Chương 1: Quán rượu ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống Seoul tráng lệ, trăng treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như ngắm nhìn con người hoạt náo dưới thành phố.  Bên trong góc đường nhộn nhịp có một quán rượu nhỏ sáng đèn. Dường như tách biệt với hết thảy náo nhiệt ngoài kia, trong quán rượu nhỏ vang lên những khúc hòa tấu du dương của một khúc Jazz nào đó. 

Phía trong góc quầy rượu, có một người phụ nữ ngồi nhâm nhi ly rượu whiskey thuần. Ả đẹp đến vô thực, ngón áp út nổi bật với chiếc nhẫn cưới sáng chói, vẻ mặn mà của một người phụ nữ thành thục thật khó làm người khác cưỡng lại. Hầu như mọi ánh mắt đều đổ vào cô. Cô có một mái tóc xoăn dài, đen láy làm nổi bật làm da trắng nõn vô cùng quyến rũ. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ soi xuống, Yu Jimin lại càng đẹp đến điên đảo hơn khi trên gương mặt hoàn mỹ ấy, điểm xuyến một nốt ruồi dưới cằm và cặp môi trái tim căng mọng như quả anh đào độ chính mùi. Chiếc đầm xẻ ngực đen tôn vinh mọi đường cong, chiếc boots đen cao như sự tương phản ánh lên sự mạnh mẽ, cá tính trong lòng người đàn bà này.

Yu Jimin đang say sưa nhâm nhi ly rượu. Cô không đợi chồng mình trở về như những người phụ nữ thông thường, cô cũng không muốn đợi tên khốn nạn đó. Từ lâu rồi, con tim cô chai sạn với hôn nhân. Một ngục tù giam giữ con người Yu Jimin, một ngục tù không được bao bọc bởi nhà giam tình yêu. Đó là lý do cô hay đi rong chơi bên ngoài mỗi đêm, cô đi tìm kiếm những tình nhân trẻ để cô thỏa mãn khát vọng lòng mình hay đúng hơn là che giấu nỗi trống rỗng cô đơn tận sâu.

 Cô đắm mình trong suy nghĩ đến độ không hay, bên góc quầy rượu, có một cô gái nhỏ nhắn đang chống cằm say sưa nhìn mình. Có lẽ, cô gái nhỏ đã ngà ngà say nên không nhận ra rằng ánh mắt của mình chỉ chứa đầy hình ảnh của người đàn bà trước mặt. Một hình ảnh đẹp đẽ, cao quý và mê hoặc.

Rượu làm con người ta say sưa, mụ mị và buông thả. Rượu cũng khiến lý trí mà con người luôn làm chủ, nắm giữ cũng từ từ mà tụt dây, thoát khỏi con người như chú ngựa hoang chạy khỏi. Winter không là ngoại lệ. Em tìm đến những món nước cồn để tạm quên đi thực tại nghiệt ngã của mình. Khi tỉnh, em không đủ can đảm để đối diện với hàng tá vấn đề ngoài kia để rồi em tìm đến say trong này, mượn rượu để chạy trốn hết thảy thổn thức trong lòng mình.

Yu Jimin bắt đầu cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía góc, thấy một hình bóng nhỏ nhỏ đang chống cằm ngà say chăm chú quan sát hoạt động của mình. 

Cô gái nhỏ khẽ mở lời với anh bartender trước mặt:

Anh pha thêm cho tôi một ly Martini được không?

Minjeong mỉm cười nhẹ yêu cầu. Bờ má Minjeong đã ửng hồng. Mắt tròn long lanh nhòe đi vì say. Bỏ đi nhiều vấn đề em đang mang, cô gái nhỏ muốn say sưa trong men rượu. Tạm trốn tránh vấn đề trong tâm hồn mình, tạm quên đi mọi thứ đang làm em đau đầu.

- Em không nên uống quá nhiều đâu cô bé. Ly này là ly thứ ba của em rồi đấy. Rượu là cấm với tuổi vị thành niên đấy.

Yu Jimin tiến gần lại Minjeong, ngồi xuống cạnh em, cô khoanh tay giả vờ nhíu mày nhìn  ra giọng dạy dỗ. Nhìn cặp má quả đào của em làm cô muốn véo thật mạnh. Cô đã nghĩ rằng Minjeong tựa như đứa em gái nhà bên mà mọi người hằng ao ước có. 

Thoạt nhìn thật trẻ con, vô ưu và hoạt bát nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra trong đôi mắt to tròn của em lại chất chứa nhiều sầu bi. Như nói cho người ta biết rằng Minjeong đang có vô vàng vấn đề, giấu cả một vạn ưu sầu ẩn sâu. Đương nhiên thì điều đó đã làm Yu Jimin vô cùng hứng thú.

- Chị là ai? Chị biết gì mà bảo tôi là trẻ vị thành niên cơ chứ? Tôi thậm chí còn lớn hơn chị cơ đấy!

Minjeong khẽ bĩu môi, nhanh nhạy đáp. Đừng tưởng em nhìn nhỏ nhắn với mái tóc ngắn như em bé vậy mà nghĩ rằng em độ thành niên. Dù gì Minjeong cũng đã độ 22 – độ tuổi không còn quá nhỏ để đòi hỏi những ly rượu này.

Yu Jimin khá hứng thú với trước sự trả lời này. Giọng cô bé quá đỗi đáng yêu, lại mang thêm chút ương bướng. Cô cười thật lớn và nhìn anh bartender thoăn thoắt pha chế thêm ly cocktail em yêu cầu. Hiếm khi có người nào làm cô hứng thú như em. 

Anh bartender đưa ly rượu đã làm xong về phía Minjeong. 

- Của em đây. Chúc em uống ngon miệng.

Jimin nghe vậy nhìn sang em. Giơ ly rượu của mình lên:

- Cheer!

Chưa đợi Minjeong phản ứng, cô nói tiếp:

- Hmmm có phải là em cũng trải qua nhiều chuyện lắm rồi nhỉ nên mới thích mấy ly rượu nặng mùi như này. Đừng uống quá nhiều. Không tốt.

Minjeong thoáng nghe rồi im lặng. Em cầm ly rượu khẽ xoay xoay rồi uống ực vào cổ họng. Cái vị cay nồng mà xen lẫn mùi hương thảo mộc làm em thêm mê đắm những thứ có cồn. Minjeong cho rằng cuộc đời này tuyệt vời khi được nghe những bài jazz lắng đọng, tiếng saxophone vang, những ly rượu ngon và một người bàn bên thật đẹp. 

Em gục đầu xuống bàn, len lén cái cách Jimin uống rượu, từng động tác tao nhã nâng lên nhấc xuống - đẹp làm sao! Minjeong mê đắm nhìn người con gái xinh đẹp này.

.

.

.

Cô có đang ngoại tình không?

Suy nghĩ về hai chữ ngoại tình khẽ kích thích tâm tưởng của Minjeong. Tại sao từ một người vốn kiên định và tin tưởng lời nguyện thề lúc trẻ rằng sẽ mãi chung thủy cho tình yêu thời vàng son của mình.. bỗng chốc lại tan biến? 

Hmmm tại sao lúc này em lại như vậy nhỉ? Minjeong giơ nắm ngón tay lên trước mắt, nhìn bất định trong năm ngón tay. Xuyên qua khe ngón tay là những ánh đèn mờ ảo, đọng bóng của Yu Jimin đang ngồi đó... trầm ngâm giống cô

Đây là tội lỗi. Là đáng nguyền rủa và xứng đáng bị kéo xuống hỏa ngục.

Cô muốn ngoại tình!

Nhưng tại sao lâu rồi, chỉ một vài cử chỉ và lời hỏi han bình thường của ả đàn bàlại làm em khẽ rung động?

.

.

.

Kim Minjeong có một mối tình dài gần 10 năm với Mina. Em và Mina là bạn từ thuở cấp 2 bên nhau, rồi trải qua nhiều biến cố thì cả hai đã đến được với nhau. Minjeong đã tưởng rằng Mina chính là tình yêu, là định mệnh cuối cùng của cuộc đời em. Nhưng thực tại tàn khốc, khi đến được với nhau thì Minjeong bỗng chốc nhận ra rằng thế nào là thần tượng sụp đổ khi thực tại đã bóc trần bộ mặt thật của cả hai.

Những ảo tưởng về tình yêu của cả hai đã bị thực tại đập cho vỡ nát. Khi đối diện và đồng hành cùng nhau, những nhầm tưởng về tính cách đối phương dã được lộ diện. Những khát khao thầm kính đã không được đáp trả. Tính cách của Minjeong và Mina không thể dung hòa, không thể đáp ứng mong đợi của đối phương và không hòa hợp được phần xác lẫn phần hồn.

Minjeong đã từng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi để phù hợp với Mina, sự đồng điệu cùng cô ấy. Song Mina luôn đáp trả em bằng sự cộc cằn với những hành động nhỏ của em nếu không hài lòng cô ấy. Những lần chịu trận sự trì chiết, mắng chửi như những cuộc tra tấn tinh thần của Minjeong. Em đã cùng Mina tâm sự nhiều lần, mỗi lần như vậy, Mina đã òa khóc rồi kể về quá khứ của cô chịu sự tra tấn như vậy của gia đình mình.

Vậy là em lại nhận sai với cô ấy. Đôi khi, em cũng không biết mình làm sai chuyện gì. Nhưng vì lý tưởng tình yêu mà Minjeong tin tưởng, em chấp nhận bỏ qua.

Song tình yêu trong lòng em cũng cạn dần và hoàn toàn biến mất. Em mệt mỏi và chỉ muốn chạy trốn khỏi cô ấy. 

Em muốn thoát lìa!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro