Chap 3: Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở phòng y tế của trường*

Sau khi đưa Song Ngư đến trường Thiên Bình đã nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế để sơ cứu vết thương, vì lo lắng nên anh cũng nán lại để quan sát một lát...

" May mắn chỉ là vết thương ngoài da, anh không cần quá lo lắng đâu."- Một cô y tá trẻ trung với thân hình mảnh khảnh với giọng nói âm ấm rất êm tai.

Cả hai đi song song nhau trên dãy hành lang, vẻ mặt Thiên Bình vẫn trông rất khó coi, anh tỏ rõ sự lo lắng: " Em quan tâm nhóc đó giúp anh nhé."

" Ừm, anh yên tâm đi. Em sẽ đặt biệt quan tâm con bé mà."- Cô y tá trẻ vừa nói tay vừa bám lấy tay anh, người cũng kề sát vào người Thiên Bình, ánh mắt hiện rõ ý cười.

Thoạt nhìn qua, sự thân thiết đó, ai cũng có thể nhận thấy họ là một cặp tình nhân đẹp...

Nói rồi Thiên Bình khẽ hôn lên trán cô, chào tạm biệt bạn gái, lên xe rời đi. Ánh mắt cô y tá vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

Nhìn là biết trong tình yêu này ai yêu nhiều hơn rồi....

Thiên Bình có khuyên Song Ngư nghỉ học một hôm nhưng cô không đồng ý, cô chỉ nghỉ tiếc thể dục đầu buổi thôi.

Chuông báo hết tiết cũng vang lên, Song Ngư rời giường nghỉ ở phòng y tế, chuẩn bị thu dọn đồ để quay lại phòng học...

Trong Phòng y tế cùng lúc đó cũng có một nam sinh bước vào...

" Có chuyện gì không em?"- Giọng cô y tá vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.

" Em không khẻo muốn nghỉ ở đây một tiết."- Kim Ngưu nói với giọng uể oải, tay để sau gáy xoa xoa cổ. Nhìn anh có thể thấy rõ đó là bộ dạng buồn ngủ trầm trọng.

" Ừm thế em cho cô xem giấy phép của em nhé."- Hiểu rõ ý đồ của anh học sinh, cô y tá vẫn nghiêm túc nói.

" Giấy phép gì ạ."- Kim Ngưu ngạc nhiên.

" Em muốn nghỉ ở đây phải có sự đồng ý của giáo viên đứng lớp, bằng chứng là chữ ký trên giấy xin phép vắng mặt đấy em."- Cô y tá vẫn kiên nhẫn giải thích.

" Hả, có cần rắc rối thế không."- Vẻ mặt Kim Ngưu tỏ rõ sự khó hiểu.

Cô y tá chỉ cười trừ...Kim Ngưu lại định nói thêm gì đó, thì...

Song Ngư từ giường nghỉ mang cặp bước ra: " Em chào cô. Giờ em về lớp đây ạ."

Nhìn thấy cô, Kim Ngưu vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, lát sau ánh mắt anh hiện lên ý cười, chăm chú nhìn cô bạn trước mặt, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên, dường như quên luôn là mình đang giả bệnh.

" Em đợi lát nhé. Cô lấy cho em ít thuốc về bôi lên vết thương."- Cô y tá vội cản Song Ngư rồi nhanh chóng đến phía tủ đựng thuốc lục đục tìm gì đó.

" Vâng."- Song Ngư ngoan ngoãn đứng đó đợi.

Cả hai đứng im, chẳng ai nói với nhau câu gì, lúc ấy trong căn phòng chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng quạt máy đều đều kêu lên và tiếng các lọ thủy tinh va vào nhau trong tủ thuốc...

Ánh nhìn của Kim Ngưu vẫn gắn chặc trên người Song Ngư, nhận thấy như có ai đang nhìn mình chằm chằm, theo quán tính, Song Ngư cũng quay lên nhìn cậu bạn.

Bắt gặp được ánh mắt của Song Ngư, thoạt đầu Kim Ngưu có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó anh lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu mĩm cười với cô, ý chào hỏi. Khóe miệng anh nhếch lên nhẹ nhàng, trông rất cuốn mắt. Ngũ quan trên gương mặt anh hài hòa, với đôi mắt hơi sâu, ánh nhìn cuốn hút, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng như cánh hoa. Chuẩn vẻ đẹp như một thư sinh điển hình.

Kim Ngưu cao hơn Song Ngư gần một cái đầu, khi nhìn anh cổ cô hơi ngửa ra phía sau,...

Thấy Kim Ngưu cười với mình, Song Ngư có chút bất ngờ, sóng lưng cô như có ai đó lướt qua, cô hơi rùng mình, ngơ người nhìn anh một lúc lâu...Lúc nãy, còn trên giường nghỉ, nhìn xuyên qua tấm màn mỏng cô cũng đoán được phần nào ý đồ anh đến đây, cũng như nhận xét tương đối được ngoại hình của anh, khá triễn vọng đấy nhỉ. Dáng người cao ráo, không mập nhưng cũng không quá ốm, trông anh đầy sức sống chỉ là ánh nhìn có vẻ hơi lờ đờ vì mất ngủ...Chắc là một tên nghiện game rồi.

Song Ngư quay về trạng thái mặt lạnh tanh nhìn anh, thong thả lờ đi đi, bỏ qua thành ý chào hỏi của Kim Ngưu...

Song Ngư nhận thuốc từ cô ý tá, chào cô, nhanh chóng rời đi...

Thấy cô lướt qua mình, rời khỏi phòng y tế, Kim Ngưu vô thức bước theo sau cô. Cả hai đi dọc theo hành lang, được một đoạn, tốc độ bước chân của anh dường như nhanh hơn, kéo gần lại khoảng cách của cả hai. Kim Ngưu với tay định kêu cô...nhưng nhận thấy có hai học sinh nữ khác đã chạy đến choàng lấy tay cô, họ nói chuyện trông rất thân thiết, anh liền dừng hành động của mình lại. Lùi về phía sau, tay đút lại vào túi quần, miệng lẩm bẩm nhẹ tên cô: " Lục Thanh Đông."-ánh mắt hiện rõ sự thích thú, miệng cười như không cười, anh nhìn thấy tên cô lúc nãy trong phòng y tế...muốn kết bạn với cô...

" Này không sao chứ."- Xử Nữ và Bảo Bình vừa thấy Song Ngư đã vội chạy đến hỏi han, vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng.

" Ừm không sao mà."- Song Ngư nhẹ giọng đáp.

" Tên chó nào tông mày thế. Chỉ mặt hắn đi, tao bẻ cẳng hắn cho mày xem."- Bảo Bình giọng đầy phẫn nộ.

" Hổ báo cáo chồn quá nhỉ."- Song Ngư cười cô bạn côn đồ của mình.

" Đồ điên."- Xử Nữ cũng hùa theo Song Ngư, cười lớn rồi đánh vội Bảo Bình.

Bảo Bình á lên một tiếng, xoa xoa chỗ mới bị đánh: " Thế mới được chứ. Grừ, phải dữ như tớ này nghe chưa, vậy mới không bị đối xử bất công."- giọng nghiêm túc dặn dò hai cô bạn.

Lúc nãy, biết tin Song Ngư bị tai nạn nhưng đang trong tiết học Xử Nữ không thể đến phòng y tế còn Bảo Bình đang tham gia tiết ngoại khoá cùng clb cũng không thể tùy tiện rời đi nên cả hai đã nhắn tin hỏi han cô trên điện thoại (tiếc học thể dục của trường họ là tiếc hoạt động ngoại khóa nên học sinh sẽ được xe trường đưa đến công viên của thành phố để học). Biết được cách cư sử vô văn hóa của người tài xế kia, cả hai đã điên tiếc từ nãy tới giờ...

" À mà anh Mã Hàn có bị gì không?"- Câu hỏi vô tư của Xử Nữ làm cho hai cô bạn còn lại im bặt đi, họ không còn cười như lúc nãy nữa.

Song Ngư và Bảo Bình nhìn Xử Nữ với ánh mắt đầy sự chán chường...

" Mày có duyên ghê. Anh ấy làm nghề gì quên rồi à. Đồ mê trai bỏ bạn."- Bảo Bình nói với giọng điệu chán chường, ánh mắt đầy vẻ dị nghị nhìn Xử Nữ. Nói rồi cô cầm lấy cặp Song Ngư và kéo Song Ngư đi...

Thấy Xử Nữ đứng ngây ra đó cũng tội, thích một người, quan tâm đến người ta thì có gì sai đâu, Song Ngư cười nhẹ, trước khi đi cũng kề sát Xử Nữ nhẹ giọng nói: " Anh ấy chưa chết được đâu. Yên tâm nhé."

Xử Nữ nghe thế, yên tâm phần nào, tinh thần lại phấn chấn như trước vui vẻ chạy đến bên hai người bạn...

" À phải rồi chưa kể với cậu, lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy, tên là Trọng Quang, ngồi ngay cạnh cậu đấy nhé..."

" Ồ thế à..."

*Trong lớp*

Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên, học sinh đã ổn định gần như hoàn toàn trong phòng học...

Song Ngư, Xử Nữ và Bảo Bình cũng đã về lớp, ổn định chỗ ngồi...

Cự Giải cũng vừa từ ngoài đi vào, anh ổn định chỗ ngồi, lấy tập vở chuẩn bị cho môn tiếp theo, bỗng anh nhận ra, chỗ ngồi phía bên cạnh không còn trống nữa, anh ngạc nhiên nhìn sang để xác định danh tính bạn cùng bàn....Vừa nhìn thấy Song Ngư, ánh mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên, trùng hợp đến thế cơ à,...

Song Ngư cũng quay sang nhìn anh, cô ôn hòa chào hỏi anh bằng một nụ cười, Cự Giải gượng gạo cười đáp lẽ, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn cô chăm chú,...Song Ngư thì không còn nhìn anh nữa, cô tập trung làm việc của mình...

Lát sau, thấy mình có vẻ hơi vô duyên, cứ nhìn cô chằm chằm như thế rất kì, Cự Giải lúng túng quay mặt đi, anh cuối gằm mặt xuống vở, hai tay đan vào nhau, chân rung lên liên tục, hành động hiện rõ sự bối rối. Giọng anh hơi ngập ngừng: " Tớ tên Trọng Quang."- anh từ từ ngước lên nhìn Song Ngư...

" À ừ, tớ tên Thanh Đông."-Song Ngư nghe thế cũng vội giới thiệu tên....

" Sau này mong cậu giúp đỡ."- Thấy Song Ngư cũng khá thân thiện, tâm trạng Cự Giải thoải mái phần nào.

" Vâng. Đương nhiên rồi."- Song Ngư vui vẻ đáp.

" À—(chúng ta trao đổi sđt được không.)"- Câu nói anh chưa kịp thốt ra, giáo viên đã bước vào, cả lớp vội nghiêm chỉnh đứng lên...

Song Ngư và Cự Giải cũng vô thức làm theo, nghe hình như anh định nói gì, Song Ngư nghiêng đầu, nhìn Cự Giải: " Cậu bảo gì tớ à?"

" Hả... À không có gì."- Có chút ngại ngùng, Cự Giải tự dưng lại không thể mở lời, vội đánh trống lãng, tránh né ánh mắt cô.

" À"- Song Ngư cũng không hỏi gì thêm.

Suốt buổi học, Cự Giải đều lén nhìn Song Ngư, có đôi ba lần cô cũng bắt gặp ánh mắt cậu bạn nhìn mình nhưng cũng chỉ cười cười với anh rồi cả hai lại không nói gì thêm nữa. "Cậu ấy bị thương nhiều thế cơ à. Chắc là đau lắm nhỉ?"...

*Nhà Cự Giải*

Kim Ngưu vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần dài màu xanh đen, mái tóc ướt sũng, tay cầm khăn tắm qua loa xoa lên tóc. Nhìn thấy Cự Giải có vẻ đang rất chăm chú xem gì đó trên máy tính, tò mò, Kim Ngưu lặng lẽ tiến đến gần, anh vắt khăn trên cổ, hay tay thọc vào túi quần, cúi người, nheo mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của Cự Giải...

Được một lúc, ánh mắt anh hiện rõ ý cười, giọng đầy ý nhị nói: " Mới học buổi đầu tiên đã để ý ai rồi à."

Từ nãy giờ, Cự Giải đang hết sức tập trung lướt từng mục trong trang cá nhân của ai đó, anh chẳng để ý có người đang theo dõi mình, nghe giọng Kim Ngưu, Cự Giải giậc bắn, tay vụng về nhấn điều khiển chuột thoát khỏi màn hình ứng dụng, ánh mắt đầy vẻ lúng túng: " Mày nói gì thế?".

" Gì thế, làm như mày vừa phạm tội gì vậy. Tao chỉ hỏi thôi mà. Bình tĩnh nào."- Lần đầu thấy cậu bạn mình cư xử lạ lùng thế này, Kim Ngưu đầy hiếu kì cũng như rất thích thú, anh trêu chọc Cự Giải: " Ai thế?".

Kim Ngưu ngồi xuống giường cạnh bàn Cự Giải tay chống thái dương, ánh mắt đầy ý dò xét nhìn cậu bạn...

Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm, lâu lâu lại nhếch miệng cười trông rất bí ẩn, điều đó làm cho Cự Giải càng thêm ngại, hai má anh bắt đầu nóng rang cả lên, đỏ dần...Chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vậy...có làm gì sai đâu...

" Bạn cùng bàn thôi."- Cự Giải cố tỏ ra bình tĩnh đáp.

Kim Ngưu ồ lên một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên, lại tiếp tục tra hỏi: " Là con gái chứ nhỉ?".

"Hả. Đương nhiên rồi, ý mày là gì chứ?"- Hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Kim Ngưu, Cự Giải tỏ rõ sự không hài lòng, tớ là trai thẳng đấy nhé!

Kim Ngưu bậc cười thành tiếng: " Tao đã nói gì đâu nào!"

Cười đã rồi, Kim Ngưu cúi nhìn chằm chằm Cự Giải, tiếp tục tra hỏi...

" Tên gì thế?"

"..."

" Thích người ta rồi phải không?"

"..."

"Này nói gì đi chứ!"

Cự Giải vẫn giả vờ không nghe thấy, anh quay hẵn ghế về phía bàn, mở laptop, tiếp tục học bài...

Kim Ngưu bị phớt lờ thì rất bực, cộng với sự hiếu kì về người bạn mới của Cự Giải, Kim Ngưu đã cướp lấy laptop của Cự Giải, tự tao tìm hiểu cho lẹ hỏi mày đến thế giới bên kia cũng chưa hỏi được gì...

Tốc độ của Kim Ngưu khá nhanh, Cự Giải chưa kịp phản ứng gì, khi anh kịp định thần thì laptop đã nằm gọn trong tay Kim Ngưu, anh chạy lại ngăn cản thì mọi chuyện cũng xong rồi...

Kim Ngưu vào lịch sử truy cập và tìm ra được tranh cá nhân mà Cự Giải ngắm nghía nãy giờ....Khi nhìn thấy tên trên màn hình hiện lên, ánh mắt anh tỏ rõ sự ngạc nhiên, hành động cũng dừng lại hẵn,...

Cự Giải giậc lại máy tính, vẻ mặt đầy khó chịu: " Này mày tùy tiện quá đấy."

Kim Ngưu vẫn không phản ứng gì chỉ quay đầu chầm chậm nhìn về phía Cự Giải...

Thấy Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm mình, Cự Giải khó hiểu: " Bị gì thế?"

" À tao xin lỗi."-Kim Ngưu định thần, thấy mình hơi quá đáng, anh vội xin lỗi.

" Ừm. Không sao."- Cự Giải cũng không chấp nhất gì thêm.

Căn phòng trở về với trạng thái yên tỉnh khác thường, tiếng gọi của mẹ Cự Giải phá tan đi sự ngượng ngùng của cả hai: " Hai đứa xuống ăn tối nhé!"

"Vâng ạ."

Kim Ngưu khẩn trương cất khăn tắm rồi tiến về phía cửa chính, chuẩn bị rời đi, anh lại ngập ngừng hỏi Cự Giải: " Mày thích người ta rồi à?".

Cự Giải khá ngạc nhiên với câu hỏi của Kim Ngưu: "Hả"

"..."-Kim Ngưu vẫn đứng đó, chờ đợi câu trl, vẻ mặt anh có chút nghiêm túc.

" Chưa."- Cự Giải không nhìn anh, chăm chú dọn vật dụng bày bừa trên bàn.

Kim Ngưu thở dài: " Mày phải trả lời là KHÔNG chứ."-một câu nói đầy ẩn ý, vẻ mặt anh không hiện rõ bất kì trạng thái cảm xúc gì...

Cự Giải nhìn theo bóng lưng rời đi của Kim Ngưu với vẻ mặt đầy khó hiểu: " Gì chứ. Ý cậu ta là gì vậy?"

...

" Lục Thanh Đông, tại sao lại để tâm đến cậu chứ."- Kim Ngưu mông lung suy nghĩ.

*Khi dùng bữa tối, Mẹ của Cự giải đã hỏi rất nhiều về tình hình học tập của cả hai...

" Trường mới thế nào hai đứa?"

" Ổn cả ạ."

" Cố lên nhé. Cuối cấp mà chuyển trường cũng hơi vất vả đấy."

" Vâng ạ."

" À Hoàng, con gặp An Nhiên chưa?"- Mẹ Cự Giải chợt nhớ ra gì đó.

"..."

" Bố con dặn con quan tâm con bé chút đấy nhé."

" Vâng ạ."- Giọng Kim Ngưu đầy vẻ ủ rủ.

Cự Giải đăm chiêu nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu vẫn luôn bình tĩnh như thế, anh vui hay buồn cũng không bao giờ thể hiện rõ cảm xúc của mình ra ngoài bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro