó hơi xấu hổ. Người phụ nữ hư hỏng mới đùa nghịch với đàn ông. Nếu họ thưởng thức được sự ngọt ngào, đầy hấp dẫn thì họ đã làm như chúng ta..."

Cô ta lại bảo: "Trước kia, em cũng như khúc gỗ, để chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng sau đó, em tham khảo được nhiều điều hay và cũng khai thác được tiềm năng của mình rất chi là phong phú. Em không phải là một phụ nữ hư hỏng. Trong thời gian ly hôn với anh ta, em mới chỉ gặp anh là một..."

Cô ta vỗ về, vuốt ngực tôi và bày ra nhiều trò làm tôi mê mệt và rất dễ chịu. Tôi tin những lời của Vũ. Tôi cũng hiểu áp lực và khát vọng về mặt tâm lý của một người đàn bà mới ly hôn được hai năm mà còn trẻ như cô. Vũ cũng không muốn việc đi lại của chúng tôi làm cho gia đình tôi bị sứt mẻ. Cô ta đợi một ngày gần đây, đi bước nữa với người chồng sau thì cắt đứt quan hệ giữa tôi và cô ta. Cô cũng bảo tôi không nên luôn đến với cô ta mà nên ở nhà phục vụ vợ con.

Đi lại, ngoại tình với Vũ, tôi cảm thấy không phải với vợ tôi. Giá như về mặt "đường kia lối nọ", vợ tôi và tôi ăn ý được với nhau hơn, hoa lá hơn thì cuộc sống của vợ chồng tôi không xảy ra điều ân hận này. Tôi chuyên tâm bồi dưỡng cho vợ tôi chứ không cần phải đi ngoại tình. Tôi chẳng cần phải vụng trộm. Thế là tôi cố gắng kiếm tiền nhiều hơn, làm mọi việc trong nhà, mua cho vợ tôi nhiều quần áo hợp thời trang bó sát người mà bắt mắt. Tôi cũng để cho vợ tôi có chút thời gian trang điểm và chút tiền tiêu vặt...

Nhưng tôi thất vọng. Khi tôi cổ vũ cho vợ tôi mua các thứ đồ lót và quần áo đẹp, cô ta không hiểu mà cho thế là lãng phí, là vô vị... Khi tôi và vợ tôi lên giường, cô ta vẫn như trước đây theo thời khóa biểu mà "lên lớp". Tôi cho rằng như vậy không thú vị. Tôi đình chỉ việc "lên lớp". Cô ta vẫn tỏ vẻ bình thản. Tôi rất buồn.

Nhưng, giấy không bọc được lửa. Việc giữa tôi và Vũ được vợ tôi biết. Tôi như đứa bé bị bắt quả tang khi có lỗi. Tôi nhận sai lầm. Vợ tôi không rầy la, cũng không làm ầm ĩ mà chỉ nói: "Em có sai gì với anh đâu mà anh làm như vậy?". Đợi cho bà vợ tôi bình tĩnh trở lại, tôi bảo: "Anh đã sai lầm, anh cắt đứt quan hệ với cô Vũ. Anh xin lỗi". Có lần, tôi lại bảo với vợ tôi: Tất cả mọi mặt em đều rất tốt. Anh rất cảm động. Chỉ tội cái chuyện kia, em khô khan và lạnh lẽo... thành ra...

Chúng tôi ở vào tình thế chiến tranh lạnh...

Hai tháng qua đi... Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Vợ tôi bảo: "Khuya rồi, anh vẫn chưa ngủ à?". Tôi nói: "Đã lâu, em bỏ mặc anh, anh..."

Một lát sau, vợ tôi tung chăn của tôi ra, kéo lấy tay tôi, vuốt tóc, vuốt mặt tôi và nói với tôi những lời dịu dàng. Tôi cảm động quá, điên cuồng, hôn lên tất cả các bộ phận trên cơ thể vợ tôi. Nàng tỏ ra quá sung sướng như muốn kêu lên. Nàng ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để... Tôi thấy tình yêu của chúng tôi được hồi sinh trở lại. Quan hệ vật chất và tinh thần của chúng tôi được hài hòa, tốt đẹp. Tôi thề :"Anh sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ khác"... Vợ tôi nói khẽ vào tai tôi; "Em cần anh"...

Trưa ngày hôm sau, vợ tôi rủ tôi đi các siêu thị, xục vào các quầy vải vóc và quần áo thời trang. Vợ tôi thử hết bộ này đến bộ khác. Nàng hỏi tôi: "Bộ này có đẹp không anh? Bộ này thế nào?"

Đến tối, sau khi tắm xong, nàng mặc toàn bộ những thứ mới sắm về, trang điểm tý chút, lên giường sớm. Tôi vội ôm chầm lấy nàng. Dưới ánh đèn dịu dịu, tôi thấy nàng là một cô gái đầy hấp dẫn... Tôi lại ôm chặt hơn và nàng chủ động nắm lấy tôi, vuốt ve tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro