19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Khiết Du nằm dưỡng thai là bệnh viện phụ sản tư, tiền chi nhiều, điều kiện cùng thiết bị tại bệnh viện không phải nói, phục vụ lại càng hạng nhất. Bình thường tới bệnh viện khám phải xếp hàng, bác sĩ y tá mặt đều rất hình sự, ở chỗ này mỗi lần nói một câu chỉ hận cười không thành một đóa hoa được.
Hoặc có thể nói, có tiền thật là tốt, có rất nhiều điều phải có tiền mới có được.
Khi Nhạc Phong nói như vậy là đang gọt táo cho Khiết Du, Khiết Du nằm trên giường, rất khinh thường nhìn anh: “Anh, anh thật tầm thường, mở miệng ra là tiền tiền, cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
“Nuôi vợ anh.”
“Không phải anh nói vợ anh không tham tiền sao? Trước nay đều chưa từng đòi hỏi mua quần áo hay đồ đạc gì đó.”
Nhạc Phong liếc nhìn cô khinh bỉ: “Không tham tiền thì anh không cần kiếm tiền sao? Chính em dưỡng thai còn phải ở một nơi tốt như này, đến khi vợ anh sinh con, anh bắt cô ấy phải xếp hàng rồi bị y tá quát mắng được sao? Quần áo hay tiền cô ấy không cần, nhưng lỡ như đến lúc cô ấy muốn, lúc đó anh mua không nổi, cô ấy cũng chỉ có thể đứng nhìn đồ qua khung cửa kính mà mơ ước, như thế có đáng phải lo lắng không?”
Mải nói chuyện cũng quên mất quả táo đã gọt này là cho Khiết Du, anh đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó tay vung lên, miệng nhai táo đầy khí thế: “Nói cho em biết, mặc kệ người khác thế nào, mục tiêu phấn đấu của anh chính là, vào thời điểm đó phải được thoải mái mà nói một câu: Vợ, mua đi!”
Khiết Du nói đầy vẻ châm chọc: “Anh, anh thực sự có tiền đồ.”
Dù sao tâm tình đang tốt, cũng không để ý tới ý chế nhạo trong lời của cô, mắt thoáng nhìn tới giường bên cạnh chăn đang để lung tung, Nhạc Phong hất mặt về phía kia, nói: “Bên kia cũng là một phụ nữ dưỡng thai à?”
Khiết Du khinh thường nhìn thoáng qua hướng kia, lần này là khinh thường thật sự: “Cô ta à, tiểu tam.”
Nhạc Phong phát hoảng, nhanh chóng ngăn cô lại: “Nói gì thế, đừng nói bậy.”
“Nói bậy cái gì, em nói cho anh biết, chắc chắn là tiểu tam, chắc như đinh đóng cột, không phải tiểu tam thì cứ cắt đầu em xuống mà làm bóng đá.”
Có lẽ Khiết Du nằm dưỡng thai quá nhàm chán, hai ngày nay đầu óc đều suy luận như thám tử: “Cũng đã vào được sáu bảy ngày, anh xem Phương Trình nhà em, đi theo giúp đỡ, chịu thương chịu khó, đánh không đỡ mắng không cãi lại, biểu hiện đó là rất tốt. Vậy mà ở bên cạnh người chồng một giây cũng chưa từng xuất hiện, anh cảm thấy bình thường sao? Nếu Phương Trình dám làm như vậy với em, em sẽ giết anh ấy!”
“Này này, Khiết Du, con em đang nghe đấy!”
Khiết Du phản ứng lại, nhanh chóng cúi đầu xoa xoa bụng: “Sorry con nhé, mẹ nhất thời xúc động.”
Ngoài miệng nói sorry nhưng nửa điểm muốn đổi ý tứ cũng không có, vừa ngẩng đầu đã lại hào hứng kể cho Nhạc Phong nghe: “Em đã vài lần nghe được cô ta gọi điện thoại cho chồng, bắt đầu đều là trách móc anh ta không tới thăm, cuối cùng đều giống nhau là: Vậy thì anh mua cho em cái túi kia, phải, mua cho em cái giỏ xách kia, được rồi, mua cho em cái túi phiên bản giới hạn kia…”
Khiết Du nói theo giọng của cô gái kia, eo éo khiến Nhạc Phong không nín được phì cười.
“Cho nên!” Cô căm giận tổng kết, “Đây không phải kẻ thứ ba sao? Cô ta không phải kẻ thứ ba thì cũng là kẻ thứ tư!”
Ngạc Phong cười muốn phun ra.
“Còn có…” Khiết Du đang nói bỗng nhiên dừng lại, liều mạng ho khan, nháy mắt với Nhạc Phong. Nhạc Phong hiểu ý, quả nhiên giây tiếp theo có người vào phòng, tiếng bước chân loẹt quẹt.
Nhạc Phong quay đầu lại nhìn, là một phụ nữ chừng hai mươi bảy tuổi, không phải quá xinh đẹp nhưng cũng rất quyến rũ, trên tay đang ôm một bó bách hợp to, mặt đầy vẻ đắc ý đi vào. Khiết Du xuất phát từ phép lịch sự, khách khí nói một câu: “Chồng tằng à.”
“Đúng vậy,” cô gái kia mặt đầy vẻ vui mừng, “Chồng tôi đang đỗ xe dưới kia, lát nữa sẽ đi lên.”
Khiết Du không hé răng, Nhạc Phong nhìn cô nháy mắt vài cái đầy khiêu khích, ý tứ là: “Thế nào, em còn đoán mò nữa không?
Chừng năm phút đồng hồ sau, có người vừa gọi điện thoại vừa đi tới, giọng rất đanh, có vẻ không còn kiên nhẫn.
“Không phải đã nói với em là bận sao? Đơn vị có việc, không đi được, em cho rằng ai cũng giống em, ngày ngày nhàn rỗi không có việc gì làm sao?”
“Vậy tự em đi viếng đi. Có ai quy định về chịu tang là cần cả hai vợ chồng cùng nhau? Hơn nữa, em với bên kia cũng không thân, anh lại càng không quen biết, thân thích cũng cách mấy tầng.”
“Tùy em muốn đi thế nào thì đi! Em thích thì lái xe, không thì đi taxi, chuyện này cũng phải hỏi anh à? Anh là cha em à?”

Không biết vì cái gì, giọng nói này nghe có chút quen tai, Nhạc Phong nửa tò mò nửa nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa bước qua cửa kia, ánh mắt vừa chạm vào nhau, hai người dường như đều hơi khựng lại.
Khiết Du nhận ra vẻ bất thường, cô trộm túm tay áo Nhạc Phong, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh ta là ai thế?”
Là ai à?
Nhạc Phong không hé răng.
Trong lòng lập tức nổi lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Phẫn nộ, chua xót, bất đắc dĩ, thở dài… Nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự chua xót.
Có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại đây lại vô tình gặp được chồng Miêu Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro