Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Moonice,cô đang đi tìm cánh cửa để hoàn thành phần thi của mình.Cô một mình lang thang trong khu rừng tuyết rộng lớn.Moonice thầm nghĩ:

"Thật khó để tìm một cánh cửa ở trong một khu rừng tuyết như thế này!"

-Haiz...

Moonice tiếp tục đi một cách vô vọng bởi trong rừng thì việc một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện là một điều rất vô lí.Bỗng cô phát hiện ra có một ngôi nhà nhỏ ở xa.Moonice vui mừng reo lên:

-Đây rồi!

Cô chạy về phía đó,tưởng chừng như đã vượt qua bài thi.Nhưng điều kì lạ là,Moonice chạy mãi mà ngôi nhà vẫn cách cô một khoảng như thế.Chứng tỏ nó đã di chuyển ra xa.Cô thắc mắc:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?Ngôi nhà di chuyển à?

Nói xong lại tiếp tục chạy nhưng kết quả là ngôi nhà lại càng cách xa Moonice.Cô dừng lại,chống tay đầu gối thở hổn hển nói:

-Nếu cứ như vậy thì mình sẽ kiệt sức mất!

Moonice bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ,cô nhận ra chỉ khi cô chạy thì ngôi nhà mới di chuyển thôi còn khi cô đứng lại thì có cũng đứng lại theo.Moonice ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận ra,đây là một sinh vật sống chứ không phải là một ngôi nhà vô tri vô giác.Moonice dùng đôi mắt tinh tường của mình để nhìn kĩ ngôi nhà thì phát hiện ra.Cửa chính của ngôi nhà có khắc mình bông tuyết.Moonice nghĩ ra một cách để ngôi nhà có thể đứng im một chỗ.Đó là dùng mũi tên bao vây nó lại bởi đây là một sinh vật rất nhút nhát.Dù trông to lớn nhưng chỉ cần có thứ gì bao vây nó lại là nó sẽ tự động đứng im.Vậy mà Moonice nhảy lên trên một cái cây cao rồi rút mũi tên.Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy,ngôi nhà đã nhận ra Moonice di chuyện nên nó cũng chạy đi mất.Moonice nói:

-Ngươi chạy cũng vô ích thôi.

Sau đó Moonice đã dùng tốc độ vốn có của mình để đuổi theo nó.Khi gần đuổi kịp,Moonice liền dùng tên để tạo ra một hàng rào bao vây nó lại.Đúng như những gì Moonice đã dự đoán,ngôi nhà dừng lại và nằm im thin thít.Moonice nhảy từ trên cây xuống,tiến lại gần nói:

-Ta không làm hại ngươi nên đừng chạy nữa được không....

Vừa nói dứt câu thì ngôi nhà lại cố vùi mình xuống tuyết.Cô nhận ra ý định của nó nên liền rút chìa khoá ra rồi chạy thật nhanh để cắm chìa khoá vào ổ khoá trên cửa.'Cạch' tiếng mở cửa vang lên,một luồng sáng phát ra khiến Moonice phải dùng tay che mắt.Sau đó cô thấy mình xuất hiện ở một khoảng không trắng xoá.Giọng một người nào đó vang lên:

-Ngươi là người được chọn,Flutter Moonice!

-Ai...ai vậy?! _Moonice nhìn xung quanh.

-Ngươi sẽ là hộ vệ của ta!

Moonice mở mắt và thấy mình đã quay trở lại sân trường.Mọi người cũng khá bất ngờ và reo hò chúc mừng.Cô nhìn xung quanh thì chưa thấy Sunfire đâu,cũng kiên trì ngồi chờ.

Lúc này,Sunfire đang lạc vào một sa mạc vô tận.Cô cứ đi mãi mà chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài cát.Cô hổn hển nói:

-Lạc mất rồi....khát quá!

Cô cứ đi mãi đi mãi rồi cuối cùng khuỵ xuống.Sunfire ngửa mặt lên trời nói:

-Cứ như vậy thì chết mất!

Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu Sunfire,cô liền nhìn thẳng về phía trước.Biết đâu cứ đi mãi sẽ gặp được một cung điện của ai đó thì sao?Vậy là Sunfire tiếp tục đi,cuối cùng thì ngã xuống trước cổng của một cung điện nguy nga nằm giữa sa mạc.

Sunfire tỉnh dậy trên một chiếc ghế khá đẹp.Cô cầm lấy cốc nước trên bàn rồi uống cạn.Sau khi cơn khát đã dịu đi,cô đứng dậy đi vòng quay cung điện,tiện thể tìm gặp chủ nhân nơi này.Sunfire nhận xét nơi này rất giống những cung điện trên sa mạc mà cô đã từng được nghe kể khi bé.Đang đi thì thấy một người hầu trước mặt,cô liền chạy lại hỏi:

-Này!Cho tôi hỏi.

-Vâng.Quý cô đây là người được ông chủ cứu trước cổng cung điện ạ?

-Là tôi.Có thể cho tôi gặp ông chủ của các người được không?

-Xin lỗi nhưng ông chủ đã ra ngoài có chút việc rồi,đến tối mới có thể trở về.

"Đùa nhau à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro