24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông điện thoại kêu vang.
Những kẻ sáng sớm gây phiền tới giấc mộng của người khác, luật pháp quốc gia hẳn nên bêu đầu mới xứng.
Nhạc Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, đầu vẫn chôn sâu trong chăn, vươn cánh tay ra sờ đông sờ tây, lấy được điện thoại lôi vào trong chăn, uể oải bấm nghe.
“A lô…”
“Đường Đường à…”
Nhạc Phong dụi mắt ngồi dậy, dùng bà vai và đầu giữ điện thoại, duỗi người: “Đại công cáo thành đúng không?”
Anh vừa nghe vừa cười nói: “Không phải Thần Côn đã thề không vào tiểu đội báo thù nữa, sao lại vẫn đi theo em?”
“Anh ấy cũng giống anh, dỗ dành một tí là tò tò theo em ngay .”
Nhạc Phong bị sặc nửa ngày nói không ra lời: “Đường Đường, anh không có ở đấy nên trêu anh rất vui đúng không? Sao em không biết lưu lại cho mình đường lui, hay em cảm thấy anh không quay về nữa? Khi trở về em sẽ biết anh làm gì em.”
Quý Đường Đường trả lời rất bình tĩnh: “Em mặc kệ anh làm cái gì. Đằng nào anh trở về chả đem em làm thế nào, nếu đã như vậy em thế nào thì cứ thế nấy, anh ngoại trừ đem em làm thế nào thì anh còn có thể thế nào?”
Hự! Lời này thật thách thức quá mức!
Lòng Nhạc Phong phun trào, anh cắn răng cuộn chăn lại, bụng thở phập phồng, từng câu từng từ đều là rít qua kẽ răng: “Đường Đường, ta nói cho ngươi biết, nếu là lúc này, giờ phút này ngươi ở bên cạnh ta thì ta lập tức nuốt chửng ngươi, ăn ngươi sạch sẽ, khiến ngươi ba ngày cũng không xuống giường được!”
Quý Đường Đường bên kia ước chừng nghẹn họng mất một phút đồng hồ, sau đó oán hận nói: “Hành vi lưu manh, có tin ta chỉ dùng một móng vuốt cũng cào chết nhà ngươi?”
Đối chọi qua điện thoại, chơi tàn nhẫn cô cũng thật tàn nhẫn, chơi lưu manh thì cô không lưu manh lại được, vừa nghe đã có chút không tự tin.
Nhạc Phong cười ha ha: “Đường Đường, không phải nói khi hai người đã quá thân mật rồi thì nói chuyện phiếm không còn bị giới hạn mức độ sao? Anh cũng không thể cả ngày chỉ nói về lịch sử địa lý kinh tế chính trị, cũng nên tham khảo vấn đề duy trì giống nòi của nhân loại, phải không?”
Quý Đường Đường ở bên kia bật cười, biệt thự bên này trống rỗng nhưng vì tiếng cười của cô mà bừng sáng lên. Trong lòng Nhạc Phong tràn đầy ấm áp, đột nhiên hỏi cô: “Nhớ anh không?”
“Nhớ thế nào được, còn bận tạo sự nghiệp.”
Câu trả lời của cô rốt cuộc chọc vào tổ ong vò vẽ, Nhạc Phong hừ một tiếng, từ trên giường bật dậy, tức muốn hộc máu: “Phải không? Mới làm được hai ngày đã bị trừ hết lương, em còn không biết xấu hổ đề cập tới sự nghiệp với anh!”
---
Cùng ngày, Quý Đường Đường nhận được thông báo của ông chủ Mao ca, cô đã bị đuổi việc một cách rất “vô tình”.
Quý Đường Đường tỏ vẻ không phục, Mao ca cũng chỉ biết thở dài, nói: “Anh cũng không có cách nào khác. Phong Tử bảo anh nói với em, thực tế xã hội chính là như vậy, cậu ta chính là dùng thủ đoạn ép em, em có thể làm gì cậu ta được?”
Quý Đường Đường nghĩ nghĩ, ý đồ muốn tranh thủ sự thông cảm: “Mao ca, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, anh nói đi, anh ủng hộ ai?”
Mao ca cực kỳ cảnh giác: “Vợ chồng cãi nhau không nên kéo người ngoài vào. Ai anh cũng không ủng hộ, tránh ra, tránh ra!”
Nhưng nỗi khổ bị đuổi việc này, với Thần Côn mà nói, không thành vấn đề!
“Không phải còn có công việc rất có tiền đồ đó sao?” Kẻ trường kỳ thất nghiệp lang thang khắp nơi, ngay cả tiền dự trữ cũng không có, vậy mà Thần Côn lại tỏ vẻ rất khinh thường, “Anh thuê em làm.”
Quý Đường Đường tức giận: “Thuê em làm? Làm gì? Thuê em cõng bao tải kia sao?”
“Sửa lại bản thảo sách cho anh!” Thần Côn đem xấp bản thảo mình đã viết xong thận trọng xếp gọn như xếp tiền: “Em giúp anh xem có còn lỗi chính tả hay không gì gì đó…”
Quý Đường Đường nói thẳng: “Có lương không?”

Khi Mao ca đi ngang qua, nghe được Thần Côn nói rất hùng hồn, cái gì mà “vinh dự”, “ý nghĩa”, vợ Mao ca khi đi ngang qua lại nghe được Thần Côn rất cường điệu nói “thành tựu lớn”, “một việc rất cao thượng”, hai vợ chồng cộng lại một chút, rút ra được kết luận.
Tóm lại, khẳng định Thần Côn đang lừa Đường Đường làm biên tập viên không công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro