Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...
Trong một lần đi chơi ở Mỹ,  Phong Bính Thần đã cầu hôn Chân Thuần Khiết, đơn giản và nhẹ nhàng. Anh luôn muốn được kết hôn nhanh nhanh với cô, cho cô một danh phận rõ ràng, với tỷ phú như anh, cuộc sống không dễ dàng. Ví dụ như đạo diễn Tống Ngải Lâm hay đám fan mới lập sau vụ anh bị chụp trộm ở đám cưới Phong Bình, quả thực cực kì phiền phức và rắc rối. Bởi vì vợ của anh đã dội cho anh một gáo nước lạnh_ một tuần không tình dục, hẳn là một tuần, thế thì bảo anh phải sống sao đây???
Vâng, và sau một tuần lạnh như Siberi, cuối cùng Phong Bính Thần cũng được giải thoát. Đêm hôm đó, Chân Thuần Khiết_ dưới tội danh "phản quốc" đã bị "ăn hành" một trận đã đời.
Sáng hôm sau...
- PHONG BÍNH THẦN, TRẢ QUẦN ÁO CHO EM!!!!!!! Anh đứng lại đó! Em bảo anh có đứng lại không hả? Em hiền quá rồi phải không? Em dễ dãi với anh quá rồi phải không?
- Vợ à, em bình tĩnh lại đã nào,  anh trả,  anh trả mà.
- Trả em ngay, hôm nay em phải đi làm mà. _ Chân Thuần Khiết cầu khẩn với giọng hoà hoãn, cô đã nghỉ ba ngày nay rồi, thực sự rất không ổn khi nghỉ làm nhiều như vậy.
Phong Bính Thần mỉm cười nhìn cô vợ đáng yêu của mình, anh chỉ muốn cô ở nhà với anh thôi mà, anh đang rất rất buồn chán và chả có việc gì làm. Phong Bính Thần vòng qua chỗ cô, ôm cô vào lòng, lấy chăn chùm kín người cô, cô mà ốm trận nữa thì anh sẽ đau lòng mà chết mất.
- Được rồi, được rồi, anh sẽ để em đi nhưng mà ít nhất cũng phải để anh đưa em đi chứ.
Thuần Khiết nén cười, chồng cô cũng dễ thương thật, thôi thì hiếm khi thấy dáng vẻ này của anh,  cho anh cơ hội vậy. Cô giãy người khỏi vòng tay của anh, đi một mạch vào nhà tắm để anh một mình bơ vơ, đứng như trời trồng.
(Tiếng lòng của anh Thần: " Vợ à, em thật tàn nhẫn với anh")
Thuần Khiết chuẩn bị xong thì xuống dưới đã thấy anh đang tất bật trong bếp, cô mỉm cười hạnh phúc và vô cùng khâm phục sự kiên nhẫn, ham học của anh. Lại nói đến học, từ một thiếu gia ngậm thìa vàng, không động việc bao giờ, sau khi kết hôn với cô, anh quyết tâm học làm mọi thứ, nấu ăn, dọn dẹp hay giặt giũ, kể cả việc anh mua một đống sách viết về cách thức chăm sóc con cái, làm cô đỏ cả mặt. Nghĩ đến đây lại thấy có bàn tay to lớn, ấm áp đang nắm lấy tay mình, Thuần Khiết bừng tỉnh, Phong Bính Thần chớp cơ hội ngậm lấy đôi môi hồng hào của cô mà ngấu nghiến. Khuôn mặt cô có ánh hồng nhàn nhạt, hai người quấn lấy nhau, Bính Thần bế thốc cô lên đi thẳng đến bàn ăn, anh lưu luyến thả cô ra khi thấy cô sắp ngạt thở vì nụ hôn của mình.
- Thần... _ Thuần Khiết thở hổn hển nhìn anh
- Trời ơi, anh lại thèm em rồi vợ à, biết sao giờ, hay là...chúng ta lên phòng nhé?
Thuần Khiết bực mình đẩy anh ra rồi chỉnh lại trang phục, tặng anh ánh mắt khinh bỉ, cúi đầu tập trung ăn sáng, tại anh mà cô sắp muộn rồi. Phong Bính Thần thở dài nhìn cô gái trước mắt mình, hôm nay sẽ là một ngày dài với anh.
.
.
.
.
.
Trước cửa khách sạn Thời Quang...
- Eva kìa, cô ấy đến đây làm gì nhỉ?
- Gặp người tình sao?
- Ai biết được, dạo này cô ta lên như diều gặp gió ý.
- Nghe phong phanh có đại gia nhận bao nuôi cô ta cơ, nghe mà khiếp.
Eva quắc mắt nhìn đám người đám nhìn đang xì xào kia, thầm nghĩ: " Cái bọn vô học, hơi tí là xì xào, chả biết gì thì thôi, đúng là não chó mà. " Ả hậm hực vào thang máy dành cho khách Vip, thật là lâu lắm mới gặp anh ấy, anh ấy có nhớ mình không nhỉ? Ả tự nghĩ tự cười một hồi thì thang máy đến nơi.
Phong Bính Thần nhàm chán, sau khi Thuần Khiết đi anh quyết định đến Thời Quang một chuyến, cũng khá lâu rồi anh không quay lại đây. Phương Thần Hạo đã chấp nhận tiếp quản Thời Quang, bây giờ cậu ta ra dáng một ông chủ lớn lắm rồi,  không còn lông bông như hồi xưa nhưng mà vẫn thiếu người "nâng khăn sửa túi" cho thôi. Anh cười nhạt, tiếc nuối lắc đầu, cậu bạn của anh không may mắn như anh. Ngồi một lát, Phong Bính Thần thay đồ ra bể bơi giết thời gian, àaaa...anh nhớ vợ quá đi mất, lại nhớ đến thân hình nóng bỏng của cô, anh nhíu mày, tại sao lúc nào cô cũng kêu anh là béo nhỉ, lúc trước mới gặp cô, ấn tượng với anh là thân hình cò hương của cô. Sau khi hẹn hò với cô, anh ngày nào cũng nhồi cô ăn một đống, mãi mới lên được ít thịt thì cô lại nhịn ăn giảm cân. Anh bực cô cả tuần đó, không gọi điện, không nhắn tin, không mảy may quan tâm đến cô mà cô cũng không phải dạng vừa đâu, không ăn uống, thức trắng đêm, hành hạ bản thân đến mức nhìn cô không còn là người nữa. Nói là cả tuần thôi chứ đến ngày thứ tư anh đã không chịu nổi mà phóng xe đến nhà cô nhưng kể từ khi đó anh không dám giận dỗi cô thêm một lần nào nữa. Lúc anh đến, nhìn thấy cô ngất trong phòng tắm, tim anh như bị nghìn cây trâm đâm thẳng, cô mặt cắt không còn một giọt máu , cơ thể tiều tụy, xanh xao, anh hoảng hồn, lại phóng xe như điên đến bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy kinh hãi, đúng là không nên để cô nổi giận rồi lại làm liều. Phong Bính Thần đang thơ thẩn nhìn trời thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Chage, my ho-ne-y! Are you miss me?
- Eva, cô làm gì ở đây vậy?  Vào trộm phòng người khác là không tốt đâu.
Phong Bính Thần lãnh đạm, quăng cho cô ta một câu, không buồn quay lại nhìn, bơi tiếp. Eva mặt đen sì, anh ta dám bơ cô, ăn xong rồi chán à, còn mơ. Eva trút hết đồ, nhảy xuống bể bơi, tiến đến chỗ Phong Bính Thần, cố gắng bày ra trước mặt anh cặp đùi trắng nõn, thon thả và bộ ngực khổng lồ đầy đặn của ả, Eva thầm nghĩ trong lòng : " Thần của em, em đã vì anh mà tập luyện cật lực, cắn răng chịu đói đấy. " Tuy nhiên, đời đâu như mơ, Phong Bính Thần ném cho cô cặp mắt khinh bỉ, nói:
- Ái chà, ngọc nữ Eva quyến rũ đàn ông có vợ dù đã được đại gia bao nuôi, tin hot đấy. À mà về bảo thằng đại gia của cô là trước khi ra khỏi nhà thì xích chó lại đi nhé, để xổng ra là không tốt đâu, đi cắn người lung tung nhất là chó của ngài đại gia đây chưa được tiêm chủng.
Eva sững sờ nhìn Phong Bính Thần, anh lạnh lùng hất tay cô ả ra, lên bờ dùng vòi nước  rửa sạch cơ thể, vừa rửa vừa lẩm bẩm: " Bẩn thỉu, kinh tởm, cái mùi hôi hám này phải rửa sạch mới được, Thuần Khiết sẽ bị nhiễm bệnh mất." Eva nghe lọt tai câu nói đó liền tức tối, chỉ thẳng mặt anh:
- Phong Bính Thần, anh quá đáng vừa thôi, đừng làm cái vẻ giả tạo đấy
- Giả tạo? Thử hỏi xem ai giả tạo hơn ai?
- Anh...
Phong Bính Thần lờ đi, thản nhiên cầm điện thoại bấm số của Thuần Khiết, nghĩ đến cô, miệng anh tự giác thành " vầng trăng".
Chân Thuần Khiết mệt mỏi, vươn vai sau một buổi làm việc vất vả, bỗng nhiên lại thấy số của Phong Bính Thần hiển thị, cô bất giác nở nụ cười, nhấc điện thoại ra ngoài nghe. Vừa bắt máy thì giọng nói trầm ấm vang lên đầy yêu thương:
- Vợ à, em xong việc chưa? Đi ăn trưa với anh nhá?
- Em vừa xong, anh sang đón em đi, hôm nay cho anh chọn món.
- Ôi chà, vợ anh có vẻ đang rất vui nhỉ? Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là...
- Chỉ là...
- Chỉ là......
- Chỉ là cái gì, em đang hành chết anh rồi. _ Phong Bính Thần mất kiên nhẫn vì sự úp mở của cô.
- Chỉ là... Bí mật tí nữa sẽ bật mí.
-.....
Phong Bính Thần cạn lời trước hành động của cô, anh đã quá dung túng cô rồi, về phải dạy lại cô mới được. Thuần Khiết ở đầu kia cũng phần nào đoán được phản ứng của anh, cô bật cười một lúc rồi thu dọn đồ đạc. Ở Thời Quang, Phong Bính Thần diện cây đen sang trọng mà không làm mất đi sự trẻ trung của anh, anh thản nhiên cầm thẻ khoá ra về để lại cô kiều nữ đầu đầy vạch đen đang nhìn mình.
.
.
.
.
.
- Thuần Khiết, cậu đi ăn trưa với bọn mình không? 
- Không, mình có hẹn rồi, cảm ơn nhé.
- Haizzzzz, có chồng bỏ bạn thế này đây. _ Lisa thở dài não nề nhìn Thuần Khiết.
Sau khi lấy Phong Bính Thần, cô bắt đầu thay đổi dần tính cách của mình, cởi mở với mọi người hơn. Chân Thuần Khiết_ một người chưa từng quan tâm nhiều đến người khác, suy nghĩ tiêu cực, bi quan nay đã trở thành Phong phu nhân hiền hoà, vui vẻ. Cô tự hài lòng với bản thân mình bây giờ và điều làm cô hạnh phúc nhất ngày hôm nay là sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể cô, như một thói quen, cô đặt tay lên bụng mình, vuốt ve mà thì thầm: " Con yêu, chào mừng con đến với thế giới này, mẹ rất vui vì được làm mẹ của con, mong sau này hai mẹ con mình sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé".
Thuần Khiết xuống đến cửa thì đã thấy Phong Bính Thần tiêu sái đứng đợi cô, anh nhìn cô, cô nhìn anh, Bính Thần bước đến bên cô ôm cô vào lòng, tặng cô nụ hôn chuồn chuồn nước. Thuần Khiết đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra:
- Này, mọi người đang nhìn kìa.
- Sao anh không thấy họ đang nhìn nhỉ? Anh chỉ thấy họ đang ghen tị với chúng ta _ Phong Bính Thần nhìn cô trìu mến nói.
Thuần Khiết tự động cong khoé môi, hai người tay trong tay đi ăn trưa, cô thầm nghĩ chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây.
.
.
.
.
.
Khách sạn Thời Quang...
- Hôm nay, bếp trưởng có món mới muốn chiêu đãi chúng ta, em thử cùng anh nhé? Hay em muốn đi chỗ khác?
- Không sao, em cũng muốn thử, lâu lắm chả được ăn món của ông ấy rồi.
- *Chụt* Yêu vợ nhất!
- Thôi đi, ghê quá.
- Tình bể tình, con dân như được ăn một vốc đường. Hai người làm ơn đừng làm thế trước đám FA như tôi đây được không? _ Phương Quân Hạo nghe nói hôm nay vợ chồng bạn đến nên đích thân xuống đón.
Thuần Khiết bật cười nhìn Quân Hạo:
- Phương tổng à Phương tổng, anh cũng nên kiếm một người đi thôi.
- Ầyyy, tôi đâu có được may mắn như em đâu, chồng đẹp, không thiếu gì ngoài điều kiện. _ Phương Quân Hạo quắc mắt nhìn thằng bạn chí cốt mặt đang tươi hơn cả hoa.
Ba người vào bàn ngồi thì đồ ăn đã sẵn sàng, mùi thơm của thịt kích thích vị giác của mọi người. Thuần Khiết hào hứng cắt miếng thịt và ăn thử, nhưng có vẻ như bé con của họ không hào hứng rồi, Thuần Khiết bụm miệng vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Phong Bính Thần được một phen giật mình, chạy theo cô, Quân Hạo thì chậm hơn một tí, anh kêu người lấy nước ấm và khăn sạch rồi cũng chạy đi luôn. Người phục vụ nhìn thấy cảnh tượng thì vẫn chưa hết bàng hoàng, tự nhiên thực khách đang ăn thì chạy, lần đầu anh ta được chứng kiến,  quả là mở rộng tầm mắt.
Quay lại với Thuần Khiết, cô đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, dạ dày cứ thế quặn lại, Bính Thần đứng bên cạnh vuốt lưng cô, nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà thấy xót. Một lúc sau, Thuần Khiết đỡ hơn, cô cảm thấy hơi mệt nên đứng tựa vào anh,  để anh ôm vào lòng. Phương Quân Hạo nhìn cô hỏi thăm:
- Em ổn chứ?
- Vâng, cũng đỡ hơn nhiều rồi. _ Thuần Khiết thều thào đáp.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên đứng đây quá lâu, em có muốn lên phòng nghỉ không?
- Vâng, cảm ơn anh, em muốn ăn trên phòng.
Phong Bính Thần đứng im lặng nãy giờ, sắc mặt anh không được tốt cho lắm, Thuần Khiết lén nhìn anh, cười xoà. Anh nhíu mày bế bổng cô rồi đi nhanh lên phòng.
.
.
.
Phong Bính Thần nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kê gối tựa lưng, đắp chăn lên cho cô rồi đuổi Quân Hạo ra ngoài, anh nhờ cậu mua vài thứ giúp anh và anh sẽ trả tiền sau. Phương Quân Hạo đứng đối diện với chiếc cửa đã khép kín thở dài một tiếng, Phong à cố lên, chúc mừng cậu đã lên chức bố nhé.
Trong phòng, Phong Bính Thần âu yếm ôm lấy Thuần Khiết, đột nhiên anh áp mặt vào bụng cô nói đầy yêu thương:
- Chào con, ta là ba của con, tên ta là Phong Bính Thần.
- Anh đã biết rồi sao? _ Thuần Khiết ngỡ ngàng nhìn anh.
- Bà dì của em chậm hai tuần rồi đấy đồ ngốc ạ. _ Anh mỉm cười xoa đầu cô,  anh luôn theo dõi tình hình sức khoẻ của cô nên lúc cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh,  anh đã biết là mình có tin vui. Bính Thần nhìn mặt Thuần Khiết có chút nét buồn, anh ôm cô thì thầm hỏi:
- Đây là điều bí mật dành cho anh à?
- Ừm, em...thất bại rồi phải không?
- Không hề, anh cũng bất ngờ mà. _ Phong Bính Thần nhìn cô trùng xuống thì lo lắng, vội vàng an ủi, dỗ dành cô, tâm trạng không vui sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé. Bỗng nhiên anh cảm thấy ngực mình nóng dần lên, anh sững người một lúc, thấy cô gạt đi những viên ngọc trai quý giá của anh,  Phong Bính Thần hoảng hồn, vội nói:
- Thuần Khiết, sao thế em, có chỗ nào không khoẻ à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé? 
-  *Lắc đầu*
Phong Bính Thần chua xót nhìn vợ, anh hôn lên giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng mở lời :
- Ngoan không khóc nữa nào, bé con không thích mẹ khóc đâu nhé _ Anh vỗ về cô như 1 đứa trẻ.
- Thôi mà, thôi mà, ngoan, nói anh nghe em đang nghĩ gì?
Lúc này Thuần Khiết mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt,  nghẹn ngào trả lời anh:
- Em...em...cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho em gặp anh, anh là tiếng cười cho cuộc sống nhạt nhẽo của em thêm tươi hơn, anh là bông hoa cho cuộc sống của em thêm sắc màu, anh là con số 0 để em được tái sinh, là tấm bia hướng tương lai cho em và là mặt trời chiếu sáng tâm hồn em, luôn bên em, động viên em và xin hãy cho em được nói lời cảm ơn lần cuối, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. _
Thuần Khiết nở nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất, chỉ có anh mới có thể làm cô cười được như vậy.
Phong Bính Thần thẫn thờ trước câu nói của cô, anh mỉm cười rồi thở dài, anh đang định nói như thế thì vợ anh đã nói mất tiêu, anh thầm nghĩ vợ chồng có khác, tâm linh tương thông.
Phong Bính Thần siết chặt lấy Thuần Khiết, anh hôn lên tóc cô, má cô, môi cô đến cái cổ trắng nõn của cô, anh cũng như cô, nở nụ cười hạnh phúc nhất,  anh thơm lên chiếc bụng nhỏ của cô nói:
- Bảo bối à, con nói ba phải làm sao đây, mẹ con quá hấp dẫn,  quá tuyệt vời. Ba nói con nghe nè, mẹ con là người giỏi nhất trên đời, là người xinh đẹp nhất trên thế gian này, ba con chắc kiếp trước cứu nước nên mới lấy được mẹ con đấy. Ba chỉ muốn con nhớ rằng, hãy luôn cảm ơn mẹ vì mẹ đã hi sinh rất nhiều cho chúng ta, con nhé?  Ba yêu hai mẹ con nhất trên đời. *Chụt*
- Anh thật là... _Thuần Khiết bó tay với Phong Bính Thần luôn rồi, mượn con để tỏ lòng thế này. Cô khúc khích cười, anh dịu dang vén lọn tóc trước mặt cô, cả hai chỉ nhìn nhau, khoảng thời gian tĩnh lặng nhưng yên bình. Họ không cần nói gì nhiều, họ hiểu nhau, đến với nhau bằng sự chân thành và có lẽ trong mắt họ chỉ có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro