CHAP 51: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đúng , chắc mấy cô đấy không biết nên nói đại vậy thôi ! Anh mau mau uống thuốc đi rồi em mua cháo cho anh ăn .- Câu nói của anh khiến cô sững người vài giây nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lên .

Rõ ràng là anh bị mất trí nhớ nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó không đúng ! Nó vẫn còn một chút nghi vấn khiến cô rối rắm nhưng vẫn mặc kệ cho qua . Anh đúng là tính nào tật đó dù cho mất trí nhớ vẫn cường thế bá đạo nhưng lại có phần giống trẻ con .

- Cô không nói tôi không uống ! Rõ ràng là chính tai tôi nghe được mà ....- Ly thuốc đưa tới trước mặt anh lập tức bị anh gạt qua nhất khoác không chịu uống .

Người phụ nữ vô lương tâm này lúc nào cũng muốn bỏ qua câu hỏi của anh cả , anh nhất định phải bắt buộc chính miệng cô nói mình là vợ của anh mới hài lòng.

Trước mắt cô chính là một gương mặt ngây ngốc của nam nhân bản lĩnh vô cùng không kém phần bá đạo . Thật sự lúc này nhìn anh rất dễ thương như đứa con nít ba tuổi vậy nhưng cô nào biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo này là một mặt khác chứ .

- Được , được em là vợ của anh ! Bây giờ anh uống thuốc nhé .- Bây giờ đã tới giờ cô phải đi làm rồi không thể ở đây tiếp tục nữa nếu không cô sẽ bị trễ nãi công việc nên nói đại cho vừa ý anh .

Nghe được câu nói này , anh thật rất vui lòng nhưng cái cô gái ngốc này vẫn ngu ngơ không biết mình đã sập bẫy anh rồi . Mặc kệ là câu nói có tình yêu chân thành hay không thì anh vẫn muốn nghe . Cô không yêu anh nhưng anh yêu cô là đủ rồi .

Vui vẻ nhận lấy ly thuốc uóng hết rồi tới ly nước uống cạn sạch , trong lòng vui vẻ đến cỡ nào thì đôi mắt thể hiện rõ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt mình .

Cô đúng là một thiên thần soi sáng lòng anh , từng ngũ quan trên gương mặt cô rất rõ tạo nên một gương mặt phúc hậu hiền hoà xinh đẹp vô cùng . Mái tóc dài hơi xoăn ở đuôi ôm sát gương mặt càng thêm quyến rũ .

" Reng .... reng ... reng ...." Chuông điện thoại reo lên in ỏi phá vỡ bầu không khí im lắng lãng mạn ấy .

Hiển thị màn hình điện thoại của cô là chữ " Anh Toàn" hai chữ này rất sáng nên thu hút được ánh nhìn của anh vào đó .

Bàn tay đang cầm ly nước bỗng siết chặt lại đến nỗi bao nhiêu gân xanh đều nổi lên hết . Tại sao cái tên ấy không chết quắc đi cho xong sớm không gọi muộn không gọi lại gọi vào lúc này .

Trong lòng anh giờ đây tràn đầy đố kị , ghen tị nếu như lúc trước anh sẽ không ngần ngại giật lấy điện thoại cô mà tắt máy hoặc đập nó đi nhưng bây giờ anh không thể nên chỉ ngậm ngùi phát toả mùi dấm nồng đậm âm thầm .

Cô không hề hay biết được sắc mặt của người nào đó đang thay đổi vì chỉ chăm chú vào cái tin nhắn và cuộc gọi hiển thị trên điện thoại bỗng nhiên đứng dậy bước ra bên ngoài nghe điện thoại .

Hành động này đối với tất cả mọi người và Ngô Hy ở bên cạnh đều rất bình thường nhưng anh lại cảm thấy nó ngược lại . Tại sao không ngồi ở đây nghe điện thoại mà phải đi ra bên ngoài rốt cuộc bọn họ đang có quan hệ gì đây .

Càng nghĩ càng thêm tức , bàn tay đang cầm ly nước siết chặt đến nỗi bị bể ly

" Kẻng " tiếng bể ly rất lớn nhưng đáng tiếc người bên ngoài không thể nghe được vì cánh cửa của phòng cách âm rất tốt .

- Lão đại !- Ngô Hy nhìn thấy sự thay đổi của ông chủ mình từ đâu đến cuối

- Tại sao cô ấy phải ra ngoài nghe điện thoại chứ ? Bọn họ có bí mật gì sao ?- Càng nghĩ anh càng muốn điên đầu lên giữa cô và hắn ta rốt cuộc có vượt quá mức tình cảm anh trai em gái không đây ?

Bàn tay của anh bây giờ bị nhuốm máu không thôi , miếng thuỷ tinh may mắn không có ghim vào bên trong lòng bàn tay .

" cạch" mở cửa ra cô đi tới chỗ ghế ngồi lấy vỏ xách rồi nhìn sang anh

- Chấn Bảo , em có công việc cần phải đi một lát nữa Ngô Hy sẽ mua cháo cho anh ăn tối nay em không thể tới chăm sóc anh được nên nhớ ăn uống đầy đủ nha .- Hôm nay thật sự lịch quay của cô rất nhiều buổi tối còn phải đi chụp ảnh cho quyển tạp chí nổi tiếng nữa .

May mắn nhờ có Minh Toàn nhắc nhở nếu không cô đã bị trễ nại công việc rồi còn cô bạn Mai An kia nữa lúc nào cũng như bà cụ non lãi nhải bên tai cô .

Không đợi anh trả lời đồng ý hay không đồng ý lập tức đi ra bên ngoài bắt chiếc taxi lên phim trường bỏ mặc lại anh thậm chí không để ý đến cái tay của anh đang bị gì nữa .

Mẹ nó ! Anh thật muốn giết hết tất cả người mà đặc biệt cái tên mặt trắng kia !

" Bang ..." tiếng đồ đạc bị đổ vỡ rất lớn anh trút hết bao nhiêu cơn giận dữ của mình lên tụi nó .

Cái người con gái này trách không được , mắng không được mà chỉ có nước ngày nào đó anh sẽ bị cô làm tức chết đi được . Phải anh thừa nhận mình đang bộc phát hủ dấm chua trong người mình .

- Lão đại , ngài hãy bình tĩnh lại không thể một phút bồng bột mà phá huỷ việc hệ trọng được .- Ngô Hy cùng đám thuộc hạ ngoài cửa chứng kiến mọi cơn thịnh nộ của anh mà không khỏi rét sợ .

- Làm sao mà bình tĩnh được hả ? Chỉ một cuộc gọi đã khiến cô ấy tức tốc chạy đi còn tôi phải dùng đủ mọi cách để giữ chân cô ấy lại !- Điều anh nói là sự thật .

Từ ngày anh nhập viện thì cô chỉ ở được nữa ngày là đã đi về rồi nếu không dùng đủ mọi cách thì cô làm gì chịu ở lại lâu đến như vậy chứ , còn hắn ta mới một cuộc gọi đã khiến cô nhanh chóng rời khỏi .

Ghen đó thì sao ? Ai biểu cô là đoá hoa xinh khiến cho bọn ruồi ong lúc bào cũng muốn tiến lại gần chứ . Anh thật sự bây giờ trí óc anh bị cơn ghen tuông độc chiếm rồi .

--------
Nếu cảm thấy hay thì các bạn cho Diên một cái ngôi sao be bé ở phía kia nha và dòng bình luận vàng của các cậu nhé !
Jong Yeon loves you very much ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro