7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao ca không thể không cảm thán, người trẻ tuổi làm việc quả thực rất nhanh. Mình dây dưa dây cà đập đập gõ gõ hai ba ngày cũng chưa làm xong xích đu, vậy mà Nhạc Phong bên này gõ gõ bên kia đập đập không đến một giờ đã ra dáng ra hình.
Vợ Mao bổ dưa lê mang tới, bảo hai người nghỉ ngơi một chút hãy làm tiếp. Nhạc Phong đi rửa tay, khi trở về thấy Mao ca đang thư thái ăn dưa. Nhạc Phong ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, chờ đến khi anh ăn gần xong mới nói: “Anh, những chuyện nhờ anh hỏi thăm, nói cho em một chút đi.”
Mao ca ậm ừ một tiếng, nhanh chóng nhai nốt phần dưa ở trong miệng, thuận tay lấy khăn ướt ở bên cạnh lau miệng: “Em sợ?”
Nhạc Phong cười cười: “Nếu em vẫn chỉ có một mình thì không sợ, có điều muốn sống một cách nghiêm túc lại khác. Một phút bốc đồng gây chuyện đều có thể là nợ sau này. Em phải có sự chuẩn bị trước, vạn nhất liên lụy tới Đường Đường thì em hối hận chết mất.”
Mao ca cười ha hả, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía phòng của Thần Côn.
Xuyên qua cửa sổ đang mở, có thể thấy được Thần Côn đang nói gì đó rất hăng say, Quý Đường Đường đang ngồi, một tay chống má, một tay khác đang cuốn một xấp bản thảo.
Mao ca nói: “Em sợ liên lụy cô ấy, anh phải nói thật, cô ấy chưa chắc sợ.”
“Khi ở Ca Nại, cô ấy bị thương rồi sau đó như không có chuyện gì lại xuất hiện ở Cổ thành. Nhà của Miêu Miêu bị nổ tan tành như vậy, bên ngoài lại đều có cảnh sát phong tỏa, có cánh cũng không ra được, hôm nay lại êm đẹp đứng ở trước mặt anh. Em có nói cô ấy là người bình thường, đánh chết anh cũng không tin. Lạp Mỗ… cũng là để giả thân phận đúng không?”
Nhạc Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Cho nên anh muốn biết nguyên nhân?”
Mao ca không nói gì, vợ Mao ôm một thau đồ đi ngang qua, trong tay còn rũ rũ một cái áo khoác của Mao ca: “Xem quần áo bẩn này, giặt rồi vẫn còn hôi.”
“Tính ra, đúng như em nói, nếu chỉ một mình thì tìm hiểu cũng chả sao. Hiện tại còn có chị dâu em, lại còn cháu nó, cuộc sống đang bình yên, loại quốc gia cơ mật thương gân động cốt này em đừng cho anh biết. Lần trước công an tới tìm anh hỏi về Đường Đường, anh đã thấy rất may mắn vì em không nói gì với anh cả, bằng không người ta trừng mắt, đập bàn tra hỏi, anh cũng không biết được mình có giữ kín được hay không.”
Nói xong hai người đều cười, Mao ca duỗi tay về phía Nhạc Phong: “Có lửa không, châm thuốc cho anh?”
Nhạc Phong giúp châm thuốc cho Mao ca, Mao ca híp mắt hít một ngụm, phun ra một làn khói: “Nói từng chuyện đi, trước tiên nói về Diêm Lão Thất.”
“Thật sự về Diêm Lão Thất, em không cần quá lo lắng. Lúc ấy vì Nhạn Tử mà em cùng hắn xung đột lớn như vậy, sau khi có người đứng giữa bảo đảm, hắn liền ra điều kiện, sau đó thật sự không cho người tìm em gây phiền toái. Cái khác không nói, người này nói lời giữ lời.”
“Thời gian kia, bởi vì chuyện của Tần Thủ Nghiệp mà em bị công an điều tra, tin tức đến chỗ Diêm Lão Thất, lúc đó có kẻ mừng rỡ trước mặt ông ta muốn đạp thêm cho em mấy cái. Em biết lúc ấy Diêm Lão Thất nói gì không?”
Nhạc Phong cười rộ lên: “Nói em đáng đời?”
Mao ca lắc đầu: “Hắn nói, bạn gái của Nhạc Phong không hề giống người bình thường. Thi thể không tìm được đúng không?”
Nhạc Phong có chút khẩn trương, có chút bất an: “Tiếp theo nói thế nào?”
“Không biết lúc ấy kẻ kia nói gì, tóm lại Diêm Lão Thất chỉ nói một câu, không chừng là chưa chết đâu.”
Nhạc Phong hít vào một hơi.
Mao ca cười to: “Thế nào Phong Tử, người lão tinh quỷ lão tinh, anh biết em coi thường Diêm Kim Quốc, nhưng người ta có thể phát triển an toàn ở Tương Tây rốt cuộc cũng phải có chút tài năng. Cái khác không nói, anh đoán trong rất nhiều người thì hắn là người đầu tiên cảm thấy Đường Đường chưa chết.”
Nhạc Phong không hé răng, mặc kệ có nhiều không phục nhưng một số việc vẫn phải công nhận: “Vậy sau đó thì sao? Anh cảm thấy Diêm Lão Thất có thể gây chuyện không?”
Mao ca ở thềm đá thư thái nhả khói thuốc: “Anh cảm thấy sẽ không. Em biết không, em xảy ra chuyện kia, có người hiến kế xấu cho Diêm Lão Thất, nói dù sao em cũng bị công an để mắt, không bằng từ không lại thành có, đổ cho em một chậu phân, khiến em ngồi nhà đá mấy năm… Anh nghe xong đều toát mồ hôi lạnh đấy Phong Tử, không sợ côn đập vào đầu chỗ sáng, chỉ sợ chỗ tối bị cắm một dao.”
“Sau đó thì sao?”
“Diêm Lão Thất không làm. Hắn nói chuyện của Nhạc Phong dừng ở đây, không phải sợ tiểu tử kia, chỉ sợ động vào hắn sẽ có hậu họa.”
Nhạc Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tình hình bên phía Diêm Lão Thất này quả thật ngoài dự kiến của anh, nhưng nghĩ kỹ lại trước sau thì cũng rất hợp lý.
“Vậy phía Đôn Hoàng bên kia thì sao? Gây ra chuyện lớn như vậy, bọn chúng… có động tĩnh gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro