3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tít tít tít...

hai tuần sau tai nạn, anh đã hôn mê sâu suốt một tuần kể từ đêm kinh hoàng đó, bên trong căn phòng bệnh yên tĩnh đó còn có một người đàn ông khác đang đứng uống cà phê ngắm buổi sáng yên tĩnh.

lúc này ngón tay của anh từ từ cử động, người đàn ông đó vẫn chưa phát hiện ra, mãi cho đến khi mắt anh từ từ mở ra, sanghyeok từ từ nhìn ngó xung quanh căn phòng, anh nheo mắt lại vì bị ánh sáng làm chói.

"anh à..."

giọng nói của sanghyeok vẫn còn yếu, nhưng ở cái không gian yên tĩnh này thì đủ để người đàn ông kia có thể nghe rồi, anh ta nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu vội quay đầu, nhìn thấy đôi lông mày khẽ cau có của em mình liền vội kéo màn lại, anh đặt ly cà phê lên bàn rồi chạy nhanh đến bên cậu.

"em tỉnh rồi sao, tỉnh lâu chưa? có thấy khó chịu ở đâu không?"

"anh không gọi bác sĩ đến kiểm tra mà hỏi em nhiều như thế để làm gì, em cũng có biết đâu mà trả lời anh"

sanghyun nhấn nút gọi bác sĩ đến, họ chạy vội đến kiểm tra cho cậu, lúc này anh đang ngồi ở bên ngoài, sanghyun gọi điện báo tin với bố mẹ đang ở thụy sĩ.

"alo sanghyun, thằng bé sao rồi con, chưa tỉnh nữa sao, nó có bị gì nghiêm trọng không, vết thương có vấn đề hả?"

bà kim tính tình vẫn luôn hấp tấp như vậy, nhất là lúc con trai bà còn đang nằm trên giường bệnh không rõ tình hình ra sao.

"nó tỉnh rồi mẹ, tính tình vẫn xấc xược như vậy"

"tỉnh rồi sao?!"

bà kim vui vẻ nhảy cẫng lên, đồng thời bà cũng mếu máo vì nhớ con trai, hiện tại gia đình đang phải lo một số thủ tục giấy tờ cho cậu nên chưa thể về với cậu ngay, ba mẹ cậu vội vàng sang thụy sĩ giải quyết cho xong việc rồi đưa cậu sang đấy tịnh dưỡng.

"đưa cho mẹ nói chuyện với nó, mẹ muốn nghe giọng hyeokie của mẹ, mau lên đi"

"mẹ khoan đi, bác sĩ còn đang kiểm tra cho thằng bé mà"

"vậy sao..."

"chờ con một lát"

sau khi kiểm tra không thấy có vấn đề thì đội ngũ bác sĩ cũng đi ra.

"chú ý đến miệng vết thương, nếu xuất hiện mủ hoặc cậu thấy miệng vết thương có điều gì bất thường thì phải báo ngay cho chúng tôi, càng phải chú ý vấn đề dinh dưỡng của cậu ấy, thời gian này đừng để cậu ấy vận đồn gì mạnh, tốt nhất là nên hạn chế đi lại để trách hở miệng vết thương"

"cảm ơn bác sĩ"

sanghyun cầm điện thoại vào thì đã thấy sanghyeok đang lim dim lại muốn ngủ, có vẻ cậu vẫn còn rất mệt nên sanghyun đành hẹn mẹ mình vào ngày khác.

sanghyun ngồi xuống cạnh giường nhìn đứa em trai đáng thương của mình, càng nhìn anh càng hận tên khốn chồng cũ của em ấy hơn.

"sanghyeok à..."

"như đã hứa, nếu thật sự hyeonjoon là người như anh nói, em sẽ quay về đúng với thân phận của mình"

"anh...anh không biết có nên nói với em chuyện này không, anh sợ rằng em sẽ chịu không nổi cú sốc này"

"chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm sao?"

"ừm, là về con em"

sanghyeok ngay lập tức mở to mắt nhìn sanghyun, anh cố gắng ngồi dậy nhưng do vết thương mà đau đớn nhăn mặt, sanghyun đỡ anh nằm xuống, anh chỉnh lại giường giúp em trai mình nằm thoải mái hơn.

"em hãy cố gắng giữ bình tĩnh đấy"

"ừm"

"thật ra...hai năm trước, sau khi tai nạn xong là em ngất đi nên không thể nhìn thấy được mặt hung thủ, hung thủ lúc đấy tông vào xe em chính là..."

"moon hyeonjoon và kang jiwan"

sanghyeok trợn tròn hai mắt sau khi nghe xong hai cái tên này.

"hyeonjoon biết người bị tông là em, cũng biết chuyện em sảy thai là do hắn, lúc em đang giành giật mạng sống ở trên bàn mổ thì hắn và tên tình nhân kia đã xóa hết toàn bộ chứng cứ, khiến vụ án này mãi vẫn chưa thể có được câu trả lời"

sanghyeok đột nhiên cười lớn, anh cười nhưng nước mắt vẫn chảy ra, sanghyun hoảng sợ giữ sanghyeok lại để anh không động đến vết thương.

"không sao, anh giúp em trả thù, không sao hết, cả nhà họ lee sẽ giúp em trả thù"

sanghyeok đau xé tâm can gào khóc trong tuyệt vọng, anh không thể nào ngờ được rằng người đàn ông đó lại có thể tàn nhẫn đến thế, đến cả hổ còn không ăn thịt con mình thì tại sao một người bố lại có thể nhẫn tâm giết chết đứa con của mình cơ chứ?

rốt cuộc hyeonjoon là người hay là cầm thú, hai từ "súc sinh" cũng không thể nào tả hết được kẻ ghê tởm đó, một tên đáng bị nguyền rủa, một tên đáng phải bị đày xuống tận cùng của địa ngục.

sanghyeok lại tiếp tục ngất thêm một lần nữa, nhưng do ban nãy anh động mạnh mà miệng vết thương đã rách ra, máu nhuộm đỏ cả ga giường, sanghyun sợ hãi ôm em trai mình chờ bác sĩ đến.

đời anh chưa từng khóc vì chuyện gì cả, dù có là khó khăn tài chính, dù có là cạm bẫy xã hội, ở thời điểm anh tưởng chừng như bản thân đã chết, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt hay phải sợ hãi như bây giờ.

"anh sai rồi sanghyeok à, để em cưới hắn là anh đã sai rồi, anh xin lỗi em"

sau khi được sơ cứu kịp thời, sanghyeok tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sanghyun vẫn mạo hiểm đưa anh đến thụy sĩ điều trị, một phần ở đó có gia đình sẽ kề cạnh chăm sóc anh được, một phần sanghyeok từng bảo rất thích thụy sĩ, ở đây cũng có thể giúp ích được trong việc điều trị tâm lý cho cậu.

còn hơn là phải ở cái nơi chẳng có lấy một cái ký ức tốt đẹp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro