CHAP 49: Tai nạn xe - Trái tim còn có thể đập ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy ? Tại sao cô không thể tha thứ cho anh một lần nữa ? Anh dám hy sinh cả tương lai của mình để bước đến tình yêu với cô nhưng cô lại có thể dễ dàng buông tay mà không đau lòng sao ...

Nói anh mù quáng ác độc và vô lương tâm cũng được nhưng ai biết được nỗi khổ của anh đây ? Mười năm qua anh không dám đặt tình yêu cho một người con gái nào cả vì anh sợ anh sẽ quên đi cô , luôn cho người tìm kiếm cô khắp nơi nhưng đến khi anh tìm được lại không phải là Đan Tâm ngày xưa cô gái thuộc về anh nhưng bây giờ cô đã là của một người đàn ông khác .

- Tại sao ? Tại sao vậy Đan Tâm em không thể yêu anh một lần nữa như anh yêu em sao ?- Hai cánh tay anh đập mạnh vào cái vô-lăng như trút hết tất cả buồn khổ tức giận lên đó .

Khóc anh đã vì cô mà khóc , anh đã vì cô mà bỏ hết tương lai sự nghiệp của mình nhưng anh lại nhận được cái gì ? Sự lạnh nhạt vô tâm và tự biến mình thành người xen vào tình yêu của họ .

Anh biết cô đã chịu khổ bao nhiêu năm nay anh cũng biết bây giờ cô và Minh Toàn không có mối quan hệ vượt mức tình yêu trai gái nhưng vì sao cô không thể quay lại bên anh cùng anh đến răng long đầu bạc .

Lái xe đến một cái quán Bar temptation  bước xuống xe với vẻ mặt thất thiểu nhưng vẻ đẹp trên gương mặt của anh không hề bị giảm làm cho các cô gái đều phải hương ánh nhìn say đắm về anh .

Đi vào bên trong tiếng nhạc xập xình vang dội vào bên tay khiến anh khó chịu vô cùng nên bước chân sải dài hơn chẳng mấy chốc đã đứng trước căn phòng Vip 1 .

Bên trong đang có sự hiện diện của ba chàng trai quả thật bọn họ rất quen thuộc . Nét đẹp của mỗi người là một tuyệt sắc không ai khác bọn họ là ba chàng trai trong nhóm F4 năm nào .

- Ái chà lâu nay không xuất hiện bây giờ cơn gió nào đưa tới vậy ?- Anh chàng mặc áo sơmi trắng nhưng chỉ gài bốn nút không gài hai nút trên khiến để lộ vòm ngực săn chắc bằng đồng kế bên anh ta là một cô gái có mái tóc dài khá xoăn màu tím nâu .

Anh chàng đó là Tử Kiệt cô nàng kế bên là vợ của Tử Kiệt - Ngọc Mai .

- Một ngày cậu không nói tôi sẽ không bảo cậu câm đâu !- Nhìn ba người bọn họ có đôi có cặp hết trong lòng anh có hơi buồn tủi .

Tử Kiệt và Trí Hào là hai anh chàng CEO của công ty Thiên Huỳnh chuyên buôn bán đèn pha lê của nước Đông Nam Á còn Hoàng Phong thì quay về thừa kế dản nghiệp của gia đình chuyên môn về ẩm thực hàng đầu Châu Âu .

- Cậu sao lại buồn như vậy hả ?- Trí Hào thắc mắc hỏi

Anh quen thằng bạn thân này bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ thấy nó ủ rủ buồn bã đến như vậy chắc lại có chuyện gì đây ?

- Không có gì ! Chỉ là chút xíu chuyện công ty thôi .- Anh nói dối anh không dám nói sự thật trước mọi người và ngay cả chính bản thân mình .

Tình yêu của mình anh còn không biết cách giữ thì còn việc lớn làm sao làm ? Anh đúng là kẻ đần mà ....

Ngồi tán gẫu với nhau gần 11h anh mới đi về với tình trạng say khướt , anh uống rất nhiều rượu vì anh muốn quên đi nỗi buồn này lúc say anh sẽ không còn nhớ gì nữa cũng là lúc anh có thể sống trong sự hạnh phúc do tự mình tạo ra .

Lái xe với tốc độ bình thường dưới sự say khướt đã rất nguy hiểm rồi nhưng bây giờ tốc độ trong xe đã vượt quá mức quy định mặc dù công an có thấy cũng chả làm gì được cả vì thế lực của anh quá lớn bọn họ không mất chén cơm đâu .

Chiếc xe chạy bán mạng trên con đường quốc lộ không ai dám cản đường nhưng bỗng có một đứa bé chạy ra giữa đường khiến anh phải thắng xe lại nhưng cái thắng xe không đạp được anh đành phải quẹo sang trái để anh đụng phải đứa bé đó .

Chiếc xe thể thao bị va đập mạnh vào tường khiến nó bị móp đi vài phần người bên trong xe đụng đầu vào cánh cửa xe nên đầu anh chảy máu và bắt đầu hình ảnh trong ánh mắt anh mờ xoá đi rồi hiện hữu lại hình ảnh của người con gái anh yêu .

Anh nhìn thấy cô nói tha thứ cho anh và đồng ý quay lại bên anh , rồi anh và cô đám cưới rồi sinh con một khung cảnh gia đình ấm áp hiện rõ vào trong trí óc anh .

- Cậu gì đó ơi , cậu có sao không vậy ?- Tất cả mọi người dân ở đây đều lo lắng chạy lại hỏi thăm anh .

Nhưng anh không còn sức để đáp lời mọi người nữa chỉ yếu ớt gọi hai chữ

- Đan Tâm ....! - Hai chữ ấy buộc ra khỏi miệng anh rồi lập tức chìm vào cơn hôn mê .

Sự đau đớn ở thân xác nó không bằng sự đau đớn trái tim bây giờ trái tim anh vẫn còn đập vì anh vẫn luôn mong chờ cô nhưng anh có còn gặp được cô nữa không ?

Người dân ở đây thấy vậy liền hoảng hốt gọi xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện . Họ lấy điện thoại của anh ra gọi cho cái số được hiện thị nhiều nhất trong nhật ký của gọi trong máy anh .

" Reng ... reng .... reng ...."

--------------
Hôm nay tớ phải bay qua Đà Nẵng chơi với gia đình nên hôm nay chưa thể đăng hết hai chap được rất xin lỗi mọi người chủ nhật tuần sau tớ sẽ cố gắng đăng nha , còn ngày mai tớ vẫn đăng bình thường theo lịch ....

Vote và comment cho tớ biết cảm nghĩ của cậu nha ..... chụt chụt .

Jong Yeon loves you very much .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro