33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Gia Tín thoáng chốc đã đi mất.
—— “Tiểu Hạ, tôi đi rồi, về sau hẳn cô sẽ không bao giờ thấy tôi nữa.”
Nhớ lại những lời này, trong lòng vắng vẻ khó chịu, có cơn gió thổi qua giống như có thể thổi xuyên lồng ngực cô, băng giá lạnh lẽo.
Nhạc Phong lại gần hỏi cô: “Vợ anh không vui à?”
Lời này khiến cô muốn khóc, Quý Đường Đường ôm lấy Nhạc Phong, vùi đầu vào ngực anh cọ cọ.
Nhạc Phong duỗi tay ôm cô, thân mật cọ cằm lên tóc cô: “Khó nhỉ, làm sao mới khiến vợ anh vui đây?”
Quý Đường Đường duỗi tay kéo tai Nhạc Phong: “Hát cho em nghe.”
Nhạc Phong trừng cô: “Gia nhìn giống hát rong lắm hả?”
Quý Đường Đường giận dỗi xoắn tai anh: “Hát hay không hát?”
“Á, đau, hát hát hát.” Thật ra anh chỉ muốn dỗ cô chứ không muốn so đo với cô, “Vợ muốn nghe hát gì? Có chủ đề gì không?”
“Có.” Cô suy nghĩ. “Nhân vật chính đẹp giống em.”
“Không biết mắc cỡ, da mặt em cũng dày thật đấy!”
“Thiện lương cần lao, hành hiệp trượng nghĩa, không sợ cường quyền, đấu tranh cùng thế lực tà ác.”
“Đường Đường, chủ đề này có phức tạp quá không?”
“Cuối cùng cũng có cuộc sống hạnh phúc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quan tài thấy cũng chạy, tóm lại là ca ngợi hình tượng tích cực hướng về phía trước của em, cho anh ba giây suy nghĩ?”
“Nghĩ xong rồi.”
Nghĩ xong rồi? Quý Đường Đường không tin: “Vậy anh hát đi.”
Nhạc Phong thanh thanh giọng, hát thật.
“Bên kia núi bên kia biển có một bầy tinh linh (* fairy, tiên nữ tí hon) xanh, các nàng mỹ lệ lại thông minh…*” (Bài hát xì trum)
Quý Đường Đường cười bò, ngã vào lòng Nhạc Phong, Nhạc Phong ngừng hát, hỏi cô: “Vui lên chưa?”
Người ấm áp ôm ấp, tri kỷ như vậy, kiên nhẫn thương cô, dỗ cô, đương nhiên cô vui vẻ.
Ngoài miệng còn ngoan cố: “Một chút.”
“Một chút thôi à? Không sao, còn có một việc nữa.” Nhạc Phong nháy mắt với cô, “Vợ yêu, thò tay vào túi áo trong của anh.”
“Có gì hay à?”
“Có cái hay.”
Anh nghĩ rồi hỏi cô: “Móc ra cái gì sẽ khiến vợ anh vui vẻ nhất?”
“Tôm hùm Úc.”
“Em bỏ tôm hùm Úc vào túi áo được à?”
Quý Đường Đường thò tay vào lấy, lại bĩu môi nói nhỏ: “Anh hỏi thì em nói thật thôi.”
Móc ra hai quyển sổ đỏ, bên ngoài còn ghi ba chữ.
Sổ hôn thú.
Quý Đường Đường hoảng sợ, chuyện gì đây? Không cần cô có mặt mà anh cũng làm được sổ hôn thú?
Mở ra mới biết là giả, nhiều sạp lậu có bán thứ này, cái gì mà “Chứng nhận người tốt”, “Chứng nhận công dân tốt”, bên ngoài giống như đúc, bên trong đều bỏ trống.
“Đường Đường.”
“Dạ?”
Nhạc Phong giữ thẳng người cô: “Anh muốn nói với em vài câu.”
Anh nghiêm túc như vậy, Quý Đường Đường thực không quen, cô đứng đối diện với Nhạc Phong, hơi rụt rè: “Anh nói đi.”
“Thủ tục kết hôn với dân tộc Tạng không đơn giản, hơn nữa, anh cũng không thể bắt em dùng thân phận Lạp Mỗ đi tới tận Đa Mã để đăng ký, vợ anh tên là Đường Đường, không phải là Thứ nhân Lạp Mỗ. Nếu năm xưa mẹ em có thể làm giả thân phận hợp pháp cho em thì anh cũng có thể, nhưng sẽ mất thời gian, cũng cần chờ dịp. Nếu hôm nay anh muốn kết hôn với em, anh với em cũng không thể đi đăng ký.”
“Cho nên dùng đồ giả thay thế à?” Quý Đường Đường liệng hai quyển sổ nhỏ.
Nhạc Phong nói: “Không phải đồ giả.”
“Anh muốn nói với em, giấy chứng của Cục Dân Chính, là quốc gia cho em, là chính phủ thừa nhận thân phận của em, tương lai nếu có ly hôn sẽ bảo vệ em lúc phân chia tài sản, nhưng nó không hứa giữ cho em tình cảm, nếu em và anh muốn ly hôn thì quốc gia cũng không làm gì được, để ly hôn chỉ mất mấy đồng tiền. Cái này, là anh tặng em, anh mặc kệ quốc gia nghĩ như thế nào, quốc gia có thừa nhận hay không, anh đã cưới em làm vợ thì tiền đều cho em xài, người thì cho em sai, em đừng mong ly hôn, trong lòng anh chỉ có em, nếu có người thứ hai thì em cứ cào chết anh, vậy em muốn giấy của quốc gia hay giấy của anh?”
“Giấy của anh.”
Nhạc Phong cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Đường Đường, kết hôn ngay nhé?”
“Bây giờ?” Quý Đường Đường lắp bắp, “Nay… Hôm nay? Có gấp quá không?”
“Còn gấp gì nữa, lửa sém lông mày.” Nhạc Phong lấy di động, quẹt vài cái, đưa cho cô xem trang web tin tức.
Tiêu đề khiến người đọc kinh sợ, nào là cầu lớn đột nhiên sập, mấy chiếc xe mất tích, nào là đột nhiên mưa to, ai rớt xuống sông cũng tìm không thấy, đều là những việc thình lình xảy ra chết bất đắc kỳ tử.
“Đường Đường, mấy năm nay có nhiều việc xảy ra, tránh người nhưng không thể tránh trời, hôm nay gặp, mai có lẽ đã mất. Anh cũng không biết ông trời cho chúng ta bao nhiêu thời gian, nhưng là một giây đồng hồ anh cũng không muốn chờ, chúng ta yêu nhau, không cần lãng phí thời gian bồi dưỡng tình cảm, nếu em giống như anh cùng muốn thì hãy kết hôn đi.”
“Không cần chọn ngày lành sao?”
“Ngày lành là ngày nào, một năm em không có ở đây, trên lịch có nhiều ngày hoàng đạo, nhưng không có ngày nào anh thấy vui, em ở bên anh chính là ngày lành, trời mưa trời gió gì cũng đều là ngày lành.”
Anh luôn có lý, Quý Đường Đường bỗng nhiên thấy bực chính mình quá để ý những thứ đó, cô gật đầu thật mạnh: “Ừ thì kết hôn, bây giờ kết hôn, không chờ nữa!”
Nhạc Phong mỉm cười, duỗi tay kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Anh biết con gái các em đều muốn hôn lễ đẹp nhất, áo cưới dài đuôi, nhẫn kim cương vài cara, đài hoa hồng bách hợp, rượu vang đỏ, những thứ này, Đường Đường, sau này em muốn hôn lễ kiểu gì anh cũng làm cho em. Nhưng mà đó là sau này, còn hôm nay, Đường Đường, anh vẫn muốn một hôn lễ như thế này.”
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Như thế nào?”
“Anh đã kể em nghe chuyện nhà anh chưa?”
Quý Đường Đường lắc đầu.
“Cha mẹ anh năm đó, cũng làm hôn lễ mấy chục bàn, mời rất nhiều bạn bè thân thích, uống rượu, nâng ly, tặng lễ, vô cùng náo nhiệt. Về sau mẹ anh có người khác, ba anh tới phòng khiêu vũ bắt gian, phòng khiêu vũ bị cháy, ông bị thiêu chết.”
Quý Đường Đường ngơ ngẩn.
“Từ đó về sau, quan hệ của anh cùng mẹ anh không tốt, bà đánh anh mắng anh, sau lại chê anh làm bà khó chịu, bà nghe nói trong quân đội quản người nghiêm, bèn lấy quan hệ, sửa tuổi của anh, đẩy đi tham gia quân ngũ.”
“Tham gia quân ngũ mấy năm, không gửi thư cho anh, không gửi đồ cho anh, khi đó anh còn nhỏ, anh khóc, thường xuyên bị người ta đánh, bị đánh sẽ gào khóc.”
Quý Đường Đường cười trong nước mắt, duỗi tay ôm eo Nhạc Phong: “Khi đó mà có em, em sẽ giúp anh trút giận, ai tới cũng cào chết, cào ba lần.”
Nhạc Phong cười: “Khi đó anh thề, nhất định phải cưới người vợ không giống như mẹ anh. Anh không cần những thứ phô trương giả dối đó, chỉ muốn tìm một người thật tình yêu mình, anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, anh thương vợ anh cực khổ, nhưng nếu vợ anh có thể cùng anh chịu khổ, anh sẽ càng thương gấp bội. Anh hy vọng cô ấy chân chính muốn lấy anh, kết hôn rồi sẽ chung thủy với nhau, Đường Đường, anh CMN một khi quyết tâm cưới, trước khi cưới có thể tự do nhảy nhót, tha hồ lựa chọn, nhưng kết hôn rồi chính là hứa hẹn, em phải hiểu rõ.”
Quý Đường Đường gật đầu: “Anh xem em rất phù hợp đó, tuy rằng thỉnh thoảng cũng muốn ăn tôm hùm Úc, nhưng ngày ngày ăn gì cũng được, còn lòng chung thủy, em không có cái gì tốt chỉ có lòng chung thủy.”
Nhạc Phong cười nhéo cằm cô: “Anh còn chưa nói xong đâu. Em hỏi anh muốn loại hôn lễ gì, rất đơn giản, chỉ cần người đó cùng anh nói một câu nguyện ý, là được.”
“Em nguyện ý.”
Nhạc Phong cười rộ lên, cười cười nhưng đôi mắt có chút ướt, anh móc ra một hộp mực từ trong túi: “Vậy điểm vân tay.”
Anh đã chuẩn bị kỹ, Quý Đường Đường ấn ngón trỏ vào, dính mực, nghiêm túc ấn vào sổ, Nhạc Phong cũng ấn dấu tay cạnh dấu tay của cô, ngón tay vững chắc ấn vào như là từ trong tâm kiên định.
Ấn dấu xong, Nhạc Phong giữ một quyển, quyển kia nhét vào túi cô: “Vợ yêu, anh phải nhắc em một chút trình tự… Buổi tối phải ngủ cùng nhau đó.”
Quý Đường Đường liếc Nhạc Phong một cái, không cam lòng mà bĩu môi lẩm bẩm: “Mình đúng là bị lợi dụng.”
Nhạc Phong cười xấu xa: “Thế nào, hối hận rồi? Dấu tay cũng đã ấn rồi Đường Đường, người quý ở giữ lời hứa, hiện tại anh muốn đem bán em vào làm nhân bánh sủi cảo thì em cũng phải chịu.”
Quý Đường Đường bực mình, bỗng nhiên duỗi tay ra: “Chưa đeo nhẫn, không tính.”
Đúng là không mua nhẫn, cái này phải dẫn cô đi chọn, Nhạc Phong suy nghĩ nửa ngày, bứt cọng cỏ khô bên cạnh, cẩn thận vòng quanh ngón áp út tay trái của cô một vòng.
Quý Đường Đường dòm trái dòm phải, lại duỗi tay đến trước mặt anh: “Không có nạm kim cương, Nhạc Phong.”
Nhạc Phong nâng tay cô, nghiêng mắt nhìn cô: “Nạm kim cương là xong nha, thêm yêu cầu thì trả lại sổ cho anh.”
Quý Đường Đường gật đầu: “Ừ.”
Ngón trỏ ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay đeo "nhẫn" của cô, sau đó cúi đầu hôn lên.
Nghe người ta nói, nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út, là bởi vì trên ngón áp út có một mạch máu nối thẳng vào tim, lúc trước Quý Đường Đường không tin, nhưng mà bây giờ, cô đã tin.
Lúc Nhạc Phong hôn, cô thật sự cảm thấy có vô số dòng nước ấm đưa tình, từ nơi này xuất phát, trùng trùng tiếp nối chạm vào tim, tỉ mỉ đau đớn hòa cùng chua xót, nhưng hậu vị thơm ngọt vô cùng vô tận.
Nhạc Phong ngẩng đầu hỏi cô: “Thế nào, kim cương đủ lớn chưa?”
Tầm mắt Quý Đường Đường có chút mơ hồ, cô cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve.
Thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói: “Đủ lớn, quá… lớn.”
*
Vợ Mao ca nhắp kéo, những mảnh vụn màu đỏ thật nhỏ rào rào rơi xuống, dần dần hiện ra chữ “Hỉ” đỏ thẫm, cắt xong mấy cái, Mao ca đã dán lên, chân dẫm lên ghế, miết từng ngón tay đè những nếp chữ dính hồ vào tường.
Nhóc Mao cầm một hộp táo tàu, đậu phộng, long nhãn, hạt sen chạy ào tới: “Mẹ ơi, phải rải đầy trên giường sao, không sợ làm dơ chăn mới à? Buổi tối làm sao chú Nhạc Phong ngủ, chú ấy không chê cộm sao?”
Mao tẩu cười: “Chú ấy không chê cộm, đừng rải hết trên giường, rải trong ngăn kéo, ngăn tủ, góc bàn, chân giường cũng rải hai viên, làm xong chú Nhạc Phong sẽ cho con ăn kẹo.”
Nhóc Mao vui mừng hú một tiếng, cầm hộp chạy ra phòng cưới ở sân sau, Thần Côn khẩn trương ở cửa dạo tới dạo lui, bắt chước mục sư phim ngoại quốc, chắp tay sau lưng diễn tập lần cuối.
“Anh có hứa… Cho dù cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, quỷ nhập hay không nhập, trước sau chung thủy với cô ấy… Không thể trọng nam khinh nữ, sinh con trai hay con gái đều giống nhau; không cần sinh nhiều, chính sách quốc gia không cho phép…”
Vợ Mao ca phì cười, cúi đầu đã lâu, cổ đã hơi mỏi, cô duỗi tay xoa xoa, bỏ kéo xuống đứng dậy: “Em ra xem, bọn họ đã trở về chưa.”
Mao ca ừ một tiếng, bàn tay vuốt phẳng chữ Hỉ vừa dán xong.
Vợ Mao ca đi tới cửa, kẽo kẹt đẩy cửa ra.
Đã qua nửa đêm, gió đêm đã dịu xuống, cả Cổ thành an tĩnh yên bình, vợ Mao ca khẽ cười: Hai người hẳn là còn trên đường, đi mau chút đi, hai người không vội nhưng chúng tôi nóng lòng.
Thần Côn đang lẩm bẩm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, anh thò đầu vào: “Tiểu Mao Mao?”
“Hả?” Mao ca kéo ghế tới bên cửa sổ, dẫm lên cửa sổ, “Lại làm sao?”
Thần Côn phiền muộn: “Anh cũng muốn kết hôn.”
“Chuyện tốt mà.” Mao ca cầm chữ Hỉ trong tay giũ ra, “Nhân chi thường tình.”
“A Huệ của chúng ta đã không còn nữa…”
Mao ca trợn mắt: Đã sớm không còn nữa mà.
“Tiểu Mao Mao, chú thấy anh có thể tìm được một nửa thích hợp với anh không, giống như Tiểu Đường Tử với Tiểu Phong Phong đó?”
Thời khắc mấu chốt, anh cũng quên không gọi Lạp Mỗ.
“Có thể chứ.” Mao ca cổ vũ.
“Thế giới vô biên, vũ trụ mênh mang, luôn có một cô gái bị thần kinh thích hợp với anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro