1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran sải bước trên con đường rộng thênh thang. Con đường này trước kia luôn in bóng của hai người, thế mà giờ chỉ mình Ran lẻ loi. Cô nhớ lại những ngày xưa cùng Shin chơi đùa, cùng Shin chạy nhảy...Đã 3 năm, kể từ ngày Shin bỏ đi, không một lời từ biệt. 

...

- Tớ với cậu chơi trốn tìm đi... - Một giọng nói tinh nghịch vang lên

- Thôi...không chơi đâu...lớn rồi... - Một cô gái với mái tóc suôn dài nhẹ nhàng lên tiếng

- Cậu sợ thua à?

- Ai sợ chứ... 

- Vậy chơi đi...

- Chơi thì chơi

- Cậu bịt nhé, nhớ là phải bịt đúng 1000 câu đấy...

- Được rồi....

...

1...2....3...4....5...100...1000....

...

- Tớ đi tìm đây...!!!

...

- Shin...cậu ở đâu...ra đi...không chơi nữa...tớ thua.... - Giọng nói của một cô gái vang lên trong đêm lạnh giá tĩnh mịch...

...

- Tút....tút...tút.... - Ran liên tục gọi cho Shin, đáp lại cô là tiếng chuông dài khô khan...

...

Hình ảnh xung quanh mờ nhạt dần rồi đen kịt, trước mắt cô là dáng hình của Shin, cậu đang mỉm cười...

...

- Ran...Shin đi rồi....

~~~

Không biết từ lúc nào khóe mắt cô đã nhòe đi. Hôm nay là ngày mà Shin đi, cô vẫn luôn đứng ở đây đợi Shin về. Năm nào cũng thế. Một người đợi, một người mong...Một người không quay về...

...

Trời mỗi lúc một tối, dòng người mỗi lúc một thưa. Ran vẫn chờ...

Gió mùa đông thổi từng cơn lạnh buốt, cô xoa xoa hai tay vào nhau, tìm hơi nóng... Một chiếc áo choàng nỉ được khoác vòa người cô. Ran quay lại...Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn với đôi mắt đen hút hồn người, đôi môi cong lên tạo nụ cười...

- Shinichi...!!!! Cuối cùng cậu cũng đã về...hức..hức - Những giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau lăn trên gò má hồng của Ran...

- Đừng..đừng khóc...Ran...tớ về rồi...cậu đừng khóc nữa - Shinichi vội vã lau nước mắt cho Ran, ôm cô vào lòng

- Bấy lâu nay cậu đi đâu, bỏ tớ lại một mình hả Shin? - Ran đánh vào lồng ngực rắn chắc của Shinichi - Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Hả...

- Xin lỗi..Ran...thời gian qua tớ đã đi thực tập viên bên Pháp, tớ đã được cấp bằng Thám tử Quốc tế rồi... - Shin giơ ra một chiếc thẻ viền vàng - Từ giờ trở đi, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu. Không xa, không rời.

Ran vòng tay qua ôm Shinichi, khẽ nói: "Quân tử nhất ngôn...mãi mãi không được xa tớ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro