Chương 5: Cùng phòng. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo bình tĩnh mở mắt, vội nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng nàng mới hốt hoảng bật dậy, hạ bộ liên tục nhói lên, nàng cựa người toàn thân đều đau đớn, trải qua một đêm kịch liệt, mới thật sự biết được nội tâm dã thú sâu bên trong Kim Taehyung. Liếc nhìn chai thuốc tránh thai màu xanh lá nàng mới ngờ ngợ lời hắn nói sỉ nhục nàng như thế nào.

Vội vã đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống đất, lúc này không chịu được mà nói ra một tiếng "rát", cảm giác này giống như là lần đầu tiên nàng bị cự vật to lớn của hắn lấy đi trinh tiết, rất giống như vậy, trong lòng bất giác có một chút sầu muộn.

____3 năm về trước___

"Chị à, cơ thể em rất khó chịu" _ Hắn khẽ nhăn nhó, tay không ngừng run.

"Khó chịu ở đâu?" _ Nàng không nhìn hắn, chỉ chú tâm vào nồi thịt đang bốc hơi nghi ngút.

"Bên dưới, rất ngứa... " _ Hắn bồi hồi nói, dụi đầu vào ngực nàng cảm giác có chút bình tĩnh hơn, nàng bối rối nhìn, chầm chậm đỡ hắn đứng dậy, cúi xuống bên dưới tháo quần trong của hắn, mắt nàng khẽ trướng lên, cũng không tin vào một thằng nhóc độ 16 tuổi đã có dương vật phát triển như thế này.

"19cm, cái này..."

Nàng cất thước cuộn vào bên trong, hắn nhăn nhó nhìn nàng.

Nàng thở dài nhìn hắn, sớm biết cũng nên bắt đầu dạy hắn về tình dục về những phát triển ở cơ thể người và cả nhu cầu sinh lý.

Đêm đó hắn trằn trọc không ngủ, một mình lẽn qua phòng nàng, nàng trước giờ không có thói quen mặc quần áo khi ngủ, nghiễm nhiên thứ hắn nhìn thấy chính là cơ thể quyến rũ kiêu sa của nàng, hắn hồi hộp nằm bên cạnh, hắn ôm lấy eo nàng kéo vào người mình, nàng lúc đó hốt hoảng lắm nhưng vẫn nằm yên chịu đựng.

Bất giác hắn rụt tay không biết là thế nào lại bóp luôn quả đào căng mọng, cảm giác bên dưới giật mạnh, hắn luân động, tựa đầu vào tường thực hiện cái mà người ta gọi là "thủ dâm".

Rất lâu sau nàng ngồi dậy, hắn nhìn nàng xấu hổ, đôi mắt dài mọng nước cuốn theo dáng người lã lướt của nàng phút chốc bị quyến rũ. Nàng quay người chống tay về phía thành tường, thành thục phơi bày nơi tư mật nhỏ xíu, cự long gân guốc trương lên sau lớp vải bị nàng vòng ra sau tóm lấy, giọng nàng khiêu khích.

"Tới đi!"

Khoảnh khắc đó đã mở ra một chương quan trọng trong cuộc đời của nàng, ái tình và mù quáng.

___thực tại__

Nàng mở rèm cửa, dùng sức kéo thật mạnh, bây giờ trên người khắp nơi đều bôi thuốc, đau đớn tột cùng. Nàng tự hỏi, Taehyung thật sự đối với nàng là như thế nào, tại sao nàng lại cảm thấy bồn chồn như vậy...

Jinyoung ngày hôm đó rất lo lắng, anh biết nàng rất quan trọng vấn đề chính trị trong công ty, tuy nhiên một đêm vắng cô, cảm giác lại vô cùng ray rứt, nghĩ đến đây lại càng thêm mất tự chủ, lao ra khỏi cửa, nhìn cô chật vật ra khỏi xe, trái tim có chút hỗn loạn dao động.

"Em mệt không, tôi gọi đầu bếp mang cơm cho em"

"Không cần!" _ Nàng lững thững chậm rãi tiến lên phòng, anh đau lòng nhưng vẫn không dám nói, sợ nàng sẽ giận anh, sẽ vì tính kỉ cương của gia đình anh mà ly hôn, như vậy anh chẳng những mất nàng, còn mất đi trái tim nơi mà nàng chiếm giữ.

" Em chính là luôn khiến tôi khó xử như vậy."

_____

Nàng ngâm mình trong bồn tắm, nhẽ nhàng thả lõng cơ thể, hai mắt nhắm lại để tự mình tìm lấy một chút bình yên. Nàng choàng lấy áo ngủ, vụng về thoa thuốc giảm đau vào hạ bộ.

Park Jinyoung gõ cửa, nàng cho phép hắn vào, từ tốn ngồi ở ghế đối diện, anh nhìn nàng, phong thái rất hòa nhã.

"Anh tới đây làm gì?" _ Nàng không nhìn anh, chỉ lặng lẽ mở laptop tập trung tham khảo cổ phiếu thị trường.

"Từ ngày mai em sang phòng tôi, không để em tiếp tục tự tung nữa" _ giọng hắn trầm uất, ánh mắt đen trong nhắm lại, từ tốn bước ra ngoài không để nàng có cơ hội từ chối. Nàng bực mình ném cái bình thủy tinh, bình vỡ tan, nước theo lối chảy ra ngoài.

"Đàn ông trên đời ai nấy cũng đều cầm thú như vậy sao?"

Nàng buộc miệng chửi, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, phụng phịu đắp chăn lướt web rồi ngủ say.

Anh dừng chân ở bậc cầu thang thứ nhất, cảm giác trái tim mình thắt lại, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều dũng khí nhưng rốt cuộc trước người con gái e lệ đó vẫn phải lùi về sau mấy phần, anh ngồi ngoài cửa phòng cô suốt nửa tiếng, cảm thấy không còn tiếng va chạm giữa ngón tay và bàn phím nữa mới ôn nhu đi vào.

Nàng nằm đó với bộ áo ren hở tím ngọc, anh trân trân nhìn nàng, nhìn những mãnh vỡ trên sàn rồi từ tốn dọn dẹp, một mảnh nhỏ cứa vào tay anh hằn lên vệt máu đọng đỏ thẫm, anh đưa ngón tay thon dài chầm chậm đặt lên môi.

"Kim Jisoo, tôi nhớ ngày xưa em cũng như thế này, rất dịu dàng và đáng yêu"

Anh lặng lẽ nằm cạnh nàng, yêu chiều nắm tay nàng một lúc, anh sợ nàng thức giấc, sau khi tỉnh dậy rồi thấy anh sẽ không vui, đặt một cái hôn lên trán nàng, như vậy đã đủ hạnh phúc cho mấy ngày tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro