Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Sunfire và Josep đành phải tránh tới toà tháp đó,cả hai quyết định chọn thư viện làm "căn cứ" mới.Cô không thích ở đây lắm.Khác với thư viện ở Sky Dynasty,thư viện của Magic Macies thì khá nhộn nhịp,có rất nhiều người đến đây để đọc sách và học bài.Sunfire khó khăn lắm mới tìm được chỗ phù hợp khuất người để ngồi.

-Rồi chúng ta phải làm sao đây? _Josep hỏi.

-Haiz....đành phải im ắng một thời gian vậy.Chúng ta nên né toà tháp đó ra. _Sunfire đáp.

-Mệt mỏi thật!Chúng ta có làm gì đâu nhỉ?

-Tôi không biết.Chắc do quỷ khí của chúng ta chưa hoàn toàn được giấu đi nên ảnh hưởng đến phong ấn chăng?

-Có thể lắm.

-Vậy thì chúng ta phải né nơi đó ra khoảng 2 năm mới được.

-Sao lâu vậy?

-Anh quên rồi à?Một phong ấn như vậy bây giờ có phản ứng với quỷ khí của chúng ta thì phải tránh nó ra vài năm mới có thể quay lại trạng thái bình thường của nó.

-Đúng là rắc rối mà!

___________________________________________________

Moonice đang ngồi trong góc khuất quen thuộc của thư viện.Đối diện với cô là Astor đang ngồi làm nốt bài tập.Moonice lại cảm nhận như ai đó đang gọi tên mình,cô cố lơ đi nhưng bất thành.

-Astor,tôi muốn nhờ anh một việc. _Moonice lên tiếng.

-Hửm? _Astor đang làm bài tập ngẩng đầu lên trả lời.

-Anh có thể khôi phục một không gian không?

-Tôi không chắc.Mà để làm gì?

Moonice đắn đo một lúc rồi nói:

-Kastana nói ở nơi này từng có một căn mật thất.Từ lâu lắm rồi nên tôi nghĩ căn mật thất chắc không còn nên....

-Nên?

-Anh có thể khôi phục lại căn mật thất không?

-Tại sao cô lại muốn khôi phục lại nó?

-Vì tôi nghĩ nó có liên quan đến những gì mà tôi cần tìm.

-Cô nói cũng có lí,nhưng ở đây còn chủ thư.Liệu bà ta có phát hiện ra không?

-Hừm.

Moonice đứng dậy,sử dụng ma pháp ít ỏi của mình tạo lên một kết giới mỏng.

-Nhanh đi,ma pháp hiện giờ của tôi có giới hạn!

-Được rồi,cô cố chấp thật!

Astor đứng dậy,tập chung năng lượng.Một luồng sách mạnh loé lên rồi biến mất.Moonice cũng vừa lúc hết ma lực đồng thời kết giới cũng bị vô hiệu hoá.Cả hai nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn vậy,Moonice thắc mắc:

-Anh có khôi phục nó không thế?

-Có,chắc chắn tôi đã khôi phục lại nơi này rồi.

-Điều gì chắc chắn?

-Thì.......

Astor lần đầu tiên sử dụng lượng ma pháp nhiều đến thế nên có chút kiệt sức mà tựa vào giá sách đằng sau.Bất ngờ sàn nhà rung lắc dữ dội,một cánh cổng mật thất bất ngờ xuất hiện sau giá sách bên phía Moonice.Cả hai kinh ngạc,không ngờ mật thất lại ở ngay đây.

-Là....thật sao?

-Tôi đã dùng ma pháp để khôi phục nhưng có vẻ như nó không khả thi lắm. _Astor thú nhận.

-Vậy căn mật thất...vẫn còn?

-Chắc là như vậy.

Từ lối vào toả ra một luồng khí lạnh đến rợn người,một giọng nói vang vọng trong đầu Moonice:

"Hãy giải thoát cho ta!"

Chưa kịp hiểu gì thì Astor đã ngay lập tức đóng căn mật thất lại.Moonice giật mình,khó hiểu,Astor thở phào rồi giải thích:

-Nơi đó là nơi giam cầm một con quái vật.Nó là con quái vật đã khiến cho gần một nửa Spiriter phải chìm trong tuyết.Vì không thể nào mà tiêu diệt được nó nên họ đành phải phong ấn nó ở đây!Chúng ta nên né nó ra ít nhất là vài năm để nó không đánh hơi được.

-Sao anh biết nó?

-Đó là những gì mà ông tôi đã chứng kiến!

Cô chủ thư nghe thấy tiếng động thì chạy đến,bà sốt sắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?!

-À...Không có gì đâu cô. _Astor ấp úng.

-Sao cô nghe thấy có tiếng ầm ầm mà?

-Là do sách rơi ạ!Bọn em đã nhặt lên hết rồi! _Moonice liền đáp.

-Oh!Xin lỗi các em,chắc do cô xếp không cẩn thận.

-Vậy bọn em đi đây. _Astor nói.

Sau đó liền kéo Moonice đi.Cả hai thở phào một hơi,nếu không nhờ Astor đóng mật thất lại thì giờ chắc cả hai đang ngồi trong phòng hiệu trưởng rồi.

-Cảm ơn anh. _Moonice nhỏ giọng nói.

-Hả?Tôi có làm gì đâu?

-Nếu không có anh thì chắc tôi đã bị lôi lên phòng hiệu trưởng rồi.

-Tưởng gì!Đấy là nghĩa vụ của tôi mà.

-Tôi nghĩ chúng ta nên né nơi đó ra khoảng 2 năm đã.

-Được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro