10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường ở Cổ thành rất quanh co, có đôi khi tưởng là đường cụt thì đột nhiên lại là một cái ngõ nhỏ sâu thẳm.
Nhạc Phong đi theo Mao ca phải chui vào vài con ngõ, đang có chút không kiên nhẫn thì Mao ca duỗi tay chỉ rèm cửa màu trắng phía trước: “Tới rồi.”
Vén rèm lên, bước vào một ngôi nhà. Bên ngoài là một cái sân, có tiếng ê ê a a truyền tới, đến gần xem thì thấy một ông già nằm trên chiếc ghế trúc bập bênh, phần chân đã bị mòn kêu kẽo kẹt, bên cạnh là một chiếc radio cũ trên bàn đá, ông lão đang ngâm nga theo radio.
Mao ca lên tiếng: “Bác sĩ Lâm!”
Còn tưởng chưa nghe thấy thì bác sĩ Lâm đã ngồi dậy, đưa tay vặn nhỏ tiếng radio, chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
Gương mặt hiền từ, khí độ bất phàm, thật rất có bộ dáng chuyên gia từ bệnh viện lớn. Mao ca chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với bác sĩ Lâm: “Đây là người anh em cháu đã kể, vừa lúc hai ngày nay tới đây thăm cháu, cháu nghĩ đưa tới cho bác sĩ xem một chút.”
Bác sĩ Lâm cười cười: “Thương ở trên đùi?”
Vừa nói bác sĩ Lâm vừa đưa tay qua, Nhạc Phong vội đem cái chân từng bị thương duỗi ra. Bác sĩ Lâm nắn nắn bóp bóp, Nhạc Phong đau tới mức phải hít hà, khi bác sĩ Lâm tăng sức mạnh ở tay vuốt dọc theo xương đùi đi xuống, đầu nghiêng xuống nghe ngóng, dường như có thể nghe được tiếng xương cốt va chạm.
Vuốt xong một vòng, Nhạc Phong đổ mồ hôi lạnh.
Mao ca rất lo lắng, nuốt nước miếng đặt câu hỏi: “Bác sĩ Lâm, ngài thấy… có chữa khỏi được không?”
Bác sĩ Lâm nhìn Nhạc Phong: “Chân này bị gãy phải không?”
Nhạc Phong gật đầu: “Bị gãy.”
“Vẫn đau phải không? Khi nào đau?”
“Khi mưa dầm, đặc biệt là khi trời lạnh, toàn bộ chân đều tê dại.”
Bác sĩ Lâm trầm ngâm không nói lời nào, Mao ca thấp thỏm, lại hỏi lần nữa: “Bác sĩ Lâm, chữa khỏi được không?”
Bác sĩ Lâm cười thành tiếng, nói: “Thế nào gọi là chữa khỏi, chân này đã bị gãy, chữa thế nào cũng không trở lại như cũ được. Vết thương đã liền rồi, nếu còn đau thì sự đau đớn sẽ còn kéo dài về sau.”
Thật ra kiểu ăn ngay nói thật không hề qua loa lấy lệ của bác sĩ như này, Nhạc Phong lại cảm thấy rất thoải mái: “Vậy bác sĩ, sau này cháu cần chú ý những gì?”
“Nếu không phải bị thương ở xương, tôi có thể điểm huyệt kéo cơ cho cậu. Bị thương ở xương chính là tổn thương gốc rễ, đừng hi vọng chỉ bồi bổ là có thể chữa lành được. Thân thể kỳ thật trước này đều không phải anh, anh đối với nó không tốt, nó đều nhớ kỹ, cái nào tức giận tạo phản đều có thể khiến anh mất mạng. Cần phải chú ý cái gì, anh cứ bảo vệ nó là được, đừng để nó bị va chạm hay gặp lạnh. Nó cũng có tâm, đối xử với nó tốt là được.”
Nghe ý tứ này, bệnh đã đỡ là chắc chắn, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, Mao ca thở ra một hơi, nghĩ nghĩ rồi cười thành tiếng: “Đối xử với nó tốt là được, cứ như là cái chân cũng biết tốt xấu.”
Bác sĩ Lâm lại nằm ra ghế bập bênh, giọng rất cảm khái: “Trước kia ở bệnh viện đã gặp nhiều, loại hút thuốc khiến phổi nát bấy, kẻ coi thân thể mình như sắt như đồng mà thức đêm thì chết đột ngột, dùng mắt quá độ đột nhiên mù, ăn nhiều gan sinh tật xấu… đơn giản là đem thân thể ra giày xéo, xảy ra chuyện thì bỏ biết bao tiền bạc để chữa trị, nghĩ nó ngốc, cho chút ngon ngọt là nó sẽ chịu quay đầu? Chân này của cậu, tôi có thể kê thuốc nhập khẩu hay phương pháp đắt tiền để nó nhanh khỏi, có điều đều không đúng, cũng đừng tiêu tiền uổng phí làm gì, cứ dưỡng cho thật tốt bằng cả tấm lòng, so với cách gì cũng sẽ tốt hơn.”
---
Trên đường trở về, Mao ca rất buồn, Nhạc Phong kỳ thật trước đó cũng nói đừng hy vọng gì, là anh vỗ ngực khen bác sĩ Lâm như thần, nói cái gì mà chuyên gia vừa ra tay liền thành công, đừng nói là chân bị thương, chân dù không có cũng sẽ khiến mọc ra được cái mới. Kết quả lại nói cái gì, “dưỡng thật tốt”, lời này ai mà chẳng nói được.
Nhạc Phong lại thật sự không sao cả, ngược lại còn quay sang an ủi Mao ca: “Thật ra cũng không tệ, bị gãy chân đã có thể đi lại được, anh còn muốn chữa trị thế nào nữa? Không què đã rất tốt rồi.”
Mao ca có chút giận: “Cậu hiện tại còn trẻ, không biết thân thể mà có tật khi già sẽ có rất nhiều phiền toái, còn không phải lo cho cậu sao, thằng nhóc chết tiệt này.”
Nhạc Phong im lặng một chút, cuối cùng đột nhiên nói: “Kỳ thật, như này là em thấy rất tuyệt rồi.”
“Sau khi tìm được Đường Đường, trong lòng em vẫn luôn rất sợ. Con người của em, từ nhỏ số mệnh đã chẳng ra gì, nhà lại xảy ra chuyện đó, trong đầu cũng chỉ biết kiếm tiền, cũng không phải đại phú đại quý, lại chưa làm quá nhiều việc thiện, ông trời đột nhiên chiếu cố em khiến em sợ hãi, thật sự, em rất sợ.”
Mao ca im lặng nghe anh nói.
“Em cảm thấy mình làm việc thiện rất ít, vậy mà hiện tại lại đủ đầy, đặc biệt đủ đầy khiến em thấy không thật, sợ ông trời lừa em một vố. Em nói thật với anh, có đôi khi nửa đêm em không ngủ được, em phải tới phòng Đường Đường nhìn xem, thấy cô ấy an ổn em mới có thể an tâm ngủ. Có đôi khi em nằm mơ, mơ thấy tất cả những điều này đều là em mơ, em chưa hề tìm được cô ấy. Cảm giác đó khiến em thật trống rỗng.”
“Mao ca, em không bị như vậy thì ông trời sẽ không ưu ái em, em cảm thấy ông trời cho em cái gì đều sẽ lấy đi của em một cái gì đó, như vậy cũng tốt, công bằng.”
Mao ca thật không biết nói gì mới tốt, cuối cùng rầu rĩ nói: “Phong Tử cậu thật si ngốc, không thể cả thân thể cả tình cảm đều tốt được hay sao?”
Nhạc Phong không mở miệng, qua thật lâu mới nói nhỏ: “Cứ như vậy đã khá tốt rồi, không cần cầu quá nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro