Tập 3: Giông tố tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua rồi cũng đến ngày cô gái bé nhỏ nhà ông phú hộ cũng lớn lên. Ở cái tuổi 16 trăng tròn của người con gái ,cái nét đẹp được thừa hưởng từ bà Tâm tuy không phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng mỗi lần đi qua cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thật đúng với câu nói :"Hồng nhan bạc mệnh". Sinh ra trong gia đình quyền thế có mọi thứ trên đời nhưng thật chớ trêu ông trời chả bao giờ cho ai tất cả. Gác lại chúng ta tiếp với câu chuyện trên.

Vào độ khoảng rằm tháng bảy ,khi lúa đang độ thu hoạch thì gia đình phú hộ Minh Tâm lại tất bận cho vụ mùa. Khi trời vẫn còn sẩm tối trên trời mặt trăng vẫn đang liu điu ngủ, những vì sao còn lấp ló chưa muốn rời đi. Từ nơi làng ,những người dân, người làm đang vội vã ra đồng gặt lúa. Khi ánh sáng bình minh đầu tiên chiếu rọi lên muôn vật thì khu ruộng nhà ông bà phú hộ đã gặt được một nửa. Những con người hăng say làn việc không biết mệt nhọc .Thỉnh thoảng lại nói cười rôm rả ...

Ở nhà phú hộ lúc đấy ,ông Minh đã tỉnh giấc từ lâu đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, được ông kê ngay ngoài vườn. Nhâm nhi chén trà đặc ,nheo mắt ngắm chú chim vành khuyên vàng đang níu lo hót. Ông miên man suy nghĩ điều gì nghe vẻ trầm tư lắm. Chợt thằng Chuột-thằng hầu thân cận của ông đến sau từ bao giờ ,khi ông quay lại nhìn thấy nó hơi có chút giật mình ông ghắt:

-Ngươi ra đây làm gì ? 

Tên hầu khẽ cúi người thưa đáp cẩn trọng:

-Thưa ông, bà cùng cô chờ ông xơi cơm ạ!

Ông Tâm khẽ thở dài , đáp:

-Được rồi. Ngươi lui đi

Trong bàn ăn, bà Tâm nói :

- Chiều nay cái Tân qua chơi ,ông thu xếp chỗ nhân công ngoài ruộng xem như thế nào . Nhớ về sớm khỏi cháu trông nghe.

- Cha à, con có thể theo cha ra ruộng xem có việc thì phụ giúp cha được không?

Ông Minh gật đầu cười hiền với vợ và con :

-Ta chờ con trên này .

Cô Hà xin phép lui về phòng , cô kêu con hầu chọn cho cô bộ giản dị nhất để cô đi ra đồng .Thấy cô ra hiệu vậy con Sen hỏi  cô:

- Sao cô không ở nhà mà ra đó chi cho cực.

Cô chỉ mỉm cười nhìn nó. Nó thương cô lắm cô đã thiệt thòi nhiều lắm rồi .

Hai cha con bước trên con đường làng ghập ghềnh sỏi đá ,dưới ánh nắng gay gắt của ban trưa khiến những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi gò má của hai người .Đến nơi khi thấy trưa mà mọi người vẫn đang làm việc miệt mài thì ông cười hiền hậu kêu mọi người lên nghỉ. Cầm chiếc xiêu nước vối xanh mang từ nhà cô đem từ nhà ,mời mọi người uống. Người làm ngồi dưới tán cây xanh dơ đôi bàn tay lấm bùn xin cốc nước từ cô chủ mà lòng cảm thấy hạnh phúc khi được làm cho nhà phú hộ.  Vụ mùa năm nay thật bội thu đối với nhà ông phú hộ. Ông cũng cảm thấy vui vì năm nay dân trong làng cũng được lo ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ