CHAP 60: Hạnh phúc vẹn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau....

Ánh nắng mặt trời vào mùa xuân thật sự rất ấm áp len lỏi chiều vào khuôn viên của biệt thự Cao thị , bầu trời thật sự trong lành không một gợn may.

Trương Đan Tâm một thân váy trắng tinh ngồi trên xích đu , gương mặt hồng hào có thể nói cô đã dường như béo lên thêm một chút , cả người toả ra một mùi hương hoa nhẹ nhàng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Cô đã mang thai tám tháng rồi nên mọi hoạt động trong giới nghệ thuật của cô dường như bị cái tên đàn ông thúi kia kiểm soát và hạn hẹp lại, cái bụng tròn trĩnh chứa đựng đứa con kết tinh của cả hai người.

Từ khi cô mang thai, anh đột nhiên biến thành một ông cụ non, cứ ở bên tai cô mà lèm bèm xuống ngày , nào là không được mặc đồ như thế này, nào là không được ăn thứ kia , không được đi nhanh....

Trước khi mang thai anh đã dính lấy cô như sam rồi từ ngày biết được cô mang thai thì anh y như keo dính lấy cô ngay cả việc công ty cũng bác bỏ qua một bên, cưng chiều cô hết mức yêu thương cô nhiều hơn. Không nghĩ tới anh lại rất thích trẻ con nha.

" Phu nhân, ông chủ đã về rồi ạ!"- Bác quản gia nhận được thông tin anh về sớm lập tức ra thông báo cho phu nhân.

Ai ở trong căn biệt thự này mà chẳng biết được ông chủ cưng chiều bà chủ như thế nào, tựa như nếu bà chủ muốn các vì sao trên trời thì có lẽ ông chủ cũng sẽ leo lên mà lấy nó xuống.

" Ây da, mau mau dọn đĩa trái cây này mau lên."- Nghe được xong câu nói của bác quản gia cô như bị điện giật nhanh chóng kêu người thu dọn bãi chiến trường này.

"Cộp ... cộp ... cộp..."- Tiếng giày đang dần tới gần bên cô , ôi xong không dọn được nữa rồi.

" A anh đã về!"- Cô đứng dậy đối diện với anh nở một nụ cười thật tươi chào đón anh nhưng thật sự là cô đang lấy thân của mình che đi dĩa trái cây ở sau lưng mình.

" Sao em lại ra đây hả? Mau đi lấy áo khoác ra đây."- Nhéo nhẹ má cô giọng trách mắng nhưng lại rất cưng chiều.

Anh và cô cùng ngồi xuống vô tình cô lại để lộ ra dĩa trái cây ở sau lưng mình cho anh thấy sắc mặt khi nãy nhanh chóng biến thành bộ dáng khó coi quay lại trách mắng những người ở trong biệt thự.

" Ai cho các người mang đĩa trái cây này ra để cho phu nhân ăn vậy hả? Có phải là lệnh của tôi các người đã không còn nghe nữa rồi phải không tháng này mỗi người đều bị trừ hai tháng tiền lương."

" Ông xã, không phải lỗi của bọn họ mà là do em thèm quá nên mới kêu họ chuẩn bị thôi, với lại người thèm là con của anh mà không thể trách mọi người ở đây được."- Cô phát hiện râ rằng chỉ cần lấy đứa con ra thì cho dù anh giận dữ đến cỡ nào cũng phải chịu thua cả.

Đây cũng không phải là lần đầu cô trái ý anh mà là anh muốn gây khó dễ cho cô chỉ là cô sắp đến ngày sinh anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện sẽ khiến anh đau lòng chết đi được.

Đan Tâm không sợ hãi , môi mỉm cười tay vuốt vuốt ngực anh như muốn đánh bay cơn tức giận đang bùng phát kia, giọng nũng nịu như một đứa bé đang nịnh nọt cha mẹ mình.

" Sắp đến ngày sanh con rồi em đừng làm anh lo lắng được không, em và tiểu bảo bối trong bụng có chuyện gì thì chắc chắn lúc đó anh sẽ đau lòng đến chết ."

Mấy ngày gần nay vừa làm xong việc ở công ty là anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà chăm sóc lo lắng tận tình cho cô.

" Biết rồi, mở miệng cũng con ngậm miệng cũng con anh chỉ suốt ngày lo cho con thôi."- Cô giả bộ ghen tị với con mình khiến cho người nào đó ấm áp hạnh phúc vô cùng.

" Anh lo cho tiểu bảo bối một phần thì anh lo cho bảo bối này đến mười phần lận."- Nhéo nhẹ cái má phúng phích của cô mà giải thích ra toàn lời ngon tiếng ngọt.

" Tiểu bảo bối sau này con ra đời nhất định phải theo phe của ba đấy nếu không lúc đấy ba sẽ bị tủi thân đến chết."- Cúi người xuống áp sát mặt mình vào cái bụng tròn trĩnh của cô mà nói.

Cô thật muốn cười lớn a~~ từ khi nào vị tổng tài lạnh lùng như tảng băng hoá thạch ngàn năm mà lại biến thành trẻ con vậy ta?

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì , anh nhìn cô .-" Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

" Không biết a~~~" Cô thành thật trả lời trong đầu nghĩ ra hàng vạn lý do ngày kỉ niệm cưới ngày sinh nhật của anh ... thật đã quên hết rồi.

" Đan Tâm , cái cô gái đáng chết này, hôm nay là ngày chúng ta quen nhau đó!"- Trừng mắt nhìn cô không nghĩ tới đến cái ngày quan trọng này cô cũng quên khiến anh giận xanh mặt.

" Ô ô ông xã, em chỉ nói chơi với anh thôi em nhớ rồi."- Vuốt vuốt lòng ngực của anh dụ dỗ anh nguôi giận.

" Chấn Bảo, em yêu anh!"- Vừa dứt câu cô đã tặng cho anh một nụ hôn thắm thiết .

" Anh cũng yêu em rất nhiều."- Ngay sau đó đáp trả lại nụ hôn tràn đầy hạnh phúc này, bọn họ đã tạo nên một bức tranh mang đầy sự hạnh phúc ấm cúng của gia đình.

Cảm ơn em , cảm ơn em đã đến với anh đã chịu cam tâm tình nguyện tin tưởng trao trái tim của mình cho anh.

Anh là kẻ khô khăn thô lỗ không biết cách yêu em làm sao cho đúng , nhiều lần tổn thương em nhưng em đã cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa.

Và ngày hôm nay anh đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể nói nên lời chỉ tóm gọn lại với ba chữ

Anh yêu em

Em yêu anh

--------------

Chương kết rồi mọi người ơi nếu như bạn nào muốn mình làm thêm ngoại truyện của nhân vật chính và Ngô Hy với Mai An thì nhớ vote và ủng hộ để tớ biết nha. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ để bộ truyện của tớ có thể cán mốc 100k view nhoa. Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Diên suốt quá trình viết truyện .

Ngày thứ sáu mình không đăng được nên xin mọi người dời chap ngoại truyện qua thứ hai nhá xin lỗi nhiều.

À mình còn một bộ nữa đấy có bạn nào thích thì hãy qua ủng hộ luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro