nắng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thầm đưa em tới nơi ấm áp, có anh vỗ về. Ngả mình bên gốc cây sồi già, những ngọn gió đem theo hơi mát lạnh của buổi chiều tà. Lim dim mắt buồn, chắc hẳn hôm nay là một ngày quá đỗi mệt mỏi. Những trang giấy trắng được tô điểm bởi nét bút nắn nót kia, bàn tay em chăm chú viết lên từng câu từ. Em hướng về phía bên phải, nơi yêu thương đang kề cạnh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa lên tóc mềm.

Điểm tô cho chiều hạ là ánh cam rực rỡ, hướng dương như đang mỉm cười với cả hai. Nhã nhướn mình hôn nhẹ lên má anh, hạnh phúc dựa lên vai gầy.

"giá như mọi chuyện cứ như thế này thì thật tốt, Nhã nhỉ?"

Em không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy. Hoàng hôn chiếu lên tóc Nhã một màu đằm thắm, em cứ thế hòa mình vào đồi hướng dương, sắc vàng của tán hoa theo bờ môi cong kia mà nở rộ.

Doãn Kì cũng không chờ em đáp lại nữa, chầm chậm đứng lên, tiến về phía Nhã. Tay trong tay, siết chặt bao nhớ thương. Mềm mại khoác lên vai anh, dịu dàng chạm nhẹ lên eo nhỏ, như có khúc nhạc du dương được tạo bởi gió, tiếng xào xạc của lá và cả tiếng rung động của con tim.

Nước mắt tràn qua khóe my. Cả hai đều khóc, tan đi trong ngày mà em tới. Lời hẹn mà em đã hứa, ôm lấy ngày đêm vỗ về. Tưởng chừng như thời gian chẳng thể ngừng lại, nắng cũng dần tắt, khoảng trống trong trái tim ngày một nặng hơn.

...

"Nhã, cưới anh được không?"

Em bỗng buông tay, mặn đắng thấm nhuần vào cõi lòng, Nhã cứ yên bình như vậy nhìn anh.

Không đáp.

"anh xin lỗi, Doãn Kỳ xin lỗi em."

Đầu nhỏ đưa qua lại, đầu ngón tay đọng trên gò má nhẹ gạt đi hối tiếc.

Không trách.

"chúng ta sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà, với vườn hoa cùng hồ xanh nhỏ, ở đó có anh và em, rồi cả con của chúng mình nữa. Trong nhà sẽ có những ô cửa sổ để cho sáng mai chiếu vào, mỗi tối khi anh trở về sẽ có em và bữa cơm ấm cúng. Chiều chủ nhật, ta cùng nhau lên đồi hoa, ngắm hoàng hôn, ngắm bông mặt trời...nhé?"

Siết chặt vạt áo mềm, mai tóc che đi cay đắng bao ngày qua.

Đúng vậy, em muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ.

Chỉ tiếc là em đã không còn.

Ao ước cũng lên dừng, mây trôi gió thổi, tích tắc đồng hồ trôi. Tỉnh giấc mộng ngàn, đã đến lúc, anh nên dừng lại.

Note: đây là fic ngẫu hứng của mình, mỗi chap đều sẽ ngắn chỉ tầm 500-400 từ. Tất cả đều liên quan đến fic trước đây mình từng viết. Đôi lúc là cảm xúc của mình, hoặc của nhân vật chính và cả góc nhìn của người đọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro