Ngoại truyện 3: Buổi Đầu Tập Lái Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới cho ai còn lụy phim quá chời như tui😔😭🤧
______________

Có một chuyện mà San cứ lấn cấn trong lòng hoài nhưng không dám nói ra. Trước giờ anh luôn có thói quen chạy xe đi ngắm các ngỏ ngách ít ai biết đến khi có chuyện buồn trong lòng, lúc Vee xuất hiện thì thói quen đó chuyển thành chở cậu đi chơi mỗi cuối tuần. Anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó lắm nhưng có ít lần nhìn nhỏ Juu được bạn trai chở đi chơi trên chiếc xe cúp, anh cũng có chút muốn trải nghiệm cảm giác được người khác chở là gì.

Đau lòng một cái là Vee không biết chạy xe hơi nên nổi lòng này của anh cũng được giấu kín rất lâu rồi. Cho đến hôm sinh nhật của Vee, anh tặng hẳn cho cậu một chiếc Porsche màu đen siêu xịn với mong muốn thực hiện ước mơ thuở nào.

"Từ mai anh sẽ dạy em lái xe"

"Được, em sẽ ráng học để chở anh đi khắp nơi~"

San nhớ khung cảnh ấy cảm động lắm nhưng anh đâu biết chỉ vì món quà sinh nhật đó mà anh phải đau khổ đến nhường nào.

.......

Ngày đầu tiên tập chạy xe của hai người bắt đầu vào một buổi chiều gió mát nhiều mây.

Vee chưa bao giờ được cầm tay lái nên được dịp này cậu phấn khích vô cùng, San nói qua cho cậu biết về tên và công dụng của các thiết bị trên xe. Thái độ chăm học hỏi của Vee cũng làm San yên tâm phần nào, lúc đó anh nghĩ với đầu óc thông minh của bé Vee nhà mình thì sớm muộn gì anh cũng đạt được ước mơ kia.

Ai mà có ngờ.

"Hớiiiiiiii, mau lái sang trái đi em!"

"Sang trái hả? "

"Không!! Đó là sang phải rồi. Úi bóp kèn đi"

Vee ngơ ngác nhìn đóng nút trên xe rồi cuối cùng vẫn phải quay qua cầu cứu anh.

"Kèn ở đâu ạ?"

San bất lực nhìn bé khờ trước mặt, ít phút trước còn mạnh miệng khẳng định bản thân dữ lắm, bây giờ thì cả bóp kèn còn không biết. Giao mạng cho Vee đúng là sai lầm.

"Trên miệng anh nè. Bíp bíp bíp"

Tay San nhấn kèn nhưng miệng vẫn không kìm được mà ghẹo gan Vee đôi chút. Bình thường cậu sẽ cho anh ăn nhéo rồi nhưng mà bây giờ tay vẫn đang bận lái xe nên chỉ có thể liếc anh một cái, San không những không thấy sợ mà còn lấy đó làm thú vui. Vee là người có tính cách luôn cởi mở hòa nhã nên anh cực kì thích những lúc chọc cho cậu nổi điên lên.

"Anh đúng là không nên tin em"

Vee trề môi nhìn sang anh, nói lại liền:

"Anh đừng tưởng em không biết ý đồ của anh nha"

Hai người ở bên nhau đâu phải mới ngày một ngày hai, tự nhiên lại muốn cậu học lái xe thì chắc chắn có âm mưu gì ở đây rồi. Nhưng mà cậu chỉ nói rào trước như vậy cũng đủ khiến cái miệng hay hỗn của cụ San im lặng một chút, chắc là vì tưởng cậu giận.

Hôm nay hai người tập lái xe cũng có đặt mục tiêu là đi đến quán ăn nào đó thiệt ngon để ăn mừng xe mới nhưng mà với tốc độ rùa bò như ốc sên này của Vee thì chắc đến ngày mai cũng chưa vào được quán.

Cuối cùng San vẫn không chờ được nữa

"Em chạy nhanh chút đi, nguyên khu này là của anh mà em sợ gì chứ"

Lúc nói thì nghe rất oách nhưng kêu người vừa chập chững như Vee chạy nhanh thì cũng hơi quá đáng, cậu nghe thế cũng rất khí phách tăng tốc độ, vì quá đột ngột nên San theo quán tính bật ra sau.

"Chậm.. Chậm chút cũng được"

"Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Lúc kêu nhanh lúc kêu chậm"

"Ờ ờ lỗi anh hết"

"Anh im lặng chút giùm đi, phải biết tin tưởng nhau chứ"

"..."

San cũng nghe theo lời cậu không nói gì nữa. Vee nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, do anh không để ý chứ xe cậu cũng đi được một quãng rồi chứ bộ, cụ thể là từ nhà ra đến đầu hẻm.

Porsche chạy bon bon trên đường lớn bỗng có hai người đi qua giữa đường, chuyện hơi đột ngột nên Vee lại mất bình tĩnh, cậu bắt đầu cuống cuồng tay chân.

"P' San! Có người kìa có người kìa"

"Anh thấy mà"

"Giờ phải làm gì đây? Làm gì? Làm gì?"

San vẫn ngồi thẳng lưng, mặt không hề biến sắc, trạng thái trái ngược với Vee lúc này. Anh hất mặt về phía người đó dỗng dạt phụt ra hai chữ:

"Tông đi"

Vee hoảng hốt nhìn anh, tay chân run rẩy như cầy sấy. Bình thường cậu đâu có ngốc như vậy nhưng bây giờ đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, không có từ gì diễn đạt được sự sợ hãi này

"Không thể, không thể đâu anh, như vậy ác lắm"

"Biết vậy còn không chịu dừng xe nữa" - San bình thản đáp

Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên đường, Vee thở hổn hển liếc nhìn anh, mặt cậu cắt không còn một giọt máu.

"Đồ vô lương tâm!"

San phì cười nhìn dáng vẻ chật vật đáng yêu của cậu.

"Người già như anh phải dạy lái xe cho người trẻ như em, không cảm ơn mà còn trách móc nữa"

"Sao anh không nghĩ là người nghèo như em vô lăng còn chưa được đụng vô bao giờ, tự nhiên bắt người ta lái xe được ngay, ai mà làm cho được!"

Vee nói một tràng rồi lại quay mặt qua bên khác thở hồng hộc. San nhận ra thái độ vừa rồi của mình có phần quá đáng, vô tình đã làm cho cậu nhóc này tức giận.

"Xuống xe đi"

Vee quay qua tròn mắt nhìn anh

"Ha? Hôm nay dám đuổi em xuống xe luôn hả? Anh ngon quá ha?"

"Xuống xe đổi chỗ với anh. Anh chở em đi ăn. Mắc công em lại nói anh ỷ giàu hiếp nghèo"

Lúc này sắc mặt Vee mới tươi tắn lên chút, nhắc tới đồ ăn lúc nào cũng vậy, mọi muộn phiền đều vứt ra sau đầu.

"Em muốn ăn gà ở tiệm hôm bữa á"

"Được"

"Nghe nói hôm nay có giảm giá, mua gà nướng muối ớt còn được tặng mì xào bò"

"Ừm"

"Nhưng mà em hỏng thích mì xào bò, mua về bỏ thì tốn kém lắm"

"Mua đi, mì xào bò đưa cho nhỏ Juu ăn"

"Juu mà biết sẽ buồn anh lắm á"

"Vậy em đừng cho nó biết" - San ngả đầu về phía Vee, thủ thỉ vô tai cậu.

Tâm trạng Vee như tàu lượn siêu tốc, bây giờ lại thấy hạnh phúc vô cùng. Ít lâu sau cậu như nhớ ra gì đó nên quay qua hỏi anh:

"Vậy anh ăn gì?"

San lái xe vào hẻm bán gà, dùng tông giọng hết sức đứng đắn nói ra những từ ngữ xấu xa:

"Em ăn gà còn anh ăn em"

Haha, Vee bị chọc cho đỏ tai, suốt quãng đường từ tiệm bán gà về nhà chẳng dám hỏi han anh gì nữa.

Hôm đó là bữa tập lái xe đầu tiên nhưng chắc cũng là buổi cuối cùng. San không thực hiện được mong muốn của mình nhưng anh nhận ra việc chở ai đó cũng không có gì tệ, đặc biệt là người đó ngồi xe của anh rất thoải mái làm cho lòng anh cũng thoải mái theo.

Vee ngồi gặm gà trên xe, cậu mút mấy đầu ngón tay rồi chỉ về phía vô lăng.

"Đợi em thêm hai ba hôm nữa nhất định có thể lái xe chở anh đi chơi"

"Hỏng cần nữa, em chỉ việc ngồi chơi thôi, anh sẽ chở em đi đến hết đời cũng được"

San mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh làm Vee ngẩn ngơ cả người. Sâu trong mắt anh, dường như cậu thấy cả một bầu trời đầy sao.

____________________
🍋: tui thèm gà nướng muối ớt quá mấy bà 😔

Thôi không lái được xe hơi thì mình chở nhau bằng xe đạp nhé 😘

Chương này cứ như bài hát "Một đời" nhỉ?

🎼 Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan~

Chương sau cho bé Vee đi đánh lộn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro