Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này,cô gái có mái tóc giống với Elinia đang ngồi nói chuyện với hai kẻ đã tấn công Sunfire và Moonice thông qua một loại ma pháp truyền tin.

-Vậy là ngài muốn tiến hành cuộc tấn công sớm hơn dự định? _Fiotina lên tiếng.

-Ừ... _Cô gái dửng dưng đáp.

-Ngài chắc chứ? _Turna hỏi lại.

-Ừ...

-Ngài thấy đấy,hiện tại chúng ta đang bị hao hụt về sức mạnh.Chúng ta đã mất đi những người mạnh nhất và lực lượng cũng không đủ. _Fiotina nói.

-Không cần lo về khoản đó.Ta đã có cách! _Cô gái tự tin nói.

-???

-Chúng ta mới thu nhận một thành viên nữa,và đó là một con quái vật.Nó đủ sức để thay thế những người khác.

-Không lẽ,người mà ngài đang nhắc đên là...

-Đúng vậy!Chính là hắn ta!Hắn là một quỷ tộc nhưng lại đầu quân cho phe ta!Đây là một lợi thế!

-Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị thưa ngài.

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì có tiếng gõ cửa,cô gái kia liền kết thúc phép thuật truyền tin và bình tĩnh nói:

-Vào đi.

Người gõ cửa là Elinia.

-Estania,chị đang nói chuyện với ai vậy?

Cô gái đó là Estania-chị gái cùng cha khác mẹ của Elinia.

-Không có gì đâu.Mà em tới đây làm gì?

-À,em rất ấn tượng với màn thể hiện của chị!Chị đã đánh bại toàn bộ con quái vật trong không gian đó!

-Còn gì nữa không?

-Mới lại trong cuộc tuyển chọn lần này,có nhiều pháp sư đến quá!Họ làm em cảm thấy áp lực...

-Họ không mạnh bằng em đâu,không cần phải áp lực như vậy.

Elinia nghe vậy thì cũng chỉ gãi đầu cười trừ:

-Chị nói đúng ha...

"Đúng là thứ ngây thơ đến nỗi mù quáng luôn mà!"

-Oh!Em phải về rồi,Chúc chị ngủ ngon!

-Ừ.

Nói rồi Elinia đi về phòng,còn lại mình Estania.Cô ta ngồi nhớ lại những gì thời thơ ấu của mình:

Estania vốn là con rơi của hoàng đế Starlight Sparker nên không được mọi người yêu quý và kính trọng.Vì thế mà từ nhỏ,cô ta luôn ghen tị với Elinia nhưng không thể hiện ra ngoài.Cô ta đã gặp DarkStar và cấu kết với chúng để trả thù tất cả những ai đã chà đạp mình.

-Giờ chỉ cần đợt thời cơ thích hợp để tấn công thôi.

_______________________________

Sáng hôm sau,vòng 2 của cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.Sunfire và Moonice tập chung cùng những thí sinh đã qua vòng hôm qua.Vòng 2 là cuộc thi thử thách sự dũng cảm.

Lần này,các thí sinh được đưa đến một khu rừng vô cùng rộng lớn tại Spiriter mang tên Rừng Chết.Đơn giản vì ở đây có tất cả những con quái vật nguy hiểm khác nhau và đều có khả năng nguỵ trang rất tốt.Nhiệm vụ của các thí sinh là tìm được bông hoa Sự Sống nằm ở sâu trong khu rừng.Nhưng lần này các thí sinh bắt buộc phải tự vượt qua một mình.

Sunfire mới đầu nghe có khóc lên khóc xuống thì nhỡ đâu cô gặp phải một con quái vật khổng lồ mà không có ai giúp thì sao?!!Moonice an ủi:

-Không sao cả.Đừng khóc nữa,mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi vòng thi bắt đầu,Sunfire bị đưa đến rìa của khu rừng và cô phải di chuyển đến trung tâm thì mới có cơ hội thì được hoa Sự Sống.Cô chán nản bước đi mà không do dự.Bất ngờ,một sợi dây leo quấn vào chân Sunfire và lôi đi một cách nhanh chóng.Sunfire không thể làm gì đành mặc kệ cho nó kéo.

Về phía Moonice,cô bị đưa đến bìa rừng và đụng độ phải một đàn sư tử.Cô cảm thán:

-Ai đưa mình đi có tâm ghê!

Đàn sư tử lao đến,dường như nó bị bỏ đói khá lâu rồi.Moonice dùng cung tên hạ gục được vài con nhưng chúng không si nhê.Sau một lúc thì số cung tên đã hết,mặc dù chúng có thể tái tạo nhưng cũng cần thời gian.Moonice nói:

-Chẳng lẽ phải dùng thật sao?

Con sư tử đầu đàn lao đến với tộc đố rất nhanh,Moonice chỉ có thể tránh khỏi đòn này trong gang tấc nhưng nó đã cắn vào cổ chân của cô.Moonice hết cách,bèn bỏ cung xuống,cô nói:

-Đây là cho các ngươi khiêu khích ta.

Đàn sư tử lao lên một lần nữa,Moonice thủ thế,dùng tốc độ vốn có của mình,dùng một cước đá thẳng vào cằm con sư tử đầu đàn,Đòn đó mạnh đến nỗi con sử tử đã nằm bất động ở một bên.Moonice thở ra một hơi,nghĩ: "Lâu rồi không luyện tập,cơ thể không còn được linh hoạt lắm."

Tất cả mọi người đang xem trận đấu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Moonice còn biết võ.Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về Moonice.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro