một bên gối nằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên bạn sẽ làm khi thấy người mình yêu thương chết đi là gì?

Tôi thì không làm gì cả.

Tôi chỉ biết lặng im nhìn anh nằm gọn trên chiếc giường vẻn vẹn có hai cái gối cùng một cái chăn mềm cũ kĩ.

Nhìn môi anh vẫn hồng hào, gò má còn ấm nóng bởi những giọt nước mắt khi nãy vẫn chưa tan. Tay anh giữ chặt lấy những đốt tay gầy gò của tôi, nó run lên như bị ai rút ra từng ngón.
Rõ ràng nhìn anh còn thân thương thế này cơ mà?

Sao lồng ngực lại chẳng đập thêm nữa?

Nhìn cốc cà phê còn ấm nóng bên kệ tủ sát ngay đầu giường, tôi không dám buông tay anh, cũng không dám nhích người ra xa để với lấy nó. Đành giở giọng trêu chọc Yoongi.

"Min...Min à? Anh không muốn uống cà phê sao? Nếu anh không dậy thì em sẽ uống hết đấy."

Chẳng nghe tiếng gì cả, ngoài cái thanh âm ù ù của gió ở ngoài, len lỏi qua khe cửa bị vênh mà thổi vào tận trong cõi lòng này.

Đành phải vậy, tôi cầm cốc cà phê lên, để cái thứ chất lỏng ấm nóng đó tràn ngập khoang miệng.

Đắng quá!

"Sao anh lại thích thứ này được nhỉ?"

"Sao anh lại làm em đau được thế?"

"Sao anh lại bỏ em đi?"

"Em đúng là điên thật rồi, em bị mất trí mới đang lừa bản thân là anh chưa hề rời đi..."

Tôi chống tay vào đầu gối để đứng lên, với lấy chiếc điện thoại ở bàn ăn được đặt cạnh cùng mấy lọ thuốc.

"Anh Seok Jin à, anh tới đây thu xếp giúp em. Yoongi...mất rồi ạ."

Nghe đầu dây kia im bặt, tôi cảm thấy trong lòng đang cuộn trào lên từng hồi. Sao bản thân lại có thể dùng cái giọng điệu thản nhiên tới vậy?

...

Yoongi nói bản thân anh thích màu trắng.

Còn tôi thì căm ghét màu trắng.

Vì hiện tại xung quanh tôi đều bị bao phủ bởi thứ tang thương ấy.

Giờ mới nhận ra, cái lạnh làm da thịt rát buốt đến mức này.

Căn phòng có một cái chiếu nhỏ trải ở giữa, có một cái bàn tang dải đầy hoa cúc trắng. Mùi nhang khiến cho mũi tôi ngạt đi.

Nụ cười kia khiến cho mắt ai đỏ ngầu?

Ánh mắt nào khiến cho con tim vỡ nát?

Mẹ tôi nói điều gì đó mà tôi nghe không rõ? Bà ấy đưa cho tôi một cốc sữa, thứ duy nhất có thể thay cho lời động viên.

"Mẹ pha cho con một cốc cà phê được không?"

Bà dịu dàng chấp thuận, vài phút sau tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang dần hiện rõ hơn trong tâm trí.

Không phải vị này.

"Con không muốn, nó tệ quá."

Sau vài lần pha đi pha lại, mẹ tôi cũng bất lực mà nhăn mày. Bà rõ ràng đã nếm thử và thấy rất ổn, vậy thì tại sao tôi cứ nhất quyết không chịu uống?

"Tại vì nó không giống vị khi Yoongi pha."

Người bên cạnh sững lại, chỉ biết thở dài mà ôm cái thân thể gầy còm này vào lòng. Xoa xoa lên lưng để tôi dễ thở hơn.

"Nếu đau thì khóc đi."

Tôi rời khỏi vòng tay của mẹ, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Con đi chuẩn bị thủ tục, cũng sắp hết giờ tang lễ rồi. Mẹ nghỉ trước đi."

Chỉ là một cái cớ để trốn đi, vì cổ họng tôi cứ như bị một chiếc dây thừng nào đó siết chặt đến mức không thể nói gì thêm. Nó cứng nhắc, không phải vì lực bên ngoài mà là từ bên trong.

Trong bụng chỉ có chút mỳ của Yoongi pha từ vài tiếng trước, còn lại đều là cà phê đổ vào. Vậy nên bây giờ nó cứ quặn lại, xót xa biết nhường nào. Vội với lấy chai nước ở chiếc bàn nào đó, lập tức muốn ngăn lại cơn đau kia.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn của những số điện thoại đã lưu từ trước gửi đến. Đa phần đều chia buồn với tôi.

Đóng hộp thư thoại lại, tôi cậy chiếc sim ra rồi bẻ gãy nó, chán nản vứt xuống cái thùng rác ở bên cạnh.
Nhưng rồi vẫn có một chiếc email gửi tới, là của Yoongi?

Không...nó là do Yoongi viết.

Email được đính kèm theo một file nhạc, vì điện thoại tôi đã cũ nát, phải cắm tai nghe mới có thể dùng được. Vậy nên rất dễ dàng tôi đã có thể thưởng thức nó ở một thế giới riêng.

Chúc mừng kỉ niệm 2000 ngày của chúng mình!

...Ivy à, anh xin lỗi vì chỉ có thể gửi email cho em thay vì nói chuyện trực tiếp. Em biết anh hay ngại mà đúng chứ?
Bức thư này được viết từ rất lâu rồi, anh nhờ vào một trang web để gửi tới cho em ở tương lai - đúng vào ngày thứ 2000 của bọn mình.

Thực sự tò mò không biết bây giờ anh và em ra sao nhỉ? Liệu chúng mình đang làm gì, đã đạt được những mục tiêu gì và cả những dự định cho sau này nữa. Chỉ mong rằng, chúng ta không rời xa nhau là được.

Anh nghĩ, bấy giờ anh đã có cơ bắp cuồn cuộn, có thân hình to lớn, cao hơn để có thể bảo vệ em :) có đúng không nhỉ? Vì Ivy toàn trêu anh gầy thôi.
Anh nghĩ, bấy giờ em đã mở được một quán cà phê ở GangNam, trở thành một bà chủ siêu ngầu.

Anh nghĩ, chúng mình vẫn luôn hạnh phúc như ngày xưa.

Không biết anh có kịp với dự định cả đời này của mình, là cầu hôn em hay không nữa.

Nhưng mà nếu nó không xảy ra cũng không sao, miễn là chúng ta cùng nhau vui vẻ và thật mạnh khoẻ là được. Việc làm đám cười sớm hay muộn cũng không thành vấn đề.

Bài hát em đang nghe là do anh sáng tác đó và nó sẽ được phát vào ngày cưới của chúng mình.
Chẳng hiểu sao khi viết thư, anh cứ mỉm cười mãi vì nghĩ tới em sẽ như thế nào khi nghe bài hát này, em sẽ ra sao khi diện trên người bộ váy cùng khăn voan trắng. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi em khi đó sẽ đẹp đến mức nào.

Bây giờ là 2000, sau đó sẽ lên tới 4000, 8000 và lâu hơn nữa. Kể cả khi da em bắt đầu có đồi mồi, tóc anh thì bạc trắng, anh vẫn mong rằng chúng mình mãi mãi bình an cùng nhau.

Thui toi rồi, em của quá khứ đang gọi anh này. Anh phải kết thúc bức thư này vì không muốn bị ăn đòn bởi Ivy đâu :)

À, nếu bây giờ em đang đọc, đừng đem cái mail này ra trêu anh nhé.

Yêu em.

...

...

...

"Cho em về quá khứ nữa được không?"

"Em có thể nói rằng, bản thân đang rất đau khi nghe bài hát này được chứ?"

"Anh thắc mắc hiện tại chúng mình ra sao à?"

Tôi nhìn qua bên kia, nước mắt làm nhoè đi tất cả.

Không thấy màu hoa tang là gì nữa.

Vì cả đầu óc chìm trong u tối tột cùng, vì cái số phận nghiệt ngã này thực sự đã xô đẩy cả thân thể đây xuống vực đáy chứa đầy sắc nhọn bị mài mòn bởi mồ hôi và nước mắt.

Giờ thì anh chẳng muốn uống cà phê, cũng không chịu nghe lời em nói.

Giờ thì anh không thể yêu em nữa, tình mình chới với như không.

Nhìn em chết mòn từng giây từng phút, khi cái bình minh mới ló rạng chiếu lên đôi đồng tử mờ dần này.

Anh sẽ mãi chẳng thể tưởng tượng ra bộ dạng khi em mặc chiếc váy đen, cùng cài tóc trắng, mái tóc buộc sơ sài này.

Anh sẽ mãi chẳng thấy đôi mình trao nhau chiếc nhẫn, cùng hẹn ước trăm năm.

Hoa tang màu gì?

The end.
23:32.
10/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro