Như gió như mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngoại truyện fic Hành trình, phần 98 )
writer : Trang Nguyễn
editor : Iris
***

"Đừng hỏi tên ta. Chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ."

Nàng khẽ mỉm cười tinh nghịch, vươn tay gỡ cánh hoa mà gió vừa gửi lại trên mái tóc mình, đoạn nghiêng nghiêng đầu, dường như vui thích khi thấy thoáng bối rối từ anh.

"Ta có thể đi cùng nàng một đoạn đường ?"

Anh cố vớt vát lại một câu, hy vọng nhìn thấy cái gì lay động trong đôi mắt nàng, trong ánh nhìn trong veo ngập nắng.

"Ngài cứ tự nhiên."

Nàng nhẹ nhàng xoay người và tiếp tục bước đi trên con đường mòn ngang qua một thảo nguyên rộng lớn, cất lên chất giọng trong trẻo mà hát vang cùng với đất trời. Nàng tự do, tựa như gió trời, cứ rong ruổi đi khắp muôn phương mà chẳng vướng bận điều gì. Thế nên anh đã cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy nàng cười vô tư và an nhiên đến vậy, như thể vạn sự xảy ra khắp thế gian, không có một chuyện nào đáng để nàng lưu tâm.

Nhưng anh biết mình cũng yêu nụ cười dịu dàng ấy.

Yêu nhiều hơn tất thảy.

.
.
.

Nàng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây vươn ra ngoài triền núi, nhắm mắt ngâm nga một giai điệu cũ kĩ xa lạ. Nàng để bản thân chìm đắm hoàn toàn trong cảnh sắc hùng vĩ và lắng nghe thanh âm của vạn vật dội vào vách núi như muốn hòa cùng vào lời ca của kẻ lữ hành, cùng kể một câu chuyện trải dài qua tháng năm đằng đẵng.

Nàng vẫn cười, thế sự vẫn chỉ như gió thoảng mây bay.

"Khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau?"

Anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc nàng, bâng quơ hỏi.

Có lẽ anh biết nàng sắp phải rời đi, và nàng sẽ mang theo tất cả những kí ức đẹp đẽ này để đi về một miền xa thẳm, lặng lẽ lướt qua muôn kiếp nhân sinh. Mà đối với một kẻ chỉ có thể chôn chân một chỗ trên vùng đất của mình như anh, việc buông tay để tiếp tục chờ đợi và hoài nhớ một bóng hình hư ảo cả một đời thực sự để lại quá nhiều day dứt. Mấy ngàn năm ròng rã, lẽ nào cứ sống vô định như thế hay sao?

"Ta không biết. Có thể trăm năm sau ta mới trở lại, vậy Ngài định sẽ đợi ta mãi sao?"

Nàng bỗng bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay anh, rảnh rỗi nghịch ngợm như một đứa bé. Nàng luôn hành xử như vậy mỗi khi anh nhắc đến vấn đề đi hay ở, đi bao lâu và đi bao xa. Nàng không muốn bị ràng buộc, dù là bởi bất kì điều gì như tình yêu, tình bạn và sự bình yên ổn định. Không biết đến ngày mai hay tương lai, nàng sống cho từng phút giây của hiện tại.

"... Không, sẽ không đâu. Nên nàng cứ đi đi."

Anh ngập ngừng rút tay về, đảo mắt qua nơi khác để chuyển hướng sự chú ý của bản thân. Anh không thể trói chân nàng, kể cả khi anh bảo rằng mình sẽ đợi cái ngày mà nàng trở lại cùng những tiếng ca hòa vào trong gió.

Nàng vẫn sẽ đi, rồi có thể lại quay về, chỉ đơn giản bởi vì nàng muốn như thế, và anh dù có sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng chẳng thể níu giữ hay chạy theo bước chân nàng. Và bởi vì nàng cho rằng, nàng sẽ chẳng thể trở thành ai cả nếu những chuyến đi dài ấy kết thúc.

Anh nghe thấy nàng nói điều gì đó.

Nhưng chỉ là một thoáng mơ hồ vụt qua. Giọng nói của nàng bị át đi bởi tiếng gió reo và thứ âm thanh rền rĩ của núi rừng, từng câu chữ rời rạc cũng bị cuốn đi ngay trước khi tai anh kịp bắt được những gì mà nàng muốn truyền đạt. Thiên nhiên đã bao bọc anh suốt thời gian ấy giờ đây lại chẳng ngần ngại hòa tan lời nói của nàng, chấp nhận kể cả khi việc đó có làm cho anh phải hối tiếc thêm cả hàng trăm năm nữa.

Hoàng hôn đang buông xuống. Nàng im lặng đưa tay hứng lấy chút ánh đỏ tàn phai của trời chiều, ngước mắt ngắm nhìn khoảng trời đang được nhuộm thành gam màu ảm đạm, một cách rất chú tâm, như thể muốn lưu lại toàn bộ khung cảnh ấy vào nơi đáy mắt. Và rồi nàng đứng dậy, chậm rãi và bình thản, bỏ lại sau lưng cả vầng dương đỏ rực đang tàn lụi. Nàng muốn trở lại nơi đầu tiên nàng đến khi đặt chân lên mảnh đất này, để lưu lại những dấu chân cuối cùng cho một chuyến hành trình.

Nàng sẽ đi. Sẽ lại đi sao?

Sau tất cả, chỉ còn lại một khúc hát hành hương vang vọng, khi trầm khi bổng, vấn vít mãi trên bóng lưng và sau vạt áo của người viễn khách giữa chốn đại ngàn.

.
.
.

Anh lần theo những vệt máu rải rác trên mặt đất, băng ngang qua thảo nguyên đìu hiu và bỏ lại những cơn gió ngàn gào thét để lên tới khu vực thượng nguồn. Sương mù và mưa phùn giăng giăng khắp lối, kì lạ thay lại có thể khiến cho tầm nhìn của một khuyển yêu nhạt nhòa đi trong thoáng chốc.

Chẳng còn lại gì cả.

Mưa càng lúc càng lớn. Màn mưa giăng dày đặc, trắng xóa cả một khoảng trời, kéo theo nước sông cuồn cuộn chảy như muốn cuốn phăng tất cả. Gió chạy đua trên ngọn cây, rít qua kẽ lá và hòa chung với tiếng khóc than đầy phẫn uất của đại ngàn. Cuồng phong, mưa bão, tất thảy giờ đây đều rắp tâm rửa trôi những dấu vết quái lạ vừa xuất hiện tại nơi này, chôn giấu một nỗi bi thương không thể gọi thành tên.

"Khi nào chúng ta có thể gặp lại?"
"...Ngài định sẽ đợi ta sao...?"

Những thanh âm từ quá khứ chồng chéo lên nhau ùa về trong tiềm thức, khơi gợi lại một cái gì đã quá xa xôi, ngàn vạn lần cũng không cách nào cứu vãn.

Anh chạy ngược trong gió bão, và cuối cùng cũng có thể đến được nơi muốn đến khi trận mưa đã hoàn toàn ngừng lại. Đạp lên những ngọn cỏ vốn đã dập nát bởi cơn giông, anh rảo bước về phía gốc đại thụ ngàn năm tuổi, trong lòng khấp khởi hi vọng rằng may mắn sẽ lại mỉm cười với bản thân mình. Nhưng rồi bước chân anh khựng lại. Khứu giác nhanh nhạy bắt được mùi máu tanh phảng phất trong không gian ẩm ướt mà mưa đã cố gắng rửa trôi đi, và lồng ngực bắt đầu nóng ran lên trong sự thấp thỏm tột cùng. Những suy đoán, những hình ảnh trong trí nhớ hòa lẫn vào nhau, quay cuồng trong tâm trí, dần dần thui chột lòng can đảm để tiếp tục cất bước và chấp nhận một sự thật đau đớn.

Nàng đi rồi, đã đi thật rồi.

.
.
.

Keio đột ngột mở bừng mắt thoát ra khỏi giấc mộng từ quá khứ.

Cơn choáng váng ập đến ngay sau đó khiến anh phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh được để nhìn nhận lại thực tại trước mắt. Phải, nên quay về với hiện thực thôi, anh chẳng thể nào để đến tận lúc rục xương trong ngục tù vẫn cứ cố chấp bám víu lấy những ảo tưởng hão huyền ấy được. Cứ như vậy thì không chỉ anh, mà cả nàng cũng chẳng thể yên lòng.

Anh dịch người để ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào bức vách kế bên mình và chậm chạp mở rộng tầm mắt. Nắng chen qua những song sắt cửa sổ để ùa vào lòng anh, dịu dàng trấn an tâm hồn đã quá mệt mỏi bởi những uất ức và hận thù chen chúc. Nắng cười, giống như nàng vậy, và xoa dịu những vết thương của anh, biến những nỗi đau và mất mát thành điều gì rất nhẹ, để cho gió lại đến và mang chúng đi về một chốn bình yên khác. Keio đảo mắt quanh gian phòng, nơi không giống như một nhà tù trong hình dung. Nó không phải là không gian tăm tối với bốn bức tường bao bọc kín mít, trái lại còn khá rộng rãi thoáng đãng. Tấm lông thú trải giường này cũng khiến anh dễ chịu hơn đôi chút, chí ít thì những vết thương do cuộc chiến lúc trước cũng được nâng đỡ bởi một bề mặt mềm mại.

Kể từ khi tỉnh lại, anh đã ít nhiều ngạc nhiên khi Juntendo không giết chết anh trong cuộc quyết đấu, và rồi giữ anh ở đây một cách tử tế, khi mà anh đã thách thức ông ta và xâm phạm lãnh thổ trong cơn nóng giận không kìm chế được. Ông ta không có lý do gì để làm như thế, và anh cũng chẳng có giá trị nào như một con tin. Nhưng trước khi có thể chính thức gặp lại ông ta với những câu hỏi, anh lại nghĩ về giấc mộng đầu tiên trong cuộc đời mình.

Cả trăm năm mới có một lần được bước vào trong mộng, vậy mà lại chỉ nhìn thấy những điều mình luôn chôn chặt trong lòng. Đẹp, nhưng đau đớn quá. Nó cứ gợi nhắc mãi về hình ảnh của nàng trong cái ngày trời đất chuyển mình ấy, chẳng còn lại gì ngoài thân xác đã héo hon và bị vấy bẩn bởi một tội nghiệt. Nước mưa đã cố gắng rửa sạch máu, nước mắt, và những thứ cặn bã còn lại trên cơ thể nàng, khiến cho nàng đến phút cuối đời vẫn có thể giữ được dung mạo xinh đẹp và thuần khiết như nàng đã, và vốn luôn sở hữu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thanh tẩy được những mảnh hồn vỡ nát.

Vậy mà Keio vẫn không thể khóc. Thật đáng buồn, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể vì nàng mà nhỏ lấy một giọt lệ. Anh chỉ có thể ngày qua ngày tự dày vò bản thân mình bằng mối hận thù với một kẻ chẳng hề quen biết, bằng thứ chấp niệm bất kì ai cũng không thể đập tan.

Anh khẽ hạ mi, một lần nữa từ bỏ việc trấn an trái tim mình. Và rồi đúng lúc ấy, chất giọng ồm ồm khàn đục của kẻ đáng hận vang lên trước cửa ngục.

"Đồ thảm hại."

Đứng khoanh tay một cách trịch thượng, gã cười khẩy rồi phun ra một lời mỉa mai tầm thường. Anh nhìn lên, mắt long lanh tức giận.

"Ngươi vẫn còn tự do tự tại thế này sau ngần ấy chuyện?"

Sau khi đã gây ra cái chết của nàng, sau khi đã khiến cho anh phải quay cuồng trong cơn phẫn nộ suốt những ngày tháng ấy? Sau khi anh đã tìm tới tận đây để đòi một sự trừng phạt thích đáng?

Anh đứng dậy, tiến đến giữa phòng, chỉ muốn lấy đà để phá sập cửa ngục lao ra bóp chết gã, nhưng cố kìm lại hành động vô ích ấy. Kobuchi trưng ra vẻ mặt thản nhiên như không, xem chừng gã vẫn đang đắc ý vì tưởng đã có chủ nhân chống lưng.

"Nhà ngươi lết thân xác tàn tạ đó đến gây sự vì một con ả yêu nữ lang thang giẻ rách sao? Nó chỉ đáng vài phút mua vui cho ta."

Hai tay anh siết chặt, cơn giận dữ chảy tràn trong huyết mạch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn bao giờ hết. Đừng nói là một yêu quái thấp kém như gã lại dám mở miệng phỉ báng anh, hạ nhục rồi lăng mạ trên cái chết của nàng, anh phải xé xác gã ra hàng trăm mảnh mới hả giận.

"Cặn bã!"

Anh gầm lên, oán hận lan sang cả những chấn song đang ngăn cách mình khỏi sự trả thù dành cho nàng. Gã dường như được nước, tiếp tục châm chọc.

"Vẫn còn hung hăng thế ? Muốn giết ta lắm sao ? Vậy để ta mở cửa cho."

Gã vừa bước vào, anh liền vọt lên, bất chấp mọi chấn thương trên cơ thể. Dùng sức siết lấy cổ Kobuchi, anh thẳng tay ghì chặt cả thân hình to cộ của gã vào vách tường. Gã nắm cổ tay anh, trong chớp mắt, anh thấy mình bị quật ngã, rơi vào thế bị động.

"Nếu không vì chút lòng thương hại của lão Juntendo thì mày nghĩ mày còn ở đây ư?"

Gã gầm lên, nhấc chân đạp thẳng vết thương ở mạn sườn, khiến cho máu chẳng mấy chốc đã lại thấm đẫm trên y phục.

Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau giằng xé lan dần ra khắp cơ thể mình, một lần nữa gượng dậy. Lách mình tránh được một đòn giáng xuống đỉnh đầu, thoát chết trong gang tấc. Thở dốc, anh đặt tay lên cạnh sườn giữ chặt lấy miệng vết thương, chuyển động tập trung dồn lực sang nửa thân còn lại để tránh những tổn hại không đáng có.

Chưa phục hồi được bao nhiêu từ trận quyết đấu, để dồn tất cả yêu lực ít ỏi cho một chiêu duy nhất khi có thể xuyên tay qua ngực gã, anh bỏ qua gia tốc, chật vật né tránh và cố gắng cầm cự trước những đòn tấn công.

Xoẹt !

Keio bất ngờ nhìn xuống lưỡi dao cắm phập vào ngực mình, đột ngột cảm thấy tê liệt toàn thân, trái tim liền đập loạn xạ và máu lưu thông một cách bất thường.

Độc chú !

Gã rút phăng dao, máu bắn tung. Anh thở hắt ra, lảo đảo gục xuống, cả người toát mồ hôi lạnh, run rẩy bởi chất độc đang lan nhanh.

Vậy là hết.

Anh chẳng thể trả thù cho nàng, chỉ có thể ôm mối hận xuống tuyền đài.

Gã bước tới, dường như chẳng vội kết liễu anh, nhưng đợi cho chất độc phát tác và giết chết anh dần dần. Những thứ anh mong muốn bảo vệ đều đã bị kẻ khác tước đoạt, và giờ thì đến cả mạng sống của chính bản thân, anh có lẽ cũng không giữ nổi nữa rồi.

Mỏi mệt với hận thù và cay đắng, anh tìm về những ký ức xa xưa trong những khoảnh khắc cuối cùng.

Và rồi anh bỗng nhớ về một lời ca xưa cũ.

Lời ca trải dọc từ thượng nguồn đến nơi vực thẳm, phiêu bạt với gió trời và dội vào vách núi. Lời ca gợi nhắc lại hương thơm của đại ngàn vấn vương trên mái tóc nhà lữ hành, màu của ánh dương dừng lại trên tà áo. Lời ca văng vẳng giữa tiếng khóc than của đất trời vào một ngày mưa đổ, dịu dàng ôm lấy tấm lưng đơn độc của một kẻ cố chấp níu giữ tơ duyên.

"Ngài Keio!"

Anh nghe thấy tiếng của nàng vọng đến từ một nơi nào xa xôi lắm, thoạt tiên rất nhẹ nhàng và vui tươi, nhưng cũng nhanh chóng đứt quãng và chứa đầy u uất.

Nàng đang khóc. Và đất trời cũng khóc.

Keio thấy tim mình nhói lên, dư vị đắng chát trôi qua đầu lưỡi. Mắt anh hoa lên, cảnh vật trước mắt cũng trở thành một mớ hỗn độn mờ mờ ảo ảo.

"Ta xin lỗi."
"...Orihara..."

Một cái tên có chút lạ lẫm bất ngờ xuất hiện trong tiềm thức mơ hồ, kéo theo cả một đợt sóng mới cuộn lên giữa trùng trùng điệp điệp oán hận và bi thương, đem dòng kí ức đổ vào cõi lòng trống rỗng. Một giọt nước đột ngột tràn qua khoé mắt, khi thoáng qua bên tai điều anh từng bỏ lỡ.

"Orihara."

Như gió như mây, câu trả lời nhẹ bâng của nàng hoà tan trong nụ cười say đắm lòng người ngày hôm ấy, như ánh sáng ngập tràn xuyên qua thù hận đang xâm chiếm tâm trí, rửa trôi màu đen đặc của đau thương và phẫn uất. Nàng đã trả lời, và đã tha thứ cho anh, phải không ?

Khẽ thở một hơi, anh nhắm mắt lại và chấp nhận chờ đợi cái chết đến với mình như thế...

..
.
.
.

Kobuchi nhăn mặt đưa tay lên nắn nhẹ vào khu vực vừa trúng đòn. Gã biết Keio là một khuyển yêu có sức mạnh đáng phải dè chừng, song chẳng phải vì biết thế nên gã mới mò đến vào đúng lúc hắn còn đang yếu ớt hay sao? nhân lúc chủ nhân vắng mặt tranh thủ nhổ nốt cái gai trong mắt.

Nhìn xuống thân thể bất động, gã ngẫm nghĩ. Dù sao cũng nên thận trọng hơn một chút, cắt đầu Keio để đảm bảo hắn không đội mồ sống dậy. Rồi gã sẽ báo cáo lên rằng hắn đã nhục mạ chủ nhân nên ra tay xử lý. Nghĩ đến đây, gã cầm dao lên, hướng về phía Keio đã mất đi khả năng chống cự.

"Cặn bã."

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho Kobuchi hơi khựng lại một chút. Kẻ nào lại dám mở miệng chửi gã vào những lúc thế này chứ ? Chủ nhân sẽ không quay lại trong vài ngày nữa, tổng chỉ huy cũng đã ra ngoài...

Không đúng.

Nếu ai dám lớn tiếng với gã như vậy, chỉ có thể là chủ nhân - ngài Juntendo.

Rùng mình cảm nhận một sát khí sau lưng, gã chầm chậm xoay người lại. Ngài đang đứng đó, ném cho gã một ánh nhìn giận dữ.

Nháy mắt, bàn tay ngài đã quấn quanh yết hầu gã, thở ra hơi giá lạnh.

"Ngươi đã hạ nhục cô ta."
"Không... tôi không làm..."

Khẽ nheo mắt, ngài không nói gì, chỉ dồn thêm một chút sức lực khiến cho gã phải thở một cách chật vật.

"X - Xin... ngài... tôi chỉ lỡ..."

Gã bắt đầu run sợ, lẩy bẩy van xin, song chẳng những không thể xoay chuyển được cơn thịnh nộ của chủ nhân, ngược lại dường như chỉ càng khiến cho ngài thêm chướng tai gai mắt.

"...lỡ lầm một lần..."

Phập !

Gã ú ớ vài tiếng khi bàn tay còn lại của ngài đâm xuyên qua lồng ngực gã, trực tiếp hủy đi kết tinh yêu khí bên trong.

..
.

Juntendo chưa từng nghĩ rằng người dưới trướng mình sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu như cưỡng bức, hạ nhục người khác, lại tranh thủ lúc chủ nhân vắng mặt muốn giết người diệt khẩu. Nhưng dù gì ông cũng đã biết được những gì cần biết, và làm những thứ mình bắt buộc phải làm.

Nhìn qua chàng khuyển yêu trẻ có lòng hào hiệp đã bất chấp tất cả mà đi đòi công bằng và danh dự cho một người bạn, ông không dừng được mà nghĩ rằng chàng ta thật ngốc nghếch. Ra lệnh cho thuộc hạ đem chàng ta về biệt phủ để chữa trị, ông cũng nghĩ rằng không giết chàng ta ngay khi ấy là một quyết định đúng đắn.

..
.
.
.

Trở về lãnh thổ, Keio quay lại nơi anh đã từng chờ đợi nàng.

Một khoảng trời rộng lớn đã nhuộm trong sắc máu đỏ rực, ảm đạm đến tột cùng. Mưa đổ, và nắng cũng nhạt phai. Đất trời lại chuyển mình trong thoáng chốc, giống như muốn đảo ngược thời gian trở về quá khứ, hát một khúc chiêu hồn để chữa lành cho kiếp người tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro