Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đang mua đồ nướng xiên ở khu ẩm thực đối diện Bùi Viện thì tôi chợt nhớ ra một vấn đề.

"Ê, Nicholas!"

"Cái giề?"

"Chuyện tao bị móc túi tốt nhất đừng nên rêu rao tùm lum, chỉ cần hai đứa mình biết là đủ rồi."

"Ba đứa mình chứ! Pax xứng đáng được biết chiến công của mày mà!"

"Thôi khỏi cần." Tôi nhăn mặt. "Nếu biết thì biết ít ít thôi."

Nicholas nhìn chằm chằm vào tôi, nghiên cứu một hồi lâu đến khi tôi thấy mặt mình nóng lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Mày kì lạ thật đó, Andryusha."

"Coi cái thằng đang nói kìa!" Tôi khịt mũi, phì cười. Bóp tiền vẫn còn đang siết chặt trong tay, tôi để Nicholas trả tiền cho món nướng.

Khoan đã...

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần là đừng có gọi tao bằng cái tên sến súa đó nữa!"

"Nicholas sến súa hơn." Nick lẩm bẩm.

"Thôi dẹp đi! Còn thiếu thứ gì nữa không?"

"Tao muốn ăn thử món xoài lắc." Nicholas chỉ qua hàng quán bán rong đối diện. "Mày bao."

Bình thường tên keo kiệt như tôi sẽ kì kèo một hồi, bắt giải thêm vài câu đố và đốp chát thêm vài câu mới chịu mua. Hôm nay, sau tất cả những chuyện đã qua, quả thật Nicholas xứng đáng nhận được một bữa xoài lắc từ Andrey này.

"Với điều kiện mày đừng kể gì cho Pax."

"Đồng ý."

Thế mà lát sau thằng bạn ranh ma cứ đòi kể cho bằng được.

***

Sau khi thành công chặn họng Nicholas bằng cách giả vờ ho khan và tằng hắng cả chục lần, Pax cuối cùng cũng ý tứ mà không hỏi nữa. Bọn tôi vừa ăn tối vừa đi dọc công viên 23/9 gần đó. Bữa tối quá là tuyệt vời. Nicholas gặm ngấu nghiến ba túi xoài lắc, trong khi Pax chén sạch hộp ốc xào. Tôi đặc biệt thích món gỏi cuốn và chả giò. Mì xào bò thì hơi mặn nhưng không tệ chút nào, được cả ba chia đều ra ăn.

Điểm trừ duy nhất là thằng Pax tửu lượng quá thấp, uống chừng ba lon đã say bét nhè. Bình thường cậu ta nói năng từ tốn, tính cách hiền lành, khi say biến thành một nhân cách hoàn toàn khác mà tôi đặt tên là Perry. Perry nói năng như bị rượt, nói nhiều và nhảm. Cậu ta hay bị kích động, khoái đu bám và đa sầu đa cảm. Lần trước giáp mặt Perry, tôi phải ngăn cậu ta khỏi việc ôm chặt vách tường và nhảy thoát y theo điệu Tango.

Nicholas, mặc dù hơi xỉn đã chịu khó bỏ rác và chạy đi cửa hàng tiện lợi mua thêm hai cây dù. Mưa xối xả trên đường về khách sạn làm cả ba đứa ướt như chuột lột. Đã vậy Perry còn chẳng giúp ích gì ngoài việc hát nghêu ngao bài "Blue Eyes Crying in the Rain". Chắc cậu ta đang móc xỉa tôi, bởi giờ tôi đang dở khóc dở cười khiêng cậu ta về khách sạn.

"Ngày mai mày nên đòi cậu ta tiền bữa sáng." Nicholas khi về phòng liền ngồi phịch xuống chiếc giường đối diện.

"Chuẩn!"

***

Nếu nói ngày hôm nay xui xẻo thì quả là nói giảm nói tránh. Nhưng trong cái rủi lúc nào cũng có cái may, và Andrey tôi trước khi đi ngủ luôn tập cách hoài niệm và biết ơn những điều tốt đẹp nhất đã đến với mình trong ngày.

Đi máy bay bị sử dụng làm gối hơn tám tiếng ư? Không sao cả. Ít ra người ngay cạnh mình được ngủ ngon.

Đi taxi "dù" ư? Không sao cả. Ít ra được luyện tập cách đối mặt với hạng người lừa đảo.

Đi Bùi Viện bị móc túi ư? Không sao cả. Ít ra tôi "xử" được một kẻ xấu cho xã hội. 

Đi về khách sạn bị mắc mưa ư? Không sao cả. Ít ra mưa còn đỡ hơn bão tuyết ở Bellingham.

Ngoài ra hôm nay tôi còn được đặt chân xuống quê hương của Pax, và là đô thị phồn hoa nhất miền Nam Việt Nam. Tôi được thưởng thức các món Việt chính hiệu. Tôi được hiểu thêm về quá khứ của Nicholas. Còn gì tôi có thể đòi hỏi thêm nữa?

Ngày của Andrey không hề rơi xuống thê thảm nơi dốc thẳm, mà nó chỉ lên xuống những khúc gập ghềnh để đến với đỉnh của ngọn núi cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro