5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

sanghyeok ngoái đầu nhìn ra sau thấy anh trai đã về liền đứng dậy đi lấy một ít đồ ăn hâm lại cho anh ấy ăn.

"anh ăn gì chưa, chưa thì ngồi đấy đợi em chút nhé"

"sanghyeok à anh xin em về ý đi, em đang sống ở đấy rất tốt, cho dù em có ăn chơi sa đọa anh cũng chẳng màng quan tâm, bố mẹ cũng sẽ chẳng trách mắng em, tại sao em cứ nằng nặc đòi về cái nơi khỉ gió này làm gì, nó có gì đáng để em quay lại đâu"

"em cũng không biết, chỉ đơn giản là em muốn quay lại đây, thế thôi"

"em lại nói dối nữa rồi, em quay về đây chắc chắn là đang có ý định gì đó"

"lee sanghyun"

sanghyeok cau này quay lại nhìn anh trai mình, anh ghét việc cứ suốt ngày hị trách mắng như thế, tính anh từ bé đã bướng bỉnh, anh không chịu nổi cảnh nghe chửi quá nhiều lần trong ngày đâu.

"bản hợp đồng tuần sau với OC em sẽ là người đi ký, em đã nói với bố mẹ rồi, họ kêu anh về lo chuyện công ty bên mỹ, ở đây cứ để em lo, anh cũng đừng nói gì hết, nếu muốn phản bác thì đi mà nói chuyện với bố mẹ ấy"

"đồ ăn đang hâm lại nên anh đợi chút đi"

sanghyeok nói xong cũng quay lưng rời đi, sanghyun thì chỉ biết đứng một chỗ phát tiết.

"cái thằng nhóc này thật là..."

sau cùng mặc dù không muốn nhưng sanghyun vẫn buộc phải bay về Mỹ để lo cho xong việc công ty.

và đúng theo kế hoạch thì một tuần sau anh đã có mặt tại OC với tư cách là phó giám đốc của Victory - lee dojun.

anh sải bước trên sảnh công ty trước sự kinh hãi của không biết bao nhiêu người, ai nhìn thấy anh đều trợn mắt há mồm, còn có người sợ như vừa nhìn thấy quỷ.

đến cả tiếp tân cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cứ luống cuống lướt xem lịch hẹn của giám đốc.

"a...anh là phó giám đốc lee của tập đoàn Victory đúng không, phiền anh đi theo tôi"

tiếp tân đó đi như chạy, cứ như muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt, vừa hay sanghyeok lại cũng chẳng muốn ở chung bầu không khí với cô ta.

đáng lẽ còn có thư ký đi chung nhưng thư ký lại bận lo khảo sát thị trường nên đành để anh đi một mình.

vừa tới trước cửa phòng họp thì tiếp tân đã cong giò chạy như bay, anh nhìn cửa phòng lạnh lẽo này một lát rồi mới đẩy cửa bước vào.

bên trong có ba người, giám đốc moon hyeonjoon, thư ký kim và phó giám đốc park.

thư ký kim là người mới được tuyển từ sau khi jiwan sinh con và ở nhà ăn sung mặc sướng, chăn ấm nệm êm chờ chồng mang tiền về nuôi.

cậu ta vừa nhìn thấy anh thì nước trong họng liền phun hết ra sàn, giám đốc park như sắp ngất đến nơi vì tưởng mình gặp ma, riêng hyeonjoon thì đứng phắt dậy, trợn tròn mắt vì kinh hãi, tay chân như mất sức mà sắp ngã xuống sàn, may sao thư ký kim đã đỡ cậu ta ngồi xuống ghế.

"lee sanghyeok?"

"tôi vào nhầm phòng rồi sao, hay bây giờ không phải là lịch hẹn của chúng ta?"

sanghyeok cũng hơi ngơ ra khi thấy phản ứng của họ, anh đi đến chỗ phía đối diện họ rồi ngồi xuống.

"30 phút nữa tôi có hẹn với đối tác nên phiền ba người trình bày nhanh một chút"

"lee sanghyeok rốt cuộc em đang làm cái quái gì thế?!"

hyeonjoon mất bình tĩnh đi sang nắm chặt lấy cổ tay anh rồi lôi anh đứng dậy.

ánh mắt cậu dữ tợn nhìn anh, nhưng thực chất sau bên trong nó là sự sợ hãi đang hiện hữu rất rõ ràng.

"đây là cái thái độ gì thế?"

"gì cơ?"

sanghyeok gạt tay hyeonjoon ra, anh chỉnh lại áo mình rồi nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon nói:

"tôi đến đây để bàn chuyện hợp đồng, nếu không có hợp đồng thì đừng có làm mất thời gian của nhau"

"em nói cái gì cơ?"

"điếc đấy à? còn nữa, tôi lớn hơn cậu năm tuổi chứ không phải nhỏ hơn mà cậu xưng hô như thế"

"em đừng có diễn nữa, rõ ràng là em mà, lee sanghyeok rõ ràng em đang đứng ngay trước mắt anh mà"

"tôi tên là lee - do - jun, nếu không có điếc thì nghe giùm"

hyeonjoon càng điên cuồng tấn công thì sanghyeok càng từ từ tốn đáp trả, nhìn thấy đối phương mất kiểm soát như thế khiến anh cảm thấy rất khoái chí.

"nếu đã không có hợp đồng thì hà cớ gì phải ở đây làm mất thời gian của nhau như thế, các người xem rẻ thời gian của người khác à"

nói xong thì anh cũng rời đi, để lại ba con người với ba khung bậc cảm xúc khác nhau cùng với bầu khi khí quái dị đến đáng sợ.

"đó là lee sanghyeok mà, rõ ràng là lee sanghyeok vậy mà tại sao em ấy...,thư ký kim"

thư ký kim hiểu ý liền cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, hyeonjoon cũng chẳng quan tâm đến phó giám đốc đang ngồi thất thần mà cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

cậu quay về phòng và đóng chặt cửa lại, hyeonjoon vội mở máy nhìn lại đoạn video quay lại vụ tai nạn năm đó, rõ ràng mặt mày anh đầy máu, tên đó cũng đã xác nhận là anh đã chết, vậy tại sao bây giờ lại có một người y hệt như anh xuất hiện ngay trước mắt cậu, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu hơi giật mình, tắt vội những thứ trên màn hình đi rồi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

hyeonjoon đi ra mở cửa cho thư ký kim, cả hai nhanh chóng đi đến chỗ bàn làm việc của hyeonjoon, thư ký kim đưa cho cậu chiếc ipad, nó đang chiếu hết tất thảy những gì mà cậu đã điều tra được về người nhìn giống lee sanghyeok kia.

"tên thật là lee dojun 30 tuổi, là omega, tên dùng khi đi học ở nước ngoài là faker lee, là thủ khoa của đại học oxford sao, về máy tính...là dân IT à? bố mẹ kinh doanh một danh nghiệp nhỏ tại mỹ, ông bà sống nhờ xuất khẩu nông sản, lớn lên tại ý và du học tại nước ngoài năm 16 tuổi, tốt nghiệp sớm và về lại ý sinh sống"

hyeonjoon cố gắng tìm hết tất cả điểm chung của cả hai người nhưng tìm mãi thì ngoại trừ giống nhau về ngoại hình và đều cùng là omega thì họ chẳng có gì giống nhau cả.

"tại sao trên thế giới này lại có người giống người y đúc như vậy chứ?"

"tôi cũng không rõ nữa ạ"

"tiếp tục điều tra thêm, nhất định tôi phải điều tra xem rốt cuộc người này có phải là lee sanghyeok quay trở lại hay chỉ là tự bản thân tôi ảo tưởng"

ở phía bên này sanghyeok lại đang rất tận hưởng mà lau sạch khẩu súng ở trên tay, vừa lau trong đầu anh vừa tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh bản thân sẽ bắn chết kang jiwan và những kẻ đã chống lưng cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro