Tình cảm đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenakuma x Sinestrea

Sau cái lần ấy, tình cảm của Zen và Sines ngày càng đi lên, thứ cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương nhiều không thể tả nổi. Họ cùng nhau đi trên chuyến hành trình dài, trải qua những ký ức buồn vui có nhau nên việc nảy sinh tình cảm quan hệ là điều hiển nhiên. Mọi người cũng dần đoán ra được thứ tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, đặc biệt là Dextra. Ban đầu cô có vẻ khó chịu khi cô em gái bé bỏng của mình đã trao lần đầu cho một thằng nhóc ất ơ tự nhiên xuất hiện chen ngang tìm cảm của họ. Để mà nói thì Dextra xem Sines như một người em cũng như tri kỉ của đời cô, nhưng với sự thuyết phục của Thorne thì cô đã thoải mái hơn với tên nhóc ấy. Về phần Thorne thì anh chàng là người luôn ủng hộ Zen trong việc chiếm lấy trái tim của Sines, anh chỉ mượn Zen làm tiền đề để hắn đến được với Dextra mà thôi.

Lần này, điểm đến tiếp theo của cả bọn 4 người chính là Vương Quốc Norman. Vẫn như mọi lần thì họ phải tìm thuê được phòng trọ để ở lại dài ngày vì Thorne muốn dành thời gian tìm hiểu Dextra và chiếm được tình cảm của cô.

Bên phía Zen và Sines có vẻ không có gì đặc sắc lắm khi Sines đang bị đống đồ ngọt làm mờ mắt. Cô đứng im nhìn chằm chằm vào tủ kính được bày biện những loại bánh ngọt với hương thơm không thể cưỡng lại được. Dù muốn là vậy nhưng trên gương mặt cô không hề để lộ tí cảm xúc nào khiến chủ quán có vẻ bối rối không biết nàng ta đang muốn mua đồ hay chỉ đang đánh giá những cái bánh. Còn Zen thì đứng nhìn cô nàng đáng yêu, chờ đợi cô năn nỉ anh mua cho mình một cái. Nhưng khác mấy lần trước, nàng không xin anh mua cho nữa mà lại nuối tiếc rời đi.

-"Sao vậy? Không muốn ăn bánh hả?"- Zen thoáng bất ngờ liền hỏi cô -"Nếu cậu muốn thì tớ mua cho."

-"Không cần đâu, tôi không có hứng." -Sines thở dài đáp.

Trên khuôn mặt Zen đầy sự khó hiểu, cậu đứng đơ một hồi rồi mới định thần lại được liền đuổi theo hình bóng của cô đang đi xa dần. Hai người nhanh chóng tìm thấy Dextra và Thorne đi ra từ một con hẻm, chắc là họ đã tìm được trọ rồi. Cả đám tập hợp lại trao đổi địa chỉ và chìa khóa phòng trọ rồi cùng đi chọn chỗ ăn.

-"Cậu muốn ăn gì? / Em muốn ăn gì?"- Zen và Dextra đồng thanh hỏi Sines.

Nhận thấy hắn đang dần thay thế vị trí của mình, Dextra lườm huýt cậu một cái khiến Zen thót tim.

-"Hay mình đi ăn lẩu đi, hoặc là xung quanh đây có nhiều quán đặc sản của Norman lắm, mọi người có muốn thử không?" - Thorne lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Cả hai quay ra lườm Thorne-"Ai hỏi cậu?/ AI hỏi ngươi?" - Dextra và Zen lại quay sang nhìn nhau vẻ đầy khó chịu.

-"Em không đói, mọi người ăn đi." - Sines cuối cùng cũng lên tiếng.

Mọi người có chút ngạc nhiên vì cả ngày rồi Sines chưa ăn gì, cứ nghĩ em sẽ đói nhưng không ngờ nàng lại từ chối ăn cùng mọi người. Dextra còn nghĩ em thấy khó chịu hay vì giận dỗi mà tuyệt thực. Sines chẳng nói thêm câu nào mà đứng dậy định trở về phòng trọ, thấy vậy Dextra níu tay em bảo sẽ đưa em về.

-"Nếu vậy chị cũng không ăn nữa, để chị đưa em về." - Dextra lo lắng.

Thorne nghe vậy liền có chút hốt hoảng, nếu Dextra không đi ăn nữa thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Cũng là Thorne một ngày trước, đang lên kế hoạch cho buổi đi chơi với Dextra ở Tân Liên Hiệp, hắn vốn định sau khi ăn xong sẽ rủ Dextra đi dạo xung quanh với lý do là tìm mua đồ cá nhân còn Sinestrea sẽ để cho Zen giải quyết. Thorne bây giờ đang quay như chong chóng, hắn quay sang cầu cứu Zen trong sự bất lực. Anh cũng phần nào hiểu ý của Thorne, với lại anh cũng không muốn bỏ mặc Sines như vậy.

-"Hay là để tôi đưa em ấy về cho, Dextra cũng chưa ăn gì cả ngày nay rồi mà, sao không nghỉ ngơi ăn uống đi."-Zen lên tiếng mở lời.

-"Đúng vậy đó, tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi từ chiều rồi. Tôi tin là Zen sẽ chăm sóc tốt cho Sines thôi, ta đi ăn rồi mua gì đó cho họ nhé?"-Thorne xen vào với những lời lẽ hết sức thuyết phục.

Sau một hồi giằng co, đùn đẩy thì Dextra cũng đành chịu thua, một người không thể cãi lại hai nên đành để Zen đưa Sines về còn mình thì đi ăn với Thorne. Trên đường đưa em về, Zen có hỏi lý do vì sao Sines lại chẳng chịu ăn gì thì em chả đáp lấy một câu khiên Zen lo lắng.

-"Nếu cậu thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi nhé, cậu không ăn như vậy có hại cho bao tử lắm."

-"Tớ biết rồi."-Sines lí nhí đáp.

Cuối cùng cả hai cũng tìm được phòng trọ dựa trên địa chỉ mà Dextra đưa. Đó là một căn trọ sạch sẽ rộng rãi nhìn không khác gì khách sạn, chỉ là không được lộng lẫy mà thôi, chắc chắn là Thorne chọn chỗ này để ở rồi. Zen cười khẩy như dần đoán ra ý đồ của tên bốn mắt ấy định làm với Dextra. Bước vào phòng trọ, cả hai đã bị choáng ngợp trước sự hiện đại, tinh tế của căn phòng.

- Đây mà là phòng trọ gì chứ?? Đây khác gì là khách sạn đâu? Đúng là Thorne chọn chỗ này rồi, sao không nói sớm chứ.-Zen thầm nghĩ.

Sines lúc này vẫn đang hào hứng đi khám phá xung quanh phòng trọ, đến bên chiếc giường trắng ngà được phủ chăn bông, phía đầu giường là những chiếc gối mềm với họa tiết trái tim trên đó. Bên cạnh chiếc giường lớn là bức tường được lắp kính một chiều dùng để ngắm cảnh, vì căn phòng ở tận tầng ba nên không khó để nhìn thấy dòng người đang rảo bước bên dưới. Căn phòng ngủ rộng rãi, thơm tho với view triệu đô đang làm nền cho một tình yêu nhen nhóm của đôi trẻ. Sines không nhịn được mà nhảy thẳng lên giường nằm định sẽ đánh một giấc. Zen nhìn cô đang buông lỏng cảnh giác trên giường như nhìn một miếng mồi béo bổ. Thừa cơ hội, hắn liền lao lên giường ngồi đè lên người cô. Bị tấn công bất ngờ khiến Sines hoảng sợ vùng vẫy cố thoát ra

nhưng bất thành...

-"Hôm nay cậu sao vậy??? Cái vẻ mặt chán ghét đó là sao?" - Anh khó chịu chất vấn hành vi của cô cả ngày nay.

-"Vẻ mặt gì chứ? Cậu bị sao vậy??" - Cô cố tránh né anh.

-"Đừng đánh trống lảng nữa. Tôi làm gì sai sao?"- Zen bóp mặt Sines bắt nàng phải nhìn vào mắt mình.
-"...còn hỏi nữa à?"-Sines bắt đầu tỏ ra khó chịu phồng má.

-"Không định nói sao."- Thấy Sines phán kháng một cách dễ thương như vậy làm anh không thể cưỡng lại được.

Bàn tay hư hỏng bắt sờ soạng trên cơ thể nhỏ bé của cô, dừng lại ở phần eo rồi bóp nhẹ một cái.

-"A!...mỡ này!"-Zen bất ngờ thốt lên vì lần trước anh cảm nhận thân thể của Sines dường như không có miếng mỡ thừa nào.

-"hừm..."-Sines lúc này thật sự tức giận, cô liền vung chân lên tính đá vào hạ bộ của hắn.

Zen phản ứng nhanh nhẹn né được cú đá của Sines, tay anh giữ chặt lấy chân cô gác lên vai.

-"Vậy là chuyện gì liên quan tới mỡ à?"- Anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

Sines rưng rưng nước mắt kể lại trong ấm ức. Thì ra một ngày trước đó, khi Sines vừa thay đồ xong và xuất phát đi tới Vương quốc Norman. Trên đường đi thì Zen ở phía sau cô bất ngờ sờ vào khuy kéo của chiếc đầm cô mặc. Chiếc khuy kéo chưa được kéo lên hết, do chiếc đầm quá nhỏ cho với người nàng nên nó phải luôn trong trạng thái không được kéo lên hoàn toàn. Sines thoáng chút giật mình lo lắng khi nghe tiếng anh khẽ bật cười đằng sau, cô biết chắc bí mật của mình bị lộ rồi.

-" Chuyện cái khuy kéo ấy, rõ ràng là cậu biết tớ tăng cân..."-Sines ấm ức chất vấn cậu.

-"Hả? Tớ đâu có ý đó."-Zen lúc này mới nhớ lại ngày hôm đó. Cậu nhẹ nhàng kề sát mặt mình tới mặt cô, bàn tay tinh tế vén tóc nàng qua sau tai - "Hôm ấy tớ chỉ nghĩ... cậu đã phát triển hơn nên cũng đến lúc sắm cho cậu vài bộ đồ mới rồi."

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, hôn nhẹ lên trán cô rồi âu yếm để an ủi nàng. Sines vẫn còn nét mặt khó hiểu, hỏi: " Phát triển? Phát triển gì chứ?"

Zen cười nhẹ nhìn Sines bên dưới thân mình như nhìn một con mồi yếu ớt không thể phản kháng, bàn tay còn lại bắt đầu động thủ.

-"Thì phát triển chỗ này."-Anh đưa tay xoa lên đầu ngực của nàng, đùa nghịch với nhũ hoa nhạy cảm.

Nàng lúc này mới giật mình ý thức được hoàn cảnh bây giờ mình đang mắc phải, cố gắng chống cự nhưng hai tay cô nhanh chóng bị hắn tóm lại giữ chặt trên đầu. Cả chân cũng không di chuyển nổi vì bị hắn đè lên, cô lúc này giận dỗi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Zen biết rõ cô nàng đang nghĩ gì, liền cúi người xuống môi kề môi với Sines. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, vị hôn ngọt ngào khó mà cưỡng lại được. Một hồi sau anh mới chịu buông tha cho đôi môi hồng hào của nàng, trên miệng vẫn còn lưu luyến vương lại sợi chỉ bạc. Tay anh nhẹ nhàng vén chiếc váy em lên, áp mặt vào phần bụng mà âu yếm nó, tận hưởng mùi hương cơ thể nàng.

-"Đừng..."-Sines cố kìm nén những tiếng kêu của mình khi hắn cứ cạ mặt vào nơi nhạy cảm của cô, toàn thân run lên như đang cố chống đối anh.

-"Nhưng mà, đúng là chỗ này có mỡ thật."-Anh không nhịn được trước vẻ đáng yêu ấy mà buông lời trêu ghẹo.

Cô nghe thế thì mặt đỏ tía tai, hắn cứ thế mân mê từ bụng, eo, rồi xuống tới phần đùi, không có chỗ nào trên cơ thể cô là hắn chưa chạm qua. Anh bắt đầu nhấc người mình ra khỏi người nàng tạo khoảng trống để chân cô đỡ tê, tay lại đưa xuống phần thân dưới kéo chiếc quần nhỏ ra để tiện việc hành sự.

-"Tớ làm nhé?"

-"..."-Sines im lặng không đáp, hẳn là còn giận vụ hôm qua.

Zen cũng biết cô còn giận :"Hỏi cho có lệ thôi, em làm gì có quyền quyết định."

Bàn tay bắt đầu mơn trớn, vuốt theo đường cong từ bụng dưới xuống chỗ ấy. Ánh mắt kiên nhẫn luôn theo dõi mọi cử chỉ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt diễm lệ của em làm anh hưng phấn không nhịn được mà chỉ muốn âu yếm bảo vệ em. Hai ngón tay bắt đầu ma sát vào cái nơi ẩm  ướt ấy khiến Sines không chịu được mà rên lên một tiếng. Một tay bắt đầu cho vào bên dưới, tay còn lại không ngừng xoa bóp hai bầu ngực hồng hào có phần đỏ ửng. Hắn cứ thế vờn với cơ thể em cho tới khi em sẵn sàng cho bước tiếp theo thì mới chịu rút tay ra. Những tiếng thở nặng nề vang lên, khắp căn phòng nồng nặc mùi hương dục vọng khiến người ta dễ dàng mất đi lí trí. Vì đã không ăn gì cả ngày nên bây giờ nàng đã không còn sức lực để chống cự, đôi mắt trùng xuống vẻ mệt mỏi như có thể gục bất cứ lúc nào. Không cho em cơ hội nghỉ ngơi, hắn liền đưa "dục vọng" của mình vào thẳng bên trong khiến Sines giật mình rên lên những âm thanh dâm dục.

Zen bóp má Sines bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình :"Tập trung nào."

Ánh mắt em dần lờ đờ, miệng không ngừng rên rỉ, em cứ mặc cho hắn làm gì thì làm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em không thích việc này. Bên dưới em như nóng ran lên, dần chuyển sang tê liệt, thân thể nhỏ bé này chỉ có thể nằm im hứng chịu từng cú nhấp bên trong mình. Đôi chân run rẩy lâu lâu lại cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ làm nàng phí sức hơn. Hắn ngày càng cho nó vào sâu hơn, chạm tới điểm G của em, nó cứ thế ma sát bên trong làm cơ thể đổ mồ hôi, mắt đỏ bừng vì ngượng. Các vách ngăn bên trong vốn dĩ đã co thắt rất chặt giờ đây còn căng thẳng hơn, ôm chặt lấy "dục vọng" của hắn. Bên phía Zen thì đang rất thỏa mãn khi nhìn thấy em không có vẻ gì là khó chịu, nên cứ thế tiếp tục đưa nó ra vào.

Hai người cứ như thế được hai tiếng thì Sines không thể chịu nổi nữa mà ngất đi. Zen thấy thế cũng không thể ép em được nên cũng đành ngưng rồi dọn dẹp bãi chiến trường của hai người. Anh lấy chiếc váy hồng phấn mới mua hồi chiều ra thay cho em, kích thước vừa vặn, thoải mái làm nàng dễ chịu hơn mà ngủ một mạch tới sáng. Zen đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cũng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Zen bị đánh thức bởi tiếng ồn ở phòng bên cạnh:

-"Hửm? Tiếng ồn bên phòng của Thorne và Dextra à."- Cậu tò mò đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Người đi ra mở cửa là Dextra trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề, cậu ngó vào trong thì thấy Thorne đang nằm co ro một góc trên giường, có vẻ như là không mặc đồ vì trên người cậu chỉ trùm một lớp chăn để che đi những thứ cần che. Zen nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác, thầm đoán ra được đêm qua đã xảy ra những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov