CHAP 47: "Mười năm trước hay mười năm sau tôi vẫn chỉ yêu một người !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao màu đỏ đắt tiền như mãnh hổ hung dữ quăng mình trên con đường cao tốc đầy nguy hiểm khiến người người phải khiếp sợ né tránh .

Tài điêu luyện lái xe của người bên trong thật sự rất giỏi , những trận quăng xe thật làm người ta phải vừa thót tim vừa khâm phục .

Người đàn ông ngồi bên trong xe thật khó đoán tâm tư , giận dữ hay vui vẻ đây ? Gương mặt chỉ có một biểu cảm đó là lạnh lẽo chẳng còn biểu hiện gì khác .

Nhưng cái cảm xúc mà anh mang bên trong đó là sự thống khổ cùng tức giận . Anh thống khổ vì bao nhiêu việc làm anh đối với cô toàn bộ đều sai lầm , liệu anh còn có tư cách để đến đó xin lỗi cô nữa không đây ? Giận dữ vì người mẹ ruột của mình tự tay phá nát hạnh phúc con trai .

Chẳng mấy chốc chiếc xe thể thao đã được đậu ngay trước cánh cửa chính to lớn màu đồng , cánh cửa tự động mở ra chiếc xe không kiên dè lao thẳng vào bên trong sân .

Anh bước xuống xe khiến bao nhiêu người trong toà lâu đài này sững sốt và bất ngờ vô cùng . Đã bao lâu rồi cậu chủ chưa về đây ? Năm năm hay mười năm thật sự là không ai còn nhớ rõ nữa . Mà cho dù anh có về thì số lần cũng chỉ giao động từ con số 1 đến 2 mà thôi .

- Cậu chủ !- Một người phụ nữ trung niên bước tới nhẹ nhàng đi tới chào anh .

Cậu chủ mà ngày xưa bà nuôi nấng bây giờ đã lớn lắm rồi nhưng từ khi được sáu tuổi nụ cười của cậu ấy biến mất hoàn toàn rồi chỉ còn sự lãnh cảm . Đây chẳng phải là do bà chủ sao .

- Bà ta có ở nhà không ?- Anh chỉ gật đầu coi như đáp trả lời sau đó liền vô thẳng vấn đề .

Tức nhiên bà hiểu hai chữ " Bà ta" đó ám chỉ ai .

- Bà chủ đang ở bên trong phòng ăn thưa cậu !"- Bà trả lời anh một cách kính trọng .

Tính khí của anh bà hiểu rất rõ , sự vui buồn hay giận dữ anh chưa bao giờ lộ rõ ra bên ngoài cả chỉ có khuôn mặt vô cảm hiện hữu thôi . Bao nhiêu lâu nay tính tình anh vẫn như vậy chưa bao giờ thay đổi được .

Anh không nói gì nữa nhanh chóng đi vào phòng ăn , từng bước anh đi rất vội vã chỉ khoảng mấy bữa nữa thôi là anh đã tới nơi nhưng khi đến trước cửa anh lại đứng ngập ngừng để nghe cuộc hội thoại bên trong đó .

- Đan Linh, con với nó sao rồi tính khi nào kết hôn ?- Giọng nói nhu mềm có phần cưng chiều nhưng không kém uy nghiêm lãnh đạm .

- Dạ ... con với anh ấy vẫn chưa tính tới ạ !- Cô e ngại trả lời nhưng thật chất trong lòng vui mừng rỡ ràng .

Thử hỏi thử xem có ai được như cô không được một người phụ nữ độc tài có uy nhất trong căn nhà này cũng như họ Cao cưng chiều cô vô hạn .

- Còn tính cái gì nữa , để ngày mai bác đi xem ngày lành rồi tiến hành hôn lễ cho hai con .- Tuy bà ta không phải là người mê tính dị đoan nhưng có khiêng có lành dù gì thì hôn sự này bà ta rất xem trọng .

- Huỷ hôn ngay lặp tức !- Giọng nói trầm âm phát ra từ phía sau cánh cửa khiến mọi người sững sốt .

- Chấn Bảo con nói cái gì kỳ vậy hả? - Bà ta vừa bất ngờ vừa giận dữ lặp tức đứng dậy hỏi rõ nguyên nhân .

- Tôi nói huỷ hôn bà không nghe rõ sao ? Người tôi yêu từ mười năm trước cho đến mười năm sau vẫn chỉ có một người thôi .- Anh kiên quyết phải huỷ bỏ hôn sự này người anh yêu chỉ có một và người có tư cách để sánh vai cùng anh bước đến răng long đầu bạc cũng chỉ có một người .

Đan Linh cô ta không đủ tư cách để có tình yêu của anh dù là bố thí cho cô ta anh vẫn không cam tâm tình nguyện . Năm xưa nếu anh chịu điều tra rõ ràng một chút không nghi oan cho cô thì bây giờ người ngồi ở trên chiếc ghế kia là Đan Tâm .

- Anh nói gì kỳ vậy Chấn Bảo , em với anh sống với nhau mười năm không tình cũng nghĩa anh không thể nói một câu huỷ hôn là huỷ hôn ngay .- Không cô ta không thể mất đi cái chiếc ghế Cao phu nhân được .

Bao năm nay cô ta đã dùng hết bao nhiêu thủ đoạn để được ngày hôm nay không thể để nó vuột mất đi được .

- Cô không có tư cách để nói chuyện ở đây !- Từ đâu lại xuất hiện một giọng nói nữ xuất hiện người đó là chị của anh - Cao Mỵ Thắm .

- Bây giờ hai người các con muốn chống lại mẹ ?- Bà cũng đoán trước có ngày nay nhưng lại không nghĩ nó đến nhanh như vậy .

Đứa con gái mà bà luôn xem thường nó nay đã lớn lắm rồi và cũng đã có thể quản lý tập đoàn Shin hwa . Nhưng nó lại hận bà rất nhiều vì chính tay bà phá huỷ hết tình yêu thơ mộng của đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra mặc cho nó đau lòng . Còn đứa con trai kia cũng vậy.

- Phải là tôi muốn nghịch lại bà , nếu năm xưa bà không uy hiếp Đan Tâm để cô ấy chia tay với tôi thì đến bây giờ bà đã an phận thủ thường vui đùa bên cháu ngoan rồi . Nhưng do bà do bà đã khiến tôi phải đau khổ suốt mười năm qua mang theo thù oán để trả thù cô ấy . Lương tâm của bà ở đâu ?- Anh bất xúc nói ra hết , khuôn mặt cừa có sự bi thương vừa có sự ghét căm hận người đàn bà trước mắt .

- Con bé đó không xứng ngồi ở vị trí vị thiếu phu nhân này càng không có tư cách làm con dâu của Cao thị .- Bà ta đáp trả lại không kém .

- Hức .... vậy trước khi bà lấy ba tôi bà đã có thân phận như thế nào ? Bà nên nhớ khi bà bước vào căn nhà này trong hoàn cảnh như thế nào ? - Bà ta không phải mẹ ruột thịt của anh với Mỵ Thắm thật sự bà ta chỉ là người mẹ kế .

Độc tài nham hiểm mà bây giờ anh có cũng do một phần anh học được tư bà ta .

- Nếu nói ra bà chỉ là quản gia không công cho căn nhà này có tư cách gì mà thị uy và ra lệnh cho tôi cưới cô ta chứ ? - Từng câu từng chữ của anh khiến bà ta câm nín còn Đan Linh phải bất ngờ .

Bây giờ gió đã đổi chiều rồi , nếu như bà ta không thể làm gì được thì chắc chắn cô sẽ gãy mất trong căn nhà này cô biết thừa là không ai ưa cô .

- Bây giờ cuộc hôn nhân này sẽ không được xảy ra , nhắc lại cho bà nhớ ngay cả cô Đan Linh người tôi yêu chính là em gái của cô Đan Tâm .- Anh muốn nhắc cô ta nhớ là cô ta vẫn còn đứa em gái nhưng điều này anh lại khiến cô ta phải tức điên lên được đồng thời cũng bất ngờ .

- Cái gì ? Tại sao nó lại ở đây chứ , Aaaaaaa !- Cô ta do quá sốc đồng thời vị kích động nên hét to lên .

Tại sao nó vẫn cứ cướp hết của cô chứ , năm lần bảy lượt cô đã hãm hại nó rồi có phải ông trời muốn cướp hết của cô không ? Cô không có được thì nó sẽ không có được .

- Bây giơt cô cũng nên biết thân phận của mình rồi đấy trèo càng cai thì ngã càng cao đó !- Anh nói xong liền đứng lẻn đi ra thẳng sân nhà lái xe ra khỏi nhà chạy một mạch tới căn chung cư cô ở .

" Đan Tâm , anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em , anh sẽ cho em một vị trí xứng đáng nhất ! Anh không thể để chịu thương tổn gì nữa ."

Tốc đố trên xe ngày càng nhanh hơn , anh muốn gặp cô , gặp hình ảnh của người con gái mà mình yêu . Phải là do anh nhớ cô nhớ muốn điên rồi , cô chính là người con gái điều khiển được tâm trí anh .

---------------
Rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người họ đã được sáng toả nhưng bọn họ vẫn còn phải trải qua một chuyện lớn nữa .

Hãy vote và comment nhé ! Ngày mai tớ sẽ ra bộ truyện Nàng Thái Tử Phi Lửa chứ không ra truyện này nha .

Jong Yeon loves you very much ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro