Ngoại truyện: ĐẠI THIẾU GIA EM LẠY CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sen!"

-"Dạ...cậu gọi em ạ?"

-"Mắt mày sao mà đỏ hoe lên thế kia?"

-"Dạ, em khóc ạ."

-"Sao mà khóc?"

-"Em bị đau tay."

-"Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau?"

-"Hix, em bị vấp ở cái chỗ bậc thềm ý, xong em ngã ngửa, xong em béo quá, em lăn mấy vòng dưới sân."

-"Mắt cứ trợn ngược lên trời cơ, mày thấy mày ngu chưa?"

Cậu cáu nhặng xị ngậu, Sen phụng phịu xị mặt. Cậu trừng mắt quát.

-"Mau đi lấy dầu xoa vào."

-"Dạ."

-"Mà thôi...dừng lại...để tao lấy cho!"

-"Dạ."

...

10 phút sau.

-"Ơ cao thế sao cậu lấy được ạ?"

-"Tao kê ghế rồi tao trèo lên."

-"Uầy, cậu thông minh thế! Mà sao cậu lại xoa dầu cho em vậy?"

-"Tao rảnh."

-"Dạ. Ớ mà sao tự dưng cậu ngắm em ngây ngốc thế ạ?"

Sen ngây thơ thắc mắc, cậu buột miệng đáp.

-"Vì mày là crush của tao."

-"Thế ạ? Cờ rút là tiếng Anh ạ? Nó nghĩa là gì thế cậu?"

-"Là người hầu."

Cậu giải thích, Sen học được khái niệm mới, sướng điên, vội vã lao xuống bếp khoe với các bác.

-"Ui ui bác Hồng bác Súng chị Na chị Nết bác Lựu ơi, cả nhà mình là cờ rút của cậu Hiển đó nha."

Các bác các chị ngẩn người không hiểu gì, Sen vẫn nói cười khúc khích, cậu ở phía xa xa, mặt đã tối đen tối xám từ bao giờ!!!

"Cậu đi nằm rồi à?" - Ừ.

"Cậu sao vậy?" -Tao nhức đầu.

"Cậu uống thuốc chưa?" - Uống rồi, chẳng đỡ.

"Hay em thơm cậu cái nhé, tuyến nước bọt của em thần kỳ mà, thơm cái hết đau liền."

-Thôi khỏi, thơm một cái ăn thua gì.

"Nếu một cái chưa khỏi thì nhiều cái, nha cậu."

-Ôi dào, ai dám phiền mày.

"Không phiền đâu ạ, em không thấy phiền."

-Nhưng tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý.

"Có gì đâu mà ngại ạ? Hồi nhỏ xíu cậu còn không ngại, sao tự dưng giờ lại ngại?"

-Ờ...tao thích thì tao ngại thôi.

"Thôi mà, em xin đó, cậu quay mặt ra đây chút đi, nghe lời em đi mà."

-Được rồi...TAO NỂ MÀY LẮM ĐÓ!!!

.........................................................................

Hôm nọ cậu Hiển dạy em học bài.

Xong em làm sai cái con tính ý, xong cậu ý hỏi em, mày ăn gì mà ngu thế?

Em cố nhớ lại rồi thành thật đáp.

-"Em ăn mì tôm giống cậu mà!"

Em chẳng hiểu sao cậu ấy lại giận với bực em nữa?

Rõ là em nói đúng ý, em thấy ấm ức lắm, xong em khóc nhè.

Em khóc toáng cả lên luôn.

Xong cậu ấy đi lấy khăn lau nước mắt cho em, cậu ấy bảo.

-"Ngoan, gạch đi làm lại, tao thương."

Xong cậu ấy xoa đầu nịnh em, cậu bảo nín đi rồi chiều cậu cho đi ăn kem dâu ba tầng, xong em hơi sương sướng, xong em nguôi nguôi, xong rốt cuộc em ứ thèm khóc nữa.

...........................................................................

Sen vừa nhận lời lấy cậu Hiển đợt hè, còn ra hẳn ngoài vườn hẹn hò nữa ý. Giờ cậu lại đi du học rồi, Sen ở nhà buồn thiu à. Một buổi tối thảnh thơi, Sen nhớ cậu quá, cặm cụi soạn tin nhắn gửi đến nước Mỹ xa xôi.

"Cậu, cậu đang làm gì đấy?"

"Tao hả? Đang nhớ mày. <3"- Cậu rep.

Sen sướng, đầu óc lâng lâng, hai má chúm chím hồng hồng xinh xinh, ngây ngô hỏi tiếp.

"Ngoài nhớ em cậu còn làm gì nữa không?"

"Không."

"Chỉ nhớ em thôi á?"

"Ừ."

"Sao cậu không làm gì đi? Cứ nhớ em mãi thế?"

"Thôi, nhớ mày là đủ bận rồi!!! <3 <3 <3"

...

.......................................................................

-"Sen!"

-"Dạ?"

-"Mày...mày...nghĩ sao?"

Ôi em có hiểu cậu định nói gì đâu mà nghĩ sao? Cậu cầm tay nó, tay cậu run thấy rõ luôn. Nó sợ quá, đành phải khai thật.

-"Cậu, đợi em một tý nhé!"

-"Còn phải nghĩ à?"

-"Em...em lấy điện thoại tra từ điển, chữ "marry", em không biết nghĩa..."

Nói xong, nhìn cậu lấm lét. Sờ tay vào túi, không thấy điện thoại đâu, chết chắc luôn rồi!

-"Đợi em tý, em chạy ra xe xem có không? Rất nhanh thôi...cậu đừng giận nhé!"

Mặt cậu đã tối xanh tối đen, hận chỉ muốn vứt nó xuống biển ngay lập tức.

-"Đứng lại!"

-"Dạ?"

-"Lấy tao!"

-"Dạ? Lấy...cái...gì...ạ?"

-"Trương Ngọc Uyển Nhi, tao bảo mày lấy tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro