Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Hoa Hồng Đen không nói gì nữa liền dùng phép thuật tấn công Anri cũng may là Chini đã tới kịp nên Anri không bị thương nặng. Chini đỡ Anri ánh mắt cô giận dữ nhìn Hoa Hồng Đen còn Anri nắm lấy tay của Chini giọng nói trầm hẳn đi nhìn Hoa Hồng Đen nói.

- Đây mà lần cuối con gọi mẹ là mẹ và cởi từ lúc con rời khỏi nơi đây thì mẹ là người của phái Ma Nữ nhiệm vụ của mẹ là ngăn cản gia đình con học tình cảm của con người, còn con là thành viên của phái Nguyên Lão và con sẽ học tình cảm của con người rồi báo về thế giới phép thuật. Hơn nữa con tinh chắc phái Nguyên Lão sẽ thống nhất được thế giới phép thuật và ngày đó không còn xa đâu

Nói rồi cả Chini và Anri rời đi. Vừa về đến nhà thì Chini đã bảo Suri đưa Anri về phòng còn ông Baram thì gọi Chini vào phòng mình để nói chuyện. Lúc này Chini đã kể lại mọi chuyện lúc mình vừa tới nơi nghe vậy chú Mây và ông Baram tức giận.

- Bây giờ em đi xử lý bọn Hoa Hồng Đen liền

Nói rồi chú Mây biến mất trong phòng chỉ còn lại ông Baram và Chini lúc này ông Baram mới nhìn Chini và nói.

- Chini à, thiệt thòi cho con quá rồi. Để chính người con gái mình sinh ra gọi mình là dì trong khi đó gọi người đã 5 lần 7 lượt hại gia đình chúng ta là mẹ

- Không sao đâu ba miễn là Anri con bé thấy thoải mái là được. Ba con quá xem Anri thế nào nha ba

Ông Baram gật đầu, Chini rời đi. Tại phòng của Anri lúc này cô đã ngủ do quá mệt và một phần bị Hoa Hồng Đen tấn công, Chini mở cửa phòng ra nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh Anri và nói.

- Mẹ biết con đã gọi Hoa Hồng Đen là mẹ thì còn sẽ không gọi thêm bất kỳ ai là mẹ nữa nhưng không sao mẹ sẽ chờ, chờ đến ngày con chấp nhận mẹ và gọi mẹ một tiếng "mẹ" như con đã gọi Hoa Hồng Đen vậy.

- Con biết không điều mẹ hối hận nhất là không được nhìn con lớn lên không chăm sóc cho con tốt nhưng bây giờ mẹ sẽ bù đấp cho con miễn là con thấy vui thì mẹ sẽ làm.

Chini vừa nói nước mắt cô vừa rơi có lẽ từ lúc xuống thế giới loài người cho đến giờ thì đây là lần đầu cô khóc, mà khóc vì ai chứ? Khóc vì đứa con gái đáng thương của cô, đáng lý ra còn của cô cũng giống như 2 người em của nó là sẽ ở cạnh ông bà ba mẹ và từ từ trưởng thành nhưng mọi thứ lại không được như vậy tất cả là do chiến tranh. Chiến tranh đã cướp đi đứa con vừa tròn 100 ngày tuổi của cô, cướp đi tiếng gọi "mẹ ơi" mà cô đã chờ suốt ngần ấy năm.

Bây giờ cô chỉ biết khóc trong im lặng nhìn đứa con gái đáng yêu của mình mà không thể làm gì được cả, cô rơi vào bất lực. Khi cô rời khỏi căn phòng này thì cái người mà nằm trên giường tưởng chừng như đã ngủ lại rơi nước mắt, thật ra Anri đã nghe hết những gì mà Chini đã nói nhưng bản thân thì lại không biết cách nào để đối mặt với những chuyện này.

Chiều hôm đó Pungun trở về nhà nghe mọi người trong nhà kể lại sự việc xảy ra lúc trưa thì lo lắng rồi đi vào phòng của Anri, vừa mở cửa phòng ra thì Pungun nhìn thấy con gái mình đang thẩn thờ ngồi trên bàn ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm thấy thế anh đi lại khẽ chạm nhẹ lên vai Anri nói.

- Con đang buồn sao?

Anri ngước nhìn Pungun khẽ lắc đầu mỉm cười, thấy con gái mình như vậy Pungun chỉ mỉm cười vuốt mái tóc của Anri nhẹ giọng nói.

- Ba biết là bây giờ con chưa thể chấp nhận được chuyện này nhưng từ từ con sẽ có thể chấp nhận được thôi. Anri mọi người sẽ chờ mà , chờ đến lúc con mở lòng mình ra đón nhận tình cảm mà mọi người dành cho con

- Nhưng ba ơi...

Anri muốn nói nhưng ngập ngừng như không thể nói lúc này trong lòng cô có cái gì đó khó để diễn tả được đôi lúc muốn nói nhưng rồi lại thôi.

- Anri con nên biết là tất cả mọi người ở đây là gia đình của con, vậy cho nên có chuyện gì con cũng đừng giấu trong lòng nha. Nếu không thể nói với ba thì con cũng có thể nói với me....à không ý ba là dì Chini của con

Nghe Pungun nói thế Anri chỉ biết gật đầu rồi Pungun đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cô.

Trong lúc Pungun vào nói chuyện với Anri thì chú Mây, Chini và cả Suri đều qua nhà của Hoàng Lan cùng Ngọc Yến họ ở bên đó đến tối mới về.

Chờ mọi người từ bên nhà của Hoàng Lan về thì Anri nhìn một lượt rồi lên tiếng nói.

- Con về thế giới phép thuật đây

Nghe Anri nói thế mọi người liền sững sờ ngay lập tức Suri đứng dậy đi lại bên cạnh nắm lấy cánh tay của Anri nói.

- Chị, chị ở lại đây đi được không?

- Đúng rồi đó chị, chị ở lại đi mà đừng đi. Dù gì thì chị cũng mới vừa xuống đây mà

Yeye năn nỉ nhìn Anri. Lúc này Anri không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ, dường như Chini đã cảm nhận điều gì đó không ánh mắt của Anri cô không nói gì.

Mọi người trừ Yeye và Suri ra thì ai cũng đại khái hiểu được vì sao mà Anri lại muốn trở về thế giới phép thuật nhanh như vậy.

- Bây giờ chị cần yên tĩnh, chị hứa với 2 em là khi chị trở lại cũng là lúc chị đã thay đổi. Chị chắc chắn đó

Anri nhìn Suri và Yeye nhẹ giọng nói và lời nói của cô cũng như là lời hứa dành cho 2 em của mình. Sau khi nói xong Anri lập tức rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro